Chương 23: Chương 23

4758 Chữ 05/01/2026

Trời vừa sáng, Đoạn Phong gục trên án thư mơ màng, bị một tiếng động cực nhẹ bên ngoài đánh thức. Hắn bò dậy khỏi “núi sách”, lảo đảo bước ra, thấy ngoài thư phòng, Giang Lộ vừa thả đi một con bồ câu đưa thư.

Nắng sớm nhàn nhạt. Tiểu thế tử đứng dưới hành lang, thân như vàng ngọc, khí chất thanh cao, trông vô cùng sạch sẽ tựa như một tiểu thần tiên. Đoạn Phong nhìn đến ngẩn người, bỗng nhớ lại vài chuyện cũ…

Giang Lộ quay đầu, giải thích: “Ta tra được vài manh mối, bảo người của ta xác thực thêm, tiện thể tra tiếp nhà nào từng bị Tào sinh đắc tội bị lưu đày tới đâu, và mộ phần cả nhà Tào sinh ở đâu.”

Đoạn Phong nghe hắn nói mấy câu đã rõ ràng, không khỏi gật đầu. Nhưng trong lòng hắn vẫn bất an. Mọi chuyện đều để tiểu thế tử một mình bận rộn, thật sự…

Đoạn Phong: “Ta…”

Giang Lộ bình thản: “Đoạn tam ca, ngươi cứ chuyên tâm đọc sách.”

Đoạn Phong:  “...”

Đoạn Phong liếc thấy ngoài cổng sân sáng sớm, mấy tên thị vệ như Tiểu Giáp lén lút nép đó, nghe thế tử bảo hắn đọc sách, cả đám đều đang cười trộm.

Đoạn Phong không khỏi thở dài.

Đoạn Phong: “Tiểu Nhị Lang à, mỗi người một sở trường. Xuân vi tháng hai sắp tới rồi, ngươi thật sự thấy ta làm được sao?”

Giang Lộ nghiêng đầu khó hiểu.

Đoạn Phong nói uyển chuyển: “Lần gần nhất ta chạm vào sách vở… là ba, năm năm trước rồi…”

Hắn vốn muốn Giang Lộ từ bỏ ý nghĩ hoang đường này, nhưng Giang Lộ cúi đầu suy nghĩ một lát rồi nói: “Ngươi cứ chăm chỉ đọc sách. Những chuyện khác, để ta nghĩ cách.”

Ánh mắt Giang Lộ trong veo, sạch sẽ đến lạ: “Đoạn tam ca, ta nhất định sẽ đưa ngươi vào Khu Mật Viện.”

Một ngụm máu nghẹn ở cổ họng, Đoạn Phong đành câm nín, kéo thân tàn về phòng tiếp tục dùi mài.

Đầu tháng hai, mượn danh “Tiết tháng hai”, Thái tử mở yến tiệc trong Cấm Uyển mừng lễ, mời quân thần cùng vui.

Ngày đó trong Cấm Uyển, lầu đài đều dùng thông thảo và lụa vẽ chạm trang trí, cung nhân lấy trăm loại cỏ bày trò đấu vui. Quần thần và quý nữ vào vườn, ngẩng mắt lên là thấy hoa hạnh như thêu, sắc xuân tràn khắp đồng nội. Thái tử cùng Khương Tuần nắm tay, tiếp đãi các vị khách.

Giang Lộ cũng ở trong hàng khách vào vườn.

Hắn nghe mấy vị quan trẻ bên cạnh nói đôi câu: “Mấy hôm trước nghe đồn điện hạ và Khương cô nương bất hòa. Giờ xem ra toàn là lời thất thiệt. Hôm nay thấy điện hạ đi cùng Khương cô nương, trai tài gái sắc, đúng là không sai.”

Một người khác gật đầu: “Phải. Ta hai hôm trước còn nghe muội muội trong nhà nói Thái tử chuyên sủng một ca nữ… chẳng phải trò cười cho thiên hạ sao? Trên đời này chỉ có Khương cô nương như vậy, hương sắc phú quý, đoan trang ung dung, mới xứng làm quốc mẫu tương lai.”

Giang Lộ ngẩng mắt nhìn về phía Mộ Tuân và Khương Tuần. Thái tử đội quan phục màu vàng, Khương Tuần tay áo rộng, váy loang màu. Mỹ nhân điểm hoa điền, da dẻ trắng hồng, không còn vẻ tái nhợt mấy hôm trước. Nàng nói chuyện, đèn cầu nhỏ nơi tóc khẽ lay, ánh sáng lấp lánh. Quả thật trai tài gái sắc. Trong lòng Giang Lộ dấy lên cảm giác lạ, hắn quay sang nhìn người đang nói.

Vị quan trẻ đối diện ánh mắt Giang Lộ, mới nhận ra đây là Nam Khang tiểu thế tử gần đây thế lực đang thịnh, liền vừa mừng vừa sợ, vội hành lễ: “Thế tử mới đến, trước đây chưa vào Cấm Uyển, hay để tiểu thần giới thiệu một phen?”

Giang Lộ rũ mắt, ôn hòa: “Đa tạ.”

Vị quan trẻ thấy hắn tính tình rất dễ gần, trong lòng chợt khựng, bất giác mơ mộng đến chuyện dựa vào Vương phủ Nam Khang, từ đó một bước lên mây.

Giang Lộ nhất thời bị ba bốn vị quan vây quanh, không khỏi sững lại một chút, theo bản năng lùi về phía sau nửa bước.

Dưới hành lang, ánh nắng dần bị mây che khuất. Khương Tuần khẽ cong môi cười.

Thái tử đứng bên thấy nàng cười, tưởng nàng hôm nay tâm trạng tốt, liền không khỏi cười theo: “Chỉ cần nàng không trách ta là được.”

Hắn ám chỉ chuyện trước đó mình công khai bênh vực A Nha, làm Khương Tuần mất mặt. Hàng mi Khương Tuần khẽ rung.

Nàng bất động thanh sắc thu ánh mắt khỏi Giang Lộ, quay lại nhìn Thái tử: “Ta sao có thể trá᥋ჩ điện hạ? Tấm lòng chân thành của điện hạ, là phúc phần của ta. Chỉ là ta không hiểu chuyện, khiến uy danh điện hạ tổn hại, lại bị bệ hạ và những lão thần kia nắm lấy cơ, làm khó ngài rồi.”

Nghe vậy, sắc mặt Mộ Tuân hơi cứng lại, nhưng vẫn gượng cười, lại tỏ ra thâm tình. Dù sao hắn cũng biết, Khương Tuần tuy giúp hắn, nhưng chưa từng chịu thiệt nửa phần. Đã muốn dùng sự “không kiêng dè” của nàng, thì phải cắn răng chịu tính tình ấy.

Sự thăm dò, ứng phó, qua lại đấu trí giữa Khương Tuần và Mộ Tuân, sớm đã không phải chuyện một hai ngày.

Trong cả khu vườn, không phải tranh đấu của yến yến oanh oanh, thì cũng là mưu mô quỷ kế giữa các đại thần. So với những thứ đó, giữa một vòng nam nhân áo tím áo lục đủ lứa tuổi, Giang Lộ chỉ mặc áo lụa trắng, lặng lẽ đứng phía sau, mang một vẻ cao quý thanh khiết, giống như một con chim hạc cao quý giữa bầy gà.

Nhưng tiểu thế tử không hề cảm thấy mình cao quý. Tiểu thế tử cố tình “xuống phàm trần”. Lúc này Giang Lộ không quen cảnh đông người, song vẫn phải ứng phó. Hắn nghiêm chỉnh đứng đắn, nhưng vì xung quanh quá nhiều người, vành tai không hiểu sao lại ửng đỏ.

Vừa đẹp, vừa thú vị. Khương Tuần liếc thêm mấy cái.

Linh Lung đứng bên khẽ ho một tiếng, Khương Tuần liếc nàng: “Khát nước rồi à?”

Ánh mắt Thái tử cũng theo đó nhìn qua. Linh Lung cười gượng, đang định tìm cớ đáp lời, bỗng ánh mắt ngưng lại, thấy một thị nữ trang phục dị vực chạy tới bên kia Mộ Tuân, thì thầm mấy câu vào tai hắn.

Nghe xong, Mộ Tuân quay đầu nhìn Khương Tuần, chần chừ nói: “Tuần Tuần…”

Ánh mắt Khương Tuần khẽ chuyển: “Tiểu hoàng oanh tìm người có việc, ta hiểu. Điện hạ cứ đi đi, ở đây có ta.”

Mộ Tuân da mặt dù dày, lúc này đối diện ánh nhìn trêu chọc mà thấu hiểu của mỹ nhân, cũng không khỏi lúng túng.

Mộ Tuân giọng yếu đi: “Không phải A Nha… là chút xã giao thôi. Tuần Tuần chờ ta một lát là được. Hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không bỏ nàng lại để lo cho người khác.”

Khương Tuần nhướng mày.

Nàng nửa đùa nửa thật: “Vậy ta đợi điện hạ quay lại, cùng ta đấu cờ vài ván nhé?”

Trong đôi mắt băng sương của mỹ nhân ánh lên chút tinh nghịch, rất hợp ý Mộ Tuân. Mộ Tuân khẽ bóp tay nàng, cười trêu mấy câu, rồi mới theo thị nữ dị tộc xoay người rời đi.

Ánh mắt Khương Tuần lướt sang nơi khác, phát hiện bên tiệc của các đại thần, Giang Lộ đã không còn bóng dáng.

Sau khi Thái tử rời đi, Linh Lung luôn quan sát cô nương. Lúc này nàng theo sau Khương Tuần, lắp bắp: “Cô nương…”

“Khoan đã…” Giọng Khương Tuần bỗng khác đi: “Sao nàng ta lại tới?”

Linh Lung theo ánh mắt Khương Tuần nhìn người đến, trong lòng chợt thắt lại.

Điều Khương Tuần nhìn thấy, là một mỹ nhân áo trắng váy lụa, dịu dàng như tranh vẽ.

Bên hồ xanh biếc, mỹ nhân khẽ tựa nửa cánh tay, dáng người thướt tha phong lưu, búi tóc lệch, theo sau một thiếu nữ cũng thanh tú, nhưng trang điểm tinh xảo hơn nhiều. Cung nhân xung quanh thấy thiếu nữ kia, đều lần lượt hành lễ.

Thiếu nữ điểm trang hoa mai, đội mũ châu, mặc váy dài màu uất kim. Được cung nhân vây quanh, nàng đưa đôi mắt đen nhìn quanh, tò mò đánh giá cảnh vật.

Thiếu nữ ấy, chính là công chúa duy nhất trong cung hiện nay chưa xuất giá – Công chúa Trường Lạc. Còn mỹ nhân hương sắc cùng nàng dạo vườn… chính là Đỗ Yên Dung.

Khương Tuần nhìn chằm chằm Đỗ Yên Dung, lạnh nhạt nói: “Nàng ta chẳng phải nói ở nhà đọc sách, không chịu ra ngoài sao? Sao hôm nay lại xuất hiện?”

Một quý nữ đi ngang nghe thấy lời Khương Tuần, “phụt” một tiếng cười khẽ. Khương Tuần nghiêng mặt nhìn qua.

Giọng nàng nhạt mà lạnh: “Cười cái gì?”

Vị quý nữ đối diện ánh mắt trong veo lạnh lẽo của Khương Tuần, bất giác đỏ mặt: “Chuyện của Đỗ cô nương, ta cũng chỉ nghe người khác nói. Nghe nói Giang tiểu thế tử đến Đông Kinh, là để xem mặt thế tử phi tương lai. Đỗ cô nương… chính là người Nam Khang Vương chọn làm thế tử phi. Đỗ cô nương dù không muốn ra ngoài, hôm nay tiểu thế tử khó có dịp xuất hiện, nàng ấy cũng phải ra mặt thôi?”

Linh Lung lập tức cảm thấy lực tay Khương Tuần siết cổ tay mình nặng hơn.

Một cung nhân đứng cạnh là người Thái tử để lại trông nom Khương Tuần cũng lên tiếng: “Đúng vậy, là điện hạ nghe nói Nam Khang Vương phủ có ý với Đỗ gia, nên hôm nay mới gửi thiệp mời cho Đỗ gia, nhất định mời Đỗ cô nương đến.”

Trong mắt Khương Tuần hiện rõ mấy chữ: lắm chuyện.

Cung nhân biết Khương Tuần không thích Đỗ Yên Dung, lúng túng nói: “Đỗ cô nương… hẳn không biết mình được mời tới làm gì đâu.”

Khương Tuần rũ mắt: “Nàng ta điểm trang tinh xảo như thế, sao có thể không biết?”

Nàng lại nhìn về phía xa, nơi Đỗ Yên Dung đang đứng, ánh mắt u trầm lạnh lẽo. Bên kia, Đỗ Yên Dung dường như cảm nhận được ánh nhìn, ngẩng mắt, từ xa trông thấy Khương Tuần. Nhưng Đỗ Yên Dung như thể không nhìn thấy, nhàn nhạt dời mắt đi.

Công chúa Trường Lạc cảm nhận được sự khác thường của tỷ muội: “Sao thế?”

Đỗ Yên Dung rũ mắt mỉm cười, giọng nhẹ nhàng mềm mại: “Chỉ là một con mèo hoang giương nanh múa vuốt thôi.”

Công chúa Trường Lạc nhíu mày: “Hử?”

Nàng không hiểu ẩn ý trong lời Đỗ Yên Dung, nhưng đã quen không truy hỏi. Lúc này tiểu công chúa chớp mắt: “À phải rồi Yên Dung, lát nữa ngươi định đi đâu… khụ khụ, gặp vị thế tử kia à?”

Nàng mới mười bốn, mười lăm tuổi, còn nhỏ, đối với chuyện nam nữ đầy hiếu kỳ. Mỗi khi nhắc tới, lại không khỏi đỏ mặt tim đập rộn ràng.

Đỗ Yên Dung lớn hơn nàng vài tuổi, nói năng vẫn nhẹ nhàng mềm mỏng: “Đài Vũ Hoa.”

Hoa hạnh rơi đầy đất, dòng nước bên lầu vẽ gợn sóng, là mấy quý nữ nắm tay nhau đùa nghịch đánh nước.

Dưới bức tường phấn sau tiếng cười oanh yến, Linh Lung khẽ kêu: “Đau đau đau…”

Khương Tuần bỗng thả tay. Linh Lung cúi đầu, bất lực: tay nàng sắp bị cô nương bóp tím rồi.

Nhưng vừa ngẩng lên thấy ánh mắt lạnh lẽo của Khương Tuần, nàng lập tức không dám thở mạnh.

Trong hàng quý nữ Đông Kinh, Khương Tuần là một tồn tại độc nhất vô nhị – gan lớn làm liều. Không chỉ liều, nàng còn cực kỳ thông minh. Trước khi theo hầu Khương Tuần, Linh Lung đã biết: trong giới quý nữ Đông Kinh, Khương nhị cô nương đánh đâu thắng đó, khiến người đời vừa kinh vừa phục.

Người duy nhất trong số các quý nữ không hòa thuận với Khương Tuần, chính là Đỗ cô nương – Đỗ Yên Dung. Nghe nói hai người từ nhỏ đã không vừa mắt nhau.

Hai người đấu trí nhiều năm. Một kẻ kiêu căng phô trương, một người dịu dàng mềm mỏng, một kẻ xấu xa lộ liễu ngoài mặt, một người giỏi bày mưu tính kế trong bóng tối… Dù Linh Lung trước nay chưa từng nhìn ra một Đỗ cô nương ôn nhu như thế lại có thể làm chuyện hại người, nhưng Khương Tuần đã nói vậy, nàng cũng chỉ đành nửa tin nửa ngờ.

May mà mấy năm nay trên người Khương Tuần xảy ra quá nhiều chuyện, nàng không còn tâm sức để ý những vặt vãnh trong vòng quý nữ Đông Kinh còn Đỗ Yên Dung thì mấy năm liền chuyên tâm ở trong nhà, rất ít khi ra phủ. Vì thế hai người mới yên ổn được mấy năm.

Mà nay Đỗ cô nương vừa ra khỏi phủ, liền là để… cùng Giang tiểu thế tử xem mặt.

Linh Lung khổ sở sa sầm mặt, lén nhìn sắc diện Khương Tuần: Sao lại cứ là tiểu thế tử chứ? Chẳng phải là… vô tình khơi dậy lòng hiếu thắng của cô nương sao?

Cô nương vốn đã buông bỏ Giang tiểu thế tử, một lòng mưu tính cho Thái tử. Nhưng chỉ cần bị Đỗ cô nương chọc trúng…

Linh Lung mơ hồ nghĩ: một Thái tử còn chưa đủ, một Trương chỉ huy sứ chưa đủ, một vị bằng hữu của cô nương ẩn trong bóng tối cũng chưa đủ nếu lại thêm một Giang Lộ…

Cô nương có chống đỡ nổi không?! Chưa kịp nghĩ ra lời khuyên, Khương Tuần đã cùng mấy quý nữ bên cạnh đôi ba câu xã giao xong xuôi.

Sau khi sang một bàn tiệc khác, Khương Tuần mượn bút viết một tờ giấy nhỏ, nhét vào tay Linh Lung. Nàng ghé sát tai Linh Lung, dặn dò tỉ mỉ một hồi. Linh Lung tròn mắt.

Khương Tuần liếc nàng: “Đi đi.”

Khương Tuần lặng lẽ nhìn Linh Lung lẫn vào đám đông, mang theo mảnh giấy kia, đi tìm Giang Lộ. Nàng không phải muốn làm gì với Giang Lộ. Nàng tránh hắn còn không kịp. Nhưng hắn hôm qua còn mang thuốc đến cho nàng, hôm nay đã đi xem mặt với Đỗ Yên Dung. Hoang đường!

Chỉ cần nghĩ tới cảnh hai người kia thân thiết, thành thân, rồi sau lưng còn có chung chủ đề. Cùng nhau nói xấu Khương Tuần. Khương Tuần nuốt không trôi cục tức này. Nàng tuyệt đối không cho phép hai người kia thành chuyện tốt đẹp.

Lúc này, Giang Lộ khó khăn lắm mới thoát khỏi đám quần thần và quý nữ, đang đi trên con đường trong cung. Bầu trời âm u, mây đen dày đặc, thỉnh thoảng trên không vang lên vài tiếng sấm xa. Giang Lộ đi ngang một bức tường cung, bỗng thấy ba bốn lão thần cùng nhau bước ra.

Hắn vừa định xoay người né tránh, nhưng ngũ giác nhạy bén, khóe mắt rũ xuống của hắn thoáng thấy một lão thần phát hiện ra mình, sắc mặt trong chớp mắt trắng bệch.

Giang Lộ nhận ra người này… Hắn không biết thân phận hiện tại của người ấy, nhưng hai năm trước, người này từng đến Lương Thành, làm giám quân.

Lão thần kia không nhận ra tiểu thế tử Nam Khang Vương phủ. Nhưng năm xưa ở Lương Thành… rất có thể đã từng thấy Giang Lộ.

Như sét đánh ngang tai, Giang Lộ sững người tại chỗ, một luồng lạnh tê dại theo sống lưng lan dần lên.

Những đại thần hôm nay dự tiệc, không phải quyền quý thì cũng là hiển hách. Năm đó chỉ là một giám quân ở Lương Thành, nay đã không biết ngồi ở vị trí cao nào.

Khổng gia, Tào Sinh, vị lão thần thân phận còn chưa rõ kia… Giang Lộ càng lúc càng ý thức được, chuyện năm xưa ở Lương Thành liên lụy tới quá nhiều người, phức tạp hơn hắn tưởng rất nhiều.

Mấy lão thần cùng nhau quay lại yến tiệc, trong đó có cả vị đại thần vừa thấy Giang Lộ liền biến sắc. Giang Lộ lặng lẽ theo sau. Phía trước, một cung nữ vụng về va vào người hắn.

Cung nữ hoảng hốt: “Xin lỗi xin lỗi…”

Giang Lộ đang theo dõi người, vốn định né cung nữ, thì một mảnh giấy lặng lẽ từ tay cung nữ ấy, rơi vào tay hắn. Trong cơn sững sờ, Giang Lộ cúi đầu nhìn. Cung nữ chớp mắt với hắn là Linh Lung, thị nữ của Khương Tuần.

Trên con đường cung chật hẹp, Linh Lung lo lắng như lửa đốt. Giang Lộ mở mảnh giấy ra. T໗êղ giấy chỉ có ba chữ: Vũ Hoa Đài.

Linh Lung cắn răng, nói theo lời Khương Tuần dạy: “Cô nương nhà chúng ta lo ngài không quen Đông Kinh, sẽ bị Thái tử lừa, bị các quý nữ lừa. Nàng lo cho ngài, gấp đến rơi nước mắt…”

Trong lòng Linh Lung thầm nhủ: Tiểu thế tử sẽ tin mấy lời bịa đặt này sao? Giang Lộ lạnh nhạt liếc nàng một cái.

Linh Lung tuy ngượng ngùng, nhưng vẫn bị ánh mắt ấy dưới hàng mi dài đậm của vị lang quân tuấn tú làm cho chấn động. Không trá᥋ჩ cô nương ban nãy thất thần.

Trời chẳng chiều lòng người, sắc trời càng thêm u ám. Giang Lộ vò nát mảnh giấy, tiếp tục theo người. Trong miệng nàng không có một câu thật, nàng cứ mơ đi. Hắn có đại sự cần mưu tính, tuyệt đối không thể vì nàng mà tư hội. Nàng vô tâm, hắn cũng sẽ không vì nàng mà dao động.