Chương 16: Chương 16

2482 Chữ 22/03/2025

Sau khi dùng tịch thiện, Bùi Nguyên Tự ngồi dưới ánh đèn phòng, xử lý công vụ còn dang dở từ ban ngày.
Mãi cho đến khi bóng trăng đã chếch về Tây, màn đêm càng lúc càng dày đặc.
Ngoài thư phòng, vang lên hai ba tiếng bước chân nhẹ nhàng.
"Ngươi nhớ kỹ lời ta dặn chưa?"
Thẩm Minh Thục vẫn chưa yên tâm, dừng bước hỏi lại lần nữa.
A Doanh cũng lập tức đứng lại. Trong tay siết chặt hộp cơm, cúi đầu đáp khẽ:
"Muội…muội nhớ rồi, đại tỷ."
"Ngẩng đầu lên mà trả lời, đừng lúc nào cũng rụt rè như vậy!"
Thẩm Minh Thục không vui, giọng điệu có chút khó chịu.
Trong phòng, Bùi Nguyên Tự khép lại công văn. Ánh mắt lạnh lùng quét về phía thiếu nữ đang rụt rè đứng sau lưng Thẩm Minh Thục.
Lông mày hắn nhíu chặt.
"Nàng dẫn người đến đây làm gì?"
Bùi Nguyên Tự làm quan nhiều năm, uy nghiêm trên người hắn tích lũy không hề nhỏ.
Ngay cả Thẩm Minh Thục cũng không khỏi có chút e dè, nhưng vẫn cười nhạt, nhẹ nhàng đáp:
"Lâu rồi không gặp đại gia, nghe nói hôm nay đại gia không dùng bao nhiêu cơm, chắc hẳn là người lại không có khẩu vị. Vậy nên ta đã đích thân làm ít thức ăn, cùng A Doanh mang đến cho đại gia."
Bùi Nguyên Tự không lên tiếng. Vẫn là Quyết Minh bước tới, nhận lấy hộp cơm tam bảo sơn son thếp vàng từ tay A Doanh, đặt lên bàn.
"Làm phiền phu nhân và di nương."
Giọng nói của Bùi Nguyên Tự vẫn lạnh nhạt:
"Nếu không còn chuyện gì khác, nàng lui ra đi."
Nói xong, hắn cúi đầu tiếp tục xem công văn, không buồn liếc mắt nhìn chính thê thêm một lần nào.
Thẩm Minh Thục lập tức nóng ruột.
Nếu cứ để mặc như vậy, chẳng lẽ mỗi tháng chỉ đến lượt A Doanh hầu hạ vào hai ngày mùng một và rằm?
Một tháng mới có hai lần. Vậy đến năm nào tháng nào mới có thể hoài thai được đây?
Quyết Minh chạm phải ánh mắt sắc bén như đao của phu nhân nhà mình, nhất thời chưa kịp phản ứng, ngây ra một lúc lâu mới chần chừ nhìn về phía Bùi Nguyên Tự.
Thẩm Minh Thục lập tức sa sầm mặt. Nàng ta vốn là người quản lý nội trạch có thừa thủ đoạn, ngay cả Thái phu nhân Triệu thị cũng không hề nể mặt chút nào. Quyết Minh trong lòng hoảng hốt, do dự một lát rồi vẫn cúi đầu, cẩn trọng lui ra ngoài.
A Doanh thì cúi mắt đứng sau lưng Thẩm Minh Thục, trên mặt không lộ ra biểu cảm gì, chỉ có đôi ngón tay trắng như ngọc trước ngực không ngừng vân vê dải buộc bên hông, trông như đang vô cùng căng thẳng.
Thẩm Minh Thục bình thản thu lại ánh mắt, mở hộp đựng thức ăn, lần lượt bày ra từng đĩa điểm tâm khuya, đồng thời phân phó A Doanh:
 “Đi, rót cho Đại gia một chén trà nóng.”
Ngừng một chút, nàng lại không yên tâm mà dặn thêm:
 “Làm nhanh lên.”
A Doanh vội vàng đáp "Dạ", cúi đầu vòng đến trước án thư của Bùi Nguyên Tự, cầm ấm trà Hải Đường Tiêu Diệp rót đầy vào chén, rồi đứng yên bất động, không biết nên làm gì tiếp theo.
Qua một lúc lâu, dường như vì không nghe thấy chỉ thị của tỷ tỷ, nàng ngẩng đầu, như muốn dò hỏi mà liếc nhìn sang một bên.
Thẩm Minh Thục bị sự ngốc nghếch của A Doanh làm cho tức giận đến bốc hỏa, dùng ánh mắt ra hiệu bảo nàng bưng trà dâng cho trượng phu. Nào ngờ A Doanh mặt mày biến sắc, rụt cổ lại đầy sợ hãi, mếu máo lắc đầu.
Thấy tỷ tỷ có vẻ nổi giận, A Doanh hoảng sợ, vội vàng nâng chén trà lên bằng hai tay, run rẩy đưa đến trước mặt nam nhân:
 “Đại… Đại gia, xin… xin mời dùng trà.”
Nàng căng thẳng đến mức giọng nói cũng run rẩy, Bùi Nguyên Tự liếc nhìn nàng một cái, ra hiệu đặt xuống, giọng trầm thấp uy nghiêm khiến A Doanh sợ đến mức run lên. Khi đặt chén trà xuống, tay nàng chệch đi một chút, nước trà nóng hổi bất ngờ đổ thẳng lên mu bàn tay của Bùi Nguyên Tự.
“Láo xược!”
Tiếng chén trà vỡ vụn vang lên hòa cùng cơn thịnh nộ không kìm chế được của Bùi Nguyên Tự. A Doanh hai chân mềm nhũn, lập tức quỳ rạp xuống, nước mắt lã chã rơi, hoảng loạn nhìn về phía Thẩm Minh Thục, giọng nghẹn ngào cầu xin:
 “Tỷ tỷ, muội… Tỷ phu… Không, Đại gia, thiếp… thiếp không cố ý…”
“Vụng về quá mức!” Thẩm Minh Thục nghiến răng trừng mắt với A Doanh, thực sự chỉ biết làm hỏng chuyện! Nàng tiến lên đẩy A Doanh sang một bên, mở tủ bên cạnh án thư, lấy thuốc trị thương ra, cẩn thận bôi lên mu bàn tay của Bùi Nguyên Tự.
"Để ta tự làm."
Ánh mắt Bùi Nguyên Tự thoáng qua một tia mất kiên nhẫn, lạnh mặt rút tay lại, đứng dậy đi vào nội thất.
"Đại gia…" Thẩm Minh Thục thoáng sững sờ.
Nàng ta vội vàng đuổi theo, chỉ kịp để lại một câu cho A Doanh: "Dọn dẹp sạch sẽ rồi lui xuống trước đi."
A Doanh cẩn thận gom những mảnh sứ vỡ lại trong một chiếc khăn tay rồi mang ra ngoài, nhưng vô ý để mảnh vỡ đâm vào ngón trỏ tay trái, đau nhói.
Nàng đưa ngón tay lên miệng hút lấy vết máu, trong phòng thỉnh thoảng vọng ra tiếng khóc của tỷ tỷ, dường như đang cố đè nén. Đến khi tiếng khóc dần nhỏ đi, nàng dùng mũi chân khẽ đẩy cửa, trên mặt vẫn còn vương nước mắt, lặng lẽ bước ra ngoài.
A Doanh ngồi trong phòng nhỏ bên cạnh khoảng chừng nửa canh giờ.
Bên cạnh Bùi Nguyên Tự có hai nha hoàn hầu hạ, dung mạo đều rất bình thường, thậm chí có thể nói là nhan sắc dưới mức trung bình. Hai người họ mang nước nóng vào, thấy A Doanh đang ngồi, lập tức ân cần rót trà nóng, lại bưng đến mứt quả và điểm tâm để tiếp đãi.
Điều các nàng sợ hãi, đương nhiên không phải là A Doanh, mà là phu nhân của Vệ Quốc công – Thẩm Minh Thục đứng phía sau nàng.
Trước đây, bên cạnh Bùi Nguyên Tự từng có hai nha hoàn vô cùng xinh đẹp, một người tên là Bích Đào, một người gọi là Thanh Hà. A Doanh từng vô tình nghe hạ nhân bàn tán về hai người này ở kiếp trước.
Nghe nói Bích Đào và Thanh Hà vốn là nha hoàn thông phòng mà Triệu thị mua về cho con trai, nhưng đáng tiếc, tâm tư của hắn chưa từng đặt vào nữ sắc. Hai nha hoàn kia hầu hạ suốt bảy, tám năm, vậy mà vẫn giữ thân phận nha hoàn nguyên vẹn.
Sau khi Thẩm Minh Thục gả vào, nàng nhìn hai người này thế nào cũng thấy chướng mắt. Chỉ là vì nể mặt mẹ chồng nên vẫn chưa ra tay. Đợi đến khi nắm được một nửa quyền quản lý phủ viện trong tay, nàng liền tìm mọi cách khiến Bích Đào và Thanh Hà khó xử.
Thanh Hà tính tình cứng rắn, một lần vô ý đắc tội với Thẩm Minh Thục, liền bị nàng thẳng tay tát ngay trước mặt mọi người, sau đó bị bán ra ngoài.
Vụ này cũng khiến Thẩm Minh Thục hoàn toàn trở mặt với Triệu thị. Bích Đào tuy luôn cẩn trọng, tuân thủ quy củ, nhưng kỳ thực vẫn không thể che giấu tâm tư với Bùi Nguyên Tự.
Tiếc thay, thần nữ có tình mà Tương Vương vô ý. Nếu khi ấy Bích Đào biết rút lui đúng lúc, có lẽ còn có thể giữ được kết cục tốt đẹp. Nhưng rốt cuộc, nàng lại bị người khác tố cáo vì trộm bảo vật trong phủ, cuối cùng tự vẫn bằng cách nhảy giếng. So với Thanh Hà bị bán đi, kết cục của nàng còn thê thảm hơn.
Thẩm Minh Thục ra tay quyết đoán, hành sự luôn kín kẽ, vì vậy cái chết của Bích Đào không ai nghi ngờ có liên quan đến nàng. Bởi ngay trước khi Bích Đào chết, nàng ta vẫn còn được Thẩm Minh Thục truyền tin rằng sẽ nâng lên làm thiếp cho Bùi Nguyên Tự, chỉ là chính hắn đã từ chối.
Bích Đào trộm châu báu, người ngoài chỉ nghĩ rằng nàng ta vì ôm hận trong lòng nên mới lấy oán báo ơn, phản bội chủ nhân.
Nhưng A Doanh bây giờ suy nghĩ cẩn thận lại, chỉ e cái chết của Bích Đào chắc chắn không thể không liên quan đến Thẩm Minh Thục.