Chương 15: Chương 15

2069 Chữ 22/03/2025

Đào Chi cầm lấy lọ sứ từ tay A Doanh, đưa lên mũi ngửi thử, quả nhiên đúng là mùi hương đó.
Thấy A Doanh biết điều như vậy, nàng ta hừ lạnh một tiếng, hất cằm bước đi, không thèm ngoái nhìn lại.
Tung Lam nhìn theo bóng lưng Đào Chi, trong lòng vẫn còn sợ hãi, không vui nói:
"Tiểu thư, nữ nhân đó hung dữ như vậy, sao người còn phải nịnh bợ ả?"
Kiếp trước, A Doanh chính là bị Tung Lam làm liên lụy không ít. Vì cái miệng không kiêng kỵ của nàng ta mà không biết đã đắc tội bao nhiêu người trong phủ Quốc công.
Đặc biệt là nha hoàn nhất đẳng bên cạnh Thẩm Minh Thục – Đào Chi.
Đào Chi là kẻ lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Tính tình nàng ta chua ngoa cay nghiệt, nhưng lại thiếu thông minh, dễ bị kích động. Không phải là người có thể đối đầu trực diện.
A Doanh đậy nắp hộp trang điểm lại, thản nhiên đáp:
"Chúng ta mới đến đây, vô duyên vô cớ, cớ gì lại phải trêu chọc nàng ấy?"
Hôm sau, Thẩm Minh Thục chính thức tổ chức lễ nạp thiếp, nâng A Doanh lên làm di nương.
Sau khi A Doanh dâng trà tạ ơn, Thẩm Minh Thục dự định dẫn nàng đến gặp Triệu thị, để hoàn tất lễ nghi.
Nhưng Triệu thị đã sớm bị đoạt mất tiên cơ. Khi nghe tin nhi tử mình lại nạp đường muội của tức phụ (con dâu) làm thiếp. Bà ta tức giận đến mức đau nhói lồng ngực. Còn tâm trạng đâu mà gặp hai kẻ thù chướng mắt này!
Bà ta phái Thu Nương ra ngoài, thẳng thừng đuổi người đi.
Dù sao đi nữa, bà ta cũng sẽ không bao giờ công nhận danh phận của A Doanh.
Gặp hay không gặp, có gì khác biệt đâu?
Thẩm Minh Thục cũng không giận.
Nàng quá rõ Triệu thị đôi khi giở thói ngang ngược, chẳng hề giống một gia mẫu nghiêm túc.
Chỉ cần chính thất đã nhận trà của thiếp thất, thì lễ nạp thiếp coi như đã hoàn thành.
Mục đích đã đạt được, nàng ta cớ gì phải chấp nhặt với người gia mẫu (mẹ chồng) này vì một chuyện nhỏ nhặt?
Cùng lúc đó, tin tức A Doanh làm thiếp cho Bùi Nguyên Tự cũng đã được gửi về phủ Thẩm gia.
Khi nghe tin, Thẩm Văn Đức cùng Thẩm Nhị phu nhân đã cãi nhau một trận long trời lở đất.
Thẩm Nhị phu nhân mắng trượng phu của mình là đồ vô dụng.
Dưỡng nữ nhi bao nhiêu năm trời, cuối cùng lại để không cho cháu gái ruột và phủ Quốc công.
Nhưng Thẩm Văn Đức bản tính nhu nhược, không dám cãi lại vợ, càng không dám làm lớn chuyện để bênh vực con gái.
Thậm chí, trong lòng ông ta còn cảm thấy may mắn–
May là nữ nhi gả cho Bùi Nguyên Tự, chứ không phải Tào Đán!
Ít nhất, tuổi tác của Vệ Quốc công cũng trẻ hơn Tào Đán rất nhiều, diện mạo lại tuấn tú hơn hẳn.
Ngày hôm sau, khi A Doanh trở về Thẩm phủ, Thẩm Văn Đức nhìn con gái bằng ánh mắt áy náy, đầy chột dạ.
Nhưng A Doanh từ lâu đã nhìn thấu con người vị "phụ thân" này. Vậy nên, nàng chẳng những không giận, mà còn quay ngược lại an ủi ông ta.
"Vệ Quốc công dù lớn tuổi hơn con, nhưng ngài ấy có địa vị cao, tính tình chính trực. Đây là một mối hôn sự tốt, là người mà con có thể nương tựa cả đời."
Lời nói này khiến Thẩm Văn Đức càng thêm xấu hổ và thương tiếc.
Thẩm Nhị phu nhân không ra mặt, nhưng lại sai Vương ma ma đến Tường Hoa viện.
Ban đầu, mục đích là đến để châm chọc, mỉa mai A Doanh một phen.
Nhưng ai ngờ, gậy ông đập lưng ông, bà ta lại bị Đinh ma ma phản pháo một cách gay gắt, không chiếm được chút lợi thế nào.
Dĩ nhiên, Đinh ma ma cũng không phải có lòng tốt gì. Bà ta chỉ làm theo mệnh lệnh của Thẩm Minh Thục mà thôi.
Thẩm Minh Thục đã dặn–
Tuyệt đối không để A Doanh chịu thiệt thòi.
Dù sao thì nếu A Doanh bị làm khó, mất mặt nhất vẫn là Thẩm Minh Thục.
Vương ma ma không dám đắc tội với Vệ Quốc công phu nhân. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhân thấp hèn ngày nào của Thẩm phủ, giờ đây lại được một đám gia nhân từ phủ Quốc công cung kính đưa ra cửa.
"Tứ tiểu thư nếu thật sự bay lên cành cao hóa phượng hoàng... E rằng sau này, nếu phu nhân muốn trừ khử nàng ta, sẽ không dễ nữa đâu!"
Trong làn khói trầm hương lượn lờ, Thẩm Nhị phu nhân thong thả vê ba nén nhang giữa ngón tay, chầm chậm cắm vào lư hương chất liệu men lam vẽ dây hoa.
Vương ma ma than thở một hồi, nhưng lại thấy phu nhân nhà mình vẫn thản nhiên, động tác cắm hương không nhanh không chậm, liền sốt ruột nói:
"Phu nhân, chúng ta phải nhanh chóng tìm cách! Không thể để Tứ tiểu thư thật sự trèo cao, dựa vào Đại cô nương và phủ Quốc công được!"
"Gấp cái gì? Ngươi nghĩ Thẩm Minh Thục là hạng người lương thiện chắc?"
Thẩm Nhị phu nhân cắm xong hương, khẽ phủi đi lớp tro bụi trên đầu ngón tay, ánh mắt bỗng lóe lên một tia lạnh lẽo vô tận.
"Muốn hóa thành phượng hoàng sao?"
"Vậy cũng phải xem, nó có mạng để sống hay không!"
Đêm hôm đó, Bùi Nguyên Tự lưu lại tiền viện.
Sau đó, liên tục mấy ngày liền, hắn không hề bước chân vào hậu viện. Niềm vui trong lòng Thẩm Minh Thục dần dần chuyển thành lo lắng.
Nàng ta đã mấy lần sai người mời hắn đến Đình Lan quán, nhưng đều bị từ chối với lý do—
"Đại gia công vụ bận rộn, tối nay không tiện qua."
Nhưng nàng cũng biết rõ – Chuyện bận rộn không phải là cái cớ.
Bùi Nguyên Tự vốn đã bị chuyện triều chính làm cho kiệt quệ. Mỗi lần về phủ, lại phải đối diện với sự thúc ép của chính thê, càng khiến hắn phiền chán không thôi. Dứt khoát tránh lui luôn, không quay về nữa.
Đặc biệt là hôm nay, khi hồi phủ, sắc mặt đại nhân tối sầm, rõ ràng có thể thấy hắn đang vô cùng bực bội.
Bước chân gấp gáp đến mức hai tên tiểu tư theo sát phía sau cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ lỡ làm hắn nổi giận, rước họa vào thân.
Mà nói đến nguyên nhân khiến đại gia tức giận—
Vẫn là do chính bệ hạ khơi lên!
Sáng nay, sau khi bãi triều, Thành Gia Đế giữ hắn lại trò chuyện.
Chuyện trò một hồi, bỗng dưng chuyển đề tài sang hậu viện.
Ngài nghe nói vị biểu chất của mình đã hai mươi bảy tuổi, đến nay vẫn chưa có con nối dõi, Hoàng đế vung tay một cái, lập tức ban thưởng năm cung nữ xinh đẹp như hoa đưa vào phủ Quốc công.
Dù sao thì, nội tổ mẫu* (bà nội) của Bùi Nguyên Tự – Trưởng Công chúa Yến Quốc, chính là ruột thịt của Thành Gia Đế.
Vậy nên, Hoàng đế coi trọng tôn tử (chái trai) cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng khổ nỗi, đại gia nhà bọn họ xưa nay nổi tiếng cứng rắn liêm khiết.
Kết quả là –  Hắn tay không rời cung, từ chối thẳng thừng cả thảy năm người!