Chương 18: Chương 18

3791 Chữ 05/01/2026

Hoàng hậu đã mất, vị quý phi lớn tuổi lễ Phật không quản sự, mà trong cung lại muốn mở yến tiệc, hoàng đế liền hạ chỉ, bảo Khương Tuần đến Đông Cung chủ trì yến tiệc.

Khương Tuần vừa nhận chỉ, liền hiểu ý của lão hoàng đế: ông tự thấy mình không còn sống được bao lâu, muốn sắp xếp thêm vài nhân tuyển phi tần cho Thái tử. Trong cung không có nữ trưởng bối đứng ra lo liệu, việc này giao cho vị tương lai Thái tử phi, là thích hợp nhất.

Khương Tuần thì chẳng bận tâm. Nàng vốn chưa từng kỳ vọng cùng Thái tử một lòng một dạ, lại càng hiểu rõ Thái tử yêu quý con hoàng oanh nhỏ kia đến mức nào. Có thêm vài nữ nhân, đối với nàng mà nói, uy hiếp cũng không lớn.

Vì thế, Khương Tuần mang tâm thế ấy nhập cung. Nàng được dẫn tới Đông Cung, nhưng không thấy Mộ Tuân.

Cung nhân nói: “Xin Khương cô nương nghỉ ngơi một lát. Điện hạ vừa tan triều, lại bị bệ hạ gọi tới hỏi việc triều chính. Nhìn thời gian, hẳn là lát nữa sẽ trở về.”

Thế là cung nhân bày ra mấy món bánh ngọt tinh xảo và trà điểm, mời Khương Tuần vào tẩm cung của Thái tử. Bọn họ đối với vị tương lai Thái tử phi này hết sức nịnh nọt. Thấy Khương Tuần thần sắc uể oải, liền cho rằng Khương cô nương không thích có người hầu hạ trước mắt, bèn ngoan ngoãn lui ra.

Mọi người rời đi, Khương Tuần chống trán nghỉ ngơi một lúc, có thêm chút tinh thần, nhưng Thái tử vẫn chưa trở về. Tiếng nhỏ giọt của đồng hồ nước vang lên từng nhịp. Khương Tuần ngồi trước thư án của Thái tử, tiện tay lật mấy quyển tấu chương đặt trên bàn.

Đối với nàng, chuyện này không cần kiêng kỵ. Đông Cung Thái tử vừa mới ngồi vững vị trí, người có thể dùng quá ít, Thái tử cũng không kiêng kị nàng hỏi chính sự. Thậm chí, hắn còn hy vọng mượn sức nàng, sức Khương gia, để mưu cầu nhiều hơn. Những tấu chương này đặt ở đây, vốn dĩ là để nàng xem.

Khương Tuần lật xem tấu chương, lướt qua vài quyển, trong lòng liền sinh ra ý châm biếm, lại có chút thương hại Thái tử:

Những tấu chương này, từ quân chính đến thủy lợi, quyển nào cũng khác, nhưng quyển nào cũng chỉ viết hai chữ: “xin tiền”.

Thế nhưng quốc khố thì trống rỗng. Mấy năm trước, Đại Ngụy giao chiến với A Lỗ quốc, quân phí khổng lồ, móc rỗng quốc khố. Sau khi Đại Ngụy cắt Lương Thành cho A Lỗ quốc, hai nước đình chiến, khoản chi quân phí này mới dừng lại. Nhưng những năm chinh chiến ở Lương Thành khiến quốc khố hao tổn, đâu phải vài năm ngắn ngủi là bù đắp được.

Mấy năm nay, lão hoàng đế sức khỏe sa sút, Thái tử dựa vào sự ủng hộ của mấy đại gia tộc đứng đầu là Khương gia, bắt đầu giám quốc xử lý triều chính. Quốc khố thâm hụt, chính là vấn đề Thái tử không thể tránh né.

Nửa cuối năm ngoái, Thái tử không tiếc lật đổ Khổng gia, chẳng phải là để tịch biên gia sản, bổ sung quốc khố sao? Nhưng đó cũng chỉ là muối bỏ bể nay mới đầu xuân, các bộ lại bắt đầu xin tiền rồi.

Hơn nữa, Khương Tuần giúp Thái tử hai năm nay, trong lòng rất rõ: cuối năm vừa rồi mới quyết toán ngân khoản cho các bộ, đầu năm mới, dù có thiếu tiền, thì có thể thiếu đến mức nào? Chẳng qua là có vài vị đại thần cố ý làm khó Thái tử mà thôi.

Nghĩ đến đây, Thái tử quả thật cũng đáng thương. Rõ ràng là Trữ quân, nhưng trong triều người không phục hắn lại quá nhiều. Những cựu thần kia kết thành “phe cánh Đại hoàng tử cũ”, đối địch với phe “tân thần” của Thái tử. Đại hoàng tử bệnh mất rồi, vậy mà phe cánh ấy lại như càng thêm vững chắc.

Muốn ngồi vững ngôi Trữ quân, con đường của Thái tử còn dài lắm. Khương Tuần đang lật xem tấu chương, bỗng ánh mắt khựng lại. Ở quyển dưới cùng, nàng thấy kẹp trong đó một mảnh giấy ghi chú do Thái tử tiện tay viết…

Trên trang giấy ấy viết hai chữ “Đoạn Phong”, phía sau là “Khu Mật Viện”. Ba chữ “Khu Mật Viện” nét bút ngưng trệ, mực loang ra phía sau thành một đốm mực đen đậm.

Khương Tuần nhìn chằm chằm hai chữ “Đoạn Phong”. Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh một văn nhân gầy gò, sắc mặt tái nhợt. Người ấy tuổi còn trẻ, dung mạo tuấn tú, nếu thân thể khỏe mạnh hơn, hẳn cũng là một mỹ nam. Người này tuy thân thể rất kém, nhưng tính tình phóng khoáng, thích vui thích cười, đối lập rõ rệt với sự ôn hòa tĩnh lặng của một người nào đó…

Là Đoạn Phong nàng từng gặp mấy hôm trước sao? Người đi theo bên cạnh Giang Lộ ấy? Thái tử đang cân nhắc con đường của Đoạn Phong…

Khương Tuần nhắm mắt lại, dưới hàng mi khép kín, tròng mắt khẽ run, tay siết chặt quyển sách trong tay. Nàng lập tức đoán ra: Thái tử đã gặp Giang Lộ. Thái tử đang lôi kéo Giang Lộ.

Trong khoảnh khắc, Khương Tuần thấy bực bội: Vương phủ Nam Khang thế lực mạnh mẽ, nếu Thái tử lôi kéo thành công, cơ hội cần đến nàng Khương Tuần sẽ ít đi. Nàng có lợi hại đến mấy, thân phận cũng chỉ là một nữ tử, sao sánh bằng cả Vương phủ Nam Khang.

Hơn nữa dạo gần đây, nàng vốn đang tính toán, muốn trong lúc không ai hay biết, đưa người của mình vào Trung Thư Tỉnh. Nàng còn chưa nghĩ ra cách đưa người vào Trung Thư Tỉnh, nếu Thái tử chọn Đoạn Phong, nếu liên minh với Giang Lộ, Thái tử rất có thể sẽ bỏ người nàng chọn…

Vậy phải làm sao đây? Khương Tuần cắn môi. Nàng nhìn chằm chằm hai chữ “Đoạn Phong”, lại như đang nhìn Giang Lộ đứng ngay trước mặt.

Vị tiểu thế tử không yêu quyền thế, gửi tình sơn thủy, chẳng phải đến Đông Kinh để chúc thọ Thái tử sao? Nam Khang vương chẳng phải không xen vào chuyện Đông Kinh sao, Giang Lộ rốt cuộc đang làm gì? Hắn chẳng lẽ định ở lại Đông Kinh lâu dài?

Hắn không sợ công cao át chủ sao, hắn muốn trái tổ huấn bao đời của Vương phủ Nam Khang sao? Hắn muốn làm quyền thần ư?!

“Điện hạ đến!”

Khi lòng bàn tay Khương Tuần đã lấm tấm mồ hôi, nàng nghe ngoài kia giọng Thái tử mang ý cười. Khương Tuần trấn định lại, đứng dậy ra đón.

Nàng bước qua bình phong. Đôi mắt nhuốm chút cười giả, khi nhìn thấy hai người cùng bước vào điện, ánh mắt bỗng sắc lạnh như lưỡi dao.

Nhưng Thái tử không hề hay biết. Thái tử đã được người bẩm báo Khương Tuần đang chờ trong điện. Việc trên thư án của hắn vốn không cần giấu Khương Tuần. Thậm chí, hắn còn định bàn chuyện này với nàng.

Mộ Tuân dịu giọng cười với Khương Tuần: “Tuần Tuần, ta đưa ân nhân cứu mạng của nàng tới rồi – Giang tiểu thế tử. Ta và Dạ Bạch vừa gặp đã như tri kỷ, Tuần Tuần cũng tới gặp một chút đi.

“Dạ Bạch, mấy hôm trước ở khu rừng ngoài kinh thành, ngươi từng cứu Tuần Tuần, chắc còn nhớ chứ?”

Giang Lộ, tự Dạ Bạch. Thái tử gọi thẳng như vậy, đủ thấy thân thiết. Sau lưng Thái tử, lang quân dung mạo thanh nhã, thân hình cao gầy thẳng tắp ngẩng đầu lên.

Lang quân thấy sắc mặt nàng hơi trắng. Nàng… là không muốn gặp hắn, hay là bị bệnh?

Giang Lộ rất bình tĩnh, như thể đã quên chuyện mấy hôm trước trong xe ngựa hắn từng uy hiếp nàng. Hắn chậm rãi chắp tay: “Khi đó trời tối, không nhìn rõ. Hôm nay mới nhìn rõ, bái kiến Khương cô nương.”

Khương Tuần nhớ tới đêm ấy, Giang Lộ đứng trong vũng máu, toàn thân lạnh lẽo nghiêm sát. Quân tử trong trẻo, mà y phục nhuốm mùi tanh máu, như sát thần.

Lúc này, nàng nhìn Giang Lộ một hồi lâu, kéo khóe môi, làm lễ vạn phúc. Mộ Tuân đứng bên cười nhạt, nhìn hai người biểu hiện lạnh nhạt ấy.

Điều này đúng như Trương Tịch đã nói Mộ Tuân cùng Trương Tịch từng theo học dưới môn của lão sư. Trương Tịch tuy là học trò của Khương Thái phó, nhưng không tham dự đảng tranh, tính tình lạnh mà bản sự lớn, rất được Mộ Tuân tín nhiệm.

Trương Tịch nói với Mộ Tuân, đêm ấy Khổng Ích muốn giết Khương Tuần, Giang thế tử tuy cứu nàng, nhưng vì cứu chậm, Khương Tuần đối với tiểu thế tử có chút chán ghét. Quả đúng là tính tình của Khương Tuần.

Trong điện ánh nắng ấm áp, Khương Tuần ngồi cùng Mộ Tuân bên giường sập, cùng Giang Lộ trò chuyện đôi câu.

Trên mặt Khương Tuần bình thản, dường như không có ý kiến gì với tiểu thế tử. Thái tử thì cười nói ôn hòa, như thể biết giữa hai người có khúc mắc, muốn giải tỏa hiểu lầm.

Một lúc sau, bên ngoài có người vào bẩm, nói các quý nữ đã đến. Khương Tuần bèn đứng dậy cáo lui tạm thời, nói mình đi chủ trì yến quý nữ. Thái tử trong lòng hiểu rõ nguyên do của yến tiệc quý nữ, liền gật đầu chuẩn thuận.

Trong mắt người đời, Mộ Tuân kính trọng Khương Tuần, trời đất soi tỏ. Mộ Tuân tiễn Khương Tuần ra tận ngoài điện, còn Giang Lộ ngồi trong điện, đoan chính uống trà, không nhìn nhiều.

Qua khỏi bình phong, Mộ Tuân quay đầu lại, chỉ kịp thấy bóng dáng thẳng tắp thanh nhã của thế tử.

Mộ Tuân nắm tay Khương Tuần, dịu giọng: “Vất vả cho nàng rồi.”

Khương Tuần ôn hòa: “Thay điện hạ phân ưu, vốn là việc trong bổn phận của ta.”

Mộ Tuân tựa nơi khung cửa, cúi người, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gương mặt Khương Tuần, gạt lại lọn tóc bên tai nàng cho ngay ngắn.

Trong điện, Giang Lộ đột ngột nhắm mắt, ngón tay giấu trong tay áo bất giác gõ một cái lên mặt bàn.

Mộ Tuân đoán Giang Lộ võ công giỏi, không muốn để hắn nghe được mình nói gì với Khương Tuần, bèn ghé sát tai nàng: “Nàng thấy Giang Lộ thế nào?”

Mi mắt Khương Tuần bỗng giật mạnh, tim như co lại.

Một lúc lâu sau, Khương Tuần mới bình tĩnh đáp: “Gì cơ?”

Mộ Tuân cười: “Đừng cứng nhắc như vậy. Ta nghe Trương Tịch nói rồi chuyện giữa nàng và tiểu thế tử. Thế tử chỉ là cứu nàng chậm một chút, nàng cũng không cần thù dai thế chứ?”

Tâm Khương Tuần dần dần lắng xuống: “Điện hạ, ta xưa nay thù dai.”

Mộ Tuân khẽ “suỵt”.

Mộ Tuân: “Nhỏ giọng thôi. Ta hỏi nàng là nàng hẳn đã thấy mấy bản tấu và thư mục trên bàn ta rồi chứ? Có một việc, ta chưa quyết được: thế tử muốn đưa môn khách của hắn vào Khu Mật Viện, ta có nên đồng ý không?”

Khương Tuần lập tức: “Không nên.”

Mộ Tuân nhướn mày.

Khương Tuần không chút do dự: “Vương phủ Nam Khang thế lực quá lớn, từ xưa thế lực của dị tính vương cát cứ không thể không đề phòng. Giang Lộ, Giang Dạ Bạch, Giang tiểu thế tử tuyệt đối không nên nhúng tay vào chính vụ Đông Kinh.”

Mộ Tuân nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm.

Một lúc sau, Mộ Tuân cười nhẹ: “Nam Khang vương sẽ không làm vậy. Bọn họ nhiều đời trung hiếu, nghiêm giữ tổ huấn… Nhưng lo lắng của Tuần Tuần, ta hiểu rồi. Ta sẽ nghĩ thêm.”

Mộ Tuân lại nắm tay Khương Tuần, viết mấy chữ vào lòng bàn tay nàng: “Còn nữa… chuyện A Nha, nàng để tâm thêm.”

Hắn khoác tay nàng, thân mật như phu thê đùa giỡn. Rèm xanh gợn sóng, tiếng cười nhè nhẹ.

Giang Lộ ngồi trong điện, tuy không nghe thấy, nhưng cách một tấm bình phong sơn thủy, vẫn mơ hồ nhìn ra hai người kề tai sát má, tình ý quấn quýt. Trong điện dần nóng bức, mà nước trà lại từng chút lạnh đi. Mặt hồ lòng hắn vốn tĩnh lặng, như bị nước sôi âm ỉ đun lên.

Võ công hắn thực sự cao, thị lực thực sự tốt nên hắn cảm nhận được tay Thái tử lướt trên gò má Khương Tuần, bên má nàng dường như nhuốm hồng, trên hàng mi còn vương chút hơi sương…

Giang Lộ thất thần. Trong tay áo, vết thương nơi lòng bàn tay bị đao rạ᥋ჩ lúc trước nóng rát đến khó chịu, nhưng hắn vẫn cắn răng nhịn. Ngay sau đó, hắn nghe tiếng gió nhẹ, ngẩng mắt đứng dậy, quả nhiên Thái tử đã trở về.

Mộ Tuân lại mời hắn ngồi xuống, Giang Lộ cung kính tuân theo.

Hắn biết Mộ Tuân đang lôi kéo mình dẫn hắn đi gặp vị Thái tử phi tương lai, vốn đã là một kiểu tỏ thiện chí.

Ngoài cửa, Khương Tuần đã rời đi. Mộ Tuân vén vạt áo ngồi xuống, trầm ngâm: “Tuần Tuần…”

Giang Lộ cụp mắt. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đen trong veo nhìn về phía Mộ Tuân, ánh nhìn lạnh như băng tuyết.

Sống lưng Mộ Tuân chợt lạnh. Hắn mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được.

Mộ Tuân bất động thanh sắc, nói ra điều vốn định nói: “Dạ Bạch thấy Tuần Tuần thế nào?”

Trong điện, hương lư lan tỏa, tiếng giọt nước từ đồng hồ nhỏ giọt đều đều. Sự yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy kim rơi. Khói mỏng phủ lên hàng mày thanh tú, đôi mắt trong trẻo của Giang Lộ.

Rất lâu sau, Giang Lộ bình thản nói: “Điện hạ nói gì?”