Chương 17: Chương 17

4431 Chữ 05/01/2026

Kinh thành nghiêm chỉnh, bốn phương noi theo. Phố chợ khu Cửu Kiều Môn, xe ngựa như nước, người qua lại như mắc cửi, tửu lâu san sát.

Vào Đông Kinh khi vừa qua Tết Thượng Nguyên, đầu đường cuối ngõ, cầu bắc đông nghịt người, hoàn toàn khác hẳn cảnh tiêu điều ngoài đồng hoang.

Giang Lộ và Đoạn Phong ngồi trong nhã các cạnh cửa sổ của “Hội Tiên Lâu”, vừa uống trà, vừa ngắm những thư sinh văn sĩ qua lại dưới lầu.

Con phố này cờ thêu phấp phới. Hội Tiên Lâu tuy không hưng thịnh bằng Phàn Lâu, nhưng văn nhân mặc khách lại càng thích tụ tập ở đây. Hơn nữa tửu lâu hôm nay còn náo nhiệt hơn thường ngày nguyên do không gì khác: khoa cử sắp đến, văn nhân thiên hạ đều đổ về Đông Kinh.

Lúc này, Đoạn Phong nhìn dòng người bên dưới, không khỏi cảm khái: “Không hổ là Đông Kinh, phồn hoa hơn Kiến Khang phủ nhiều.”

Giang Lộ không nói. Đoạn Phong đánh giá vị thế tử đối diện: áo lan sam, đai ngọc, khăn phốc đầu bay nhẹ. Lại thêm gương mặt trắng như ngọc bạc, khiến các tiểu cô nương đi ngang cứ nhìn trộm mãi.

Chỉ tiếc, Giang Lộ thanh chính đoan nghiêm, đối với ánh mắt dò xét của người khác coi như không. Không chỉ coi như không… Đoạn Phong liếc mâm cơm Tứ Xuyên trước mặt Giang Lộ, hắn một miếng cũng chưa động.

Đoạn Phong che tay áo ho khan hai tiếng, ánh mắt Giang Lộ mới rơi lên người hắn.

Đoạn Phong cười cà lơ phất phơ: “Ta biết ngươi kén ăn, món ăn nơi kinh thành không hợp khẩu vị, nhưng dù sao cũng ăn chút đi. Chúng ta đã chui vào ổ văn nhân rồi, còn sợ hỏi không ra tin tức sao?”

Đoạn Phong hạ giọng: “Cái vị ‘Tào sinh’ ấy… ắt sẽ có người biết.”

Sau khi Khổng Ích chết, manh mối về Lương Thành từ hắn cũng đứt đoạn. Nhưng Giang Lộ không vội. Đến Đông Kinh, họ bắt đầu tra theo một manh mối khác.

Hai năm trước, trước vụ “đêm lửa” ở Lương Thành, ở Đông Kinh từng có một thư sinh viết một bài 《Luận tướng quân xưa nay》.

Chính bài ấy khiến hai nhà Trình – Đoạn ở Lương Thành bị nghi kỵ. Văn thần thiên hạ dùng lời lẽ công kích Trình – Đoạn không ngớt, tiếng hô “ngừng chiến” rầm rộ, ép các tướng Lương Thành phải lui, ép lão tướng quân họ Đoạn chủ động nhắc tới chuyện liên hôn kết minh với nước A Lỗ.

Liên hôn kết minh dẫn tới cái chết của các tướng quân và của quốc vương A Lỗ mà trước đó, nguyên nhân khởi đầu chỉ là lời bàn thao thao của một văn nhân chưa từng đặt chân tới biên quan.

Văn nhân được danh tiếng, biên tướng chịu diệt môn. Cách bao năm, Giang Lộ muốn gặp thử tác giả của bài văn ấy. Giang Lộ chưa hẳn muốn làm gì thư sinh kia, nhưng khi hắn tìm suốt cả ngày vẫn không thấy nổi một văn nhân tên “Tào sinh”, chuyện này liền trở nên không bình thường.

Đoạn Phong thấy Giang Lộ im lặng, trong lòng hơi chua. Hắn ho khan, nắm nhẹ tay tiểu thế tử, cười khẽ: “Không vội. Chúng ta mới tới Đông Kinh thôi, đất lạ người lạ, tìm thêm rồi sẽ có.”

Giang Lộ ngẩng đôi mắt nhạt sáng như hổ phách. Đoạn Phong mỉm cười với hắn, rồi che tay áo uống trà.

Đoạn Phong nghe Giang Lộ chậm rãi mở miệng: “Đoạn tam ca.”

Đoạn Phong thuận miệng: “Hửm?”

Giang Lộ: “Hay là tam ca đi thi khoa cử đi.”

Đoạn Phong sặc một ngụm trà, ho đến run cả người, tưởng thế tử nói đùa. Hắn mặt đỏ trắng lẫn lộn ngẩng đầu, thấy Giang Lộ thật sự đang nhìn đám văn nhân mặc khách dưới lầu, ánh mắt trầm ngâm.

Đoạn Phong: “...”

Giang Lộ bình thản: “Triều đình Đại Ngụy, Trung Thư Tỉnh quản văn thần, Khu Mật Viện quản võ thần. Muốn tra hồ sơ biến cố Lương Thành năm đó, ta cần ra tay ở Khu Mật Viện.

Đêm qua ta gặp Thái tử điện hạ, hắn kiêng dè thế lực Vương phủ Nam Khang, có phần làm khó. Ta không muốn đem vận mệnh giao hết cho một kẻ xa lạ. Chi bằng tam ca tham dự khoa cử, ta lại cùng hắn bàn điều kiện. Khi đó tam ca vào Khu Mật Viện, sẽ danh chính ngôn thuận.

Thái tử hiện nay đúng lúc cần người. Ta tạm thời không rời kinh. Hắn cần thế lực Vương phủ Nam Khang giúp đỡ, còn ta cần quyển hồ sơ về chiến sự Lương Thành hai năm trước trong Khu Mật Viện ta sẽ bịa thân phận cho tam ca, để tam ca đi thi khoa cử, là cách tốt nhất lúc này.”

Đoạn Phong ngơ ngác: “Sao ngươi không đi thi?”

Giang Lộ nhìn hắn: “Dù ta có đỗ, cũng chẳng ai yên tâm cho ta vào Khu Mật Viện. Khoa cử đối với ta, vô nghĩa.”

Đoạn Phong thấy hắn nghiêm túc thật, dở khóc dở cười: “Nhị Lang à, Đoạn tam ca của ngươi xưa nay chưa từng học hành tử tế. Với lại ngươi nhìn cái thân thể hiện tại của ta… ta hợp đến chỗ võ quan tụ tập sao?”

Giang Lộ: “Triều đình Đại Ngụy trọng văn khinh võ. Chính vì tam ca thân thể không tốt, vào Khu Mật Viện lại càng dễ. Chỉ cần tam ca chăm chỉ dùi mài mấy ngày… hễ thi đỗ, ta có cách đưa tam ca vào.”

Đoạn Phong: “...”

Hắn còn muốn nói nữa, bỗng thấy Giang Lộ liếc xuống dưới một cái. Dưới lầu có một chiếc xe ngựa chầm chậm đi qua phố chợ, rèm xe hơi hé. Đoạn Phong nhìn không ra gì, quay lại nhìn Giang Lộ thì Giang Lộ đã dời mắt đi.

Đoạn Phong: Có lẽ là ta nghĩ nhiều.

Chiếc xe ngựa đi qua Cửu Kiều Môn, rèm xe bị gió thổi hất lên một góc.

Linh Lung vội vàng kéo rèm lại, miệng lẩm bẩm: “Mùa đông còn chưa qua mà, sao rèm xe đã lỏng rồi? Bọn dưới làm việc kiểu gì thế, lỡ lạnh cô nương thì biết làm sao?”

Khương Tuần ngồi một bên, nghiêng tựa vào chiếc án nhỏ, tay cầm bút, nâng một tờ bản vẽ dày đặc chữ mà xem. Lời thị nữ, nàng như chẳng nghe thấy, Linh Lung đành tự đặt lò sưởi tay vào trong lòng cô nương.

Khương Tuần trong tay cầm một tờ bản đồ, t໗êղ đó viết hai thế lực: “Đại hoàng tử” và “Thái tử”.

Phía Thái tử, ban đầu Khương Tuần khoanh một vòng rất lớn. Nhưng nghĩ lại, nàng cầm bút gạch đi, thu nhỏ vòng tròn đại diện cho thế lực Thái tử lại một chút.

Linh Lung ngẩn ngơ: mấy hôm trước cô nương còn bị xe ngựa làm kinh sợ, mệt mỏi không ít, vậy mà hôm nay đã khôi phục dáng vẻ tràn đầy sinh khí. Thật là khiến nàng khâm phục.

Linh Lung ghé lại gần: “Cô nương đang nghĩ gì vậy?”

Khương Tuần nói: “Sau khi Đại hoàng tử bệnh mất, thế lực của đám lão thần kia vẫn không suy giảm, đối kháng với Thái tử trong triều, đến nay vẫn chưa phân thắng bại. Ta đang nghĩ, làm sao lợi dụng mối quan hệ như nước với lửa ấy, để sắp xếp người của ta vào…”

Nàng viết hai chữ “Khu Mật Viện”, nghĩ một chút, mũi bút lại nhảy sang dòng khác “Trung Thư Tỉnh”.

Linh Lung căng thẳng: “Ai vậy? Người của cô nương là ai? Ta có quen không?”

Khương Tuần ngẩng mắt, cười như không cười liếc nàng một cái. Linh Lung lập tức nghĩ tới một người, sắc mặt hơi trắng, trong lòng chua xót.

Linh Lung cân nhắc, nhỏ giọng nói: “Cô nương hà tất phải nhúng tay vào triều chính? Việc quan trọng nhất của cô nương bây giờ, chẳng phải là thành hôn với Thái tử điện hạ sao?

Tiểu cô nương bình thường, chẳng phải chỉ cần bắt bướm, trồng hoa, giúp phu quân dạy con, là sống rất tốt rồi ư?”

Khương Tuần nhướn mày.

Nàng mỉm cười hỏi: “Giống như Khương Vũ vậy sao?”

Linh Lung sững lại.

Khương Tuần ghé sát, dụ dỗ bên tai nàng: “Ngươi thấy Khương Vũ bây giờ sống rất tốt sao? Cảm giác vận mệnh nằm trong tay người khác, gọi là tốt ư?”

Đồng tử Linh Lung khẽ run. Cuộc trò chuyện chủ tớ còn chưa dứt, xe ngựa đã dừng lại.

Bên ngoài, phu xe cao giọng: :Cô nương, tới Khương phủ rồi.”

Khương Tuần và Linh Lung nhìn nhau, Linh Lung lập tức lanh lẹ đỡ cô nương xuống xe.

Không sai. Trở về Đông Kinh, qua tròn một ngày, lại dùng xong bữa trưa, Khương Tuần mới lười nhác ngồi xe trở về Khương gia, thăm phụ mẫu nàng. Và… tỷ tỷ của nàng, Khương Vũ.

“Khương nhị cô nương về phủ rồi!”

“Nhị cô nương theo Thái tử điện hạ xuất kinh hơn tháng mới về, vừa về đã tới thăm chủ quân chủ mẫu, thật sự hiếu thuận vô cùng.”

“Ây, ta phải mau đi thỉnh an. Biết đâu nhị cô nương tâm trạng tốt, ta lại được thưởng thêm một xâu tiền ấy chứ.”

Trong chính trạch Khương phủ, dưới hành lang của sảnh phụ, đứng một nữ tử dáng vẻ thướt tha.

Nữ tử thân thể mảnh mai, mày mắt nhu hòa, mặc một bộ váy xanh trắng, trên tóc chỉ cài một trâm ngọc trai. Nàng vặn chiếc khăn tay, cùng thị nữ đứng dưới mái hiên, nghe gia nhân trong phủ chạy tới chạy lui báo tin, ai nấy đều vui mừng nhị cô nương hồi phủ.

Có thị nữ đi ngang thấy nàng, chỉ qua loa hành lễ rồi rời đi: “Đại cô nương vạn phúc.”

Đại cô nương Khương gia – Khương Vũ dung nhan tiều tụy, dịu dàng gật đầu với gia nhân.

Từ xa, Khương Vũ nhìn thấy Khương Tuần đi tới. Băng qua hành lang, qua hồ nước, gia nhân vây quanh, Khương Tuần hoàn toàn khác với nàng, dung mạo tinh xảo, mày mắt diễm lệ, khi nhìn người ánh mắt như băng, khí thế bức người.

Rõ ràng là dáng vẻ cao cao tại thượng, nhưng có lẽ vì tính tình có phần hung dữ, nên trong Khương phủ, mọi người đối với nàng lại là sợ mà kính, kính mà thương. Đó là thứ tôn trọng mà Khương Vũ tính tình ôn nhu, cả đời cũng không có được. Khương Tuần đi đến gần, ngẩng mắt, liếc thấy Khương Vũ. Nàng đứng yên không nhúc nhích.

Ngược lại, Khương Vũ lại là người mỉm cười trước, dịu giọng nói: “Nhị muội, muội về rồi. Phụ mẫu rất nhớ muội.”

Khương Tuần hờ hững “ừ” một tiếng, rồi hỏi: “Tỷ không nhớ ta sao?”

Khương Vũ ngẩn ra, rồi như bất đắc dĩ đáp: “Ta cũng nhớ.”

Khương Tuần hỏi: “Bà ấy còn nằm trên giường bệnh à?”

Khương Vũ biết “bà ấy” mà nhị muội nói chính là mẫu thân.

Khương Vũ gật đầu: “Mẫu thân biết muội về rồi, hôm qua đợi muội suốt một ngày, chuẩn bị cơm nước cho muội, nhưng mãi không thấy muội đến. Mẫu thân còn sai người đi tìm muội… cửa phủ của muội gõ mãi không mở.”

Khương Tuần thờ ơ: “Ta vừa từ Trần Lưu trở về, đường sá mệt mỏi, ta cũng mệt. Ta về đây là lấy thuốc, đâu phải làm khách, đợi ta làm gì? Ta đi thăm bà ấy bây giờ, tỷ có đi không?”

Nghe đến hai chữ “Trần Lưu”, ánh mắt Khương Vũ khẽ run. Nàng còn đang do dự, Khương Tuần đã cất bước đi, hoàn toàn không chờ.

Thị nữ phía sau Khương Vũ bất bình: “Nàng ta thật là vô lễ, sao có thể đối xử với cô nương như vậy! Cô nương mới là người thật sự…”

Khương Vũ lảo đảo như sắp ngã: “Đừng nói nữa.”

Thị nữ liếc nhìn sắc mặt nàng. Nghĩ đến vài chuyện cũ, trong lòng thị nữ sinh ra khinh thường, thậm chí oán hận: Giá như mình hầu hạ nhị cô nương thì tốt biết bao.

Nhìn Linh Lung bên cạnh nhị cô nương mà xem, trước kia còn chẳng bằng mình, từ khi theo nhị cô nương, liền phong quang rực rỡ, kiêu ngạo hẳn lên. Còn mình thì…

Mình đúng là số khổ. Ban đầu còn tưởng đại cô nương dù sao cũng là… dù sao cũng là người hiền lành nhân hậu, ai ngờ lại là bùn nhão không đỡ nổi, căn bản không thể so với nhị cô nương.

Thị nữ đảo mắt: “Cô nương thân thể không tốt, đừng đi gặp chủ mẫu, kẻo nhiễm bệnh khí. Nhưng cô nương cũng không thể để nhị cô nương vượt mặt như vậy được. Để ta thay cô nương đến bên chủ mẫu tận hiếu, được không?”

Khương Vũ rũ mắt xuống. Trong mắt nàng mờ mịt hơi nước. Nàng biết rõ thị nữ này là muốn đi lấy lòng Khương Tuần, đâu phải thật lòng muốn tận hiếu với Khương mẫu.

Khương Vũ gật đầu. Thị nữ vội vàng rời đi. Khương Vũ đứng dưới hành lang thêm một lúc, bỗng thấy một gia nhân chạy về phía đại sảnh.

Gia nhân hành lễ với nàng: “Trương lang quân đến phủ bái kiến chủ quân chủ mẫu rồi. Trương lang quân lại đến đúng ngày nhị cô nương hồi phủ, chủ quân hẳn sẽ rất cao hứng.”

Đôi mắt Khương Vũ như bị lửa quệt qua: “Trương sư huynh sao?”

Nàng nhớ ra điều gì, tim đập dồn dập. Một lúc sau, nàng quyết định học theo Tuần Tuần, gan dạ hơn một chút, đi tới tiền đường dâng trà.

Chưa đến hoàng hôn, xe ngựa của Khương Tuần lại đi qua Cửu Kiều Môn. Lần này, đầu phố người đông quá, xe không qua được, phu xe liền xuống xe dọn đường.

Giang Lộ lại cúi mắt liếc xuống. Đoạn Phong là người thế nào chứ?

Nếu chỉ một lần, hắn còn nghi ngờ; nhưng Giang Lộ trong một ngày liếc mắt hai lần, Đoạn Phong liền gọi tiểu nhị lại: “Chiếc xe ngựa phía dưới là của nhà nào?”

Giang Lộ đứng dậy, định rời đi. Cổ tay hắn bị Đoạn Phong giữ lại.

Đoạn Phong cười nhìn hắn một cái: “Tiểu Nhị Lang, ta đã đồng ý với ngươi đi đọc sách rồi, ngươi cũng nên cho ta chút thể diện, để ta hỏi nốt tin tức chứ. Hay là ngươi biết gì đó, lại không nói cho ta?”

Cánh tay Giang Lộ khẽ cứng lại. Hắn nhớ tới lúc trưa liếc mắt, thấy phía sau rèm xe ngựa thoáng qua một vệt diễm sắc.

Hắn nói: “Ta không biết gì cả.”

Hắn không biết, nhưng tiểu nhị thì kiến thức rộng: “Đó là xe ngựa nhà họ Khương mà.”

Đoạn Phong lập tức: “Khương Thái phó?”

Hắn liếc Giang Lộ một cái đầy trêu chọc.

Giang Lộ: “Ta thật sự không biết gì.”

Đoạn Phong không tin. Hắn giữ tiểu nhị lại, bắt tiểu nhị nói thêm.

Tiểu nhị quả nhiên hiểu ý, cười hì hì nói: “Giờ này xe ngựa rời khỏi Khương phủ, chắc chắn là xe của Khương nhị cô nương rồi. Khương nhị cô nương đâu có ở trong Khương phủ.”

Đoạn Phong ngạc nhiên.

Mi mắt Giang Lộ bỗng giật mạnh.

Tiểu nhị thấy bọn họ dường như không rõ chuyện nhà họ Khương, liền càng hứng khởi: “Khách quan không phải người Đông Kinh à? Ôi, chuyện này náo nhiệt lắm đấy. Nhà họ Khương vốn chỉ có một vị cô nương. Kết quả ba năm trước, bỗng nhiên lại xuất hiện thêm một vị cô nương, nói là… nói là con gái thất lạc của Khương gia.

Vị cô nương được đón về chính là Khương gia đại cô nương hiện nay. Ban đầu, vị trí Thái tử phi hẳn phải là của nàng. Nhưng Khương nhị cô nương không cam tâm, ai biết nàng ta dùng thủ đoạn gì, cuối cùng danh hiệu tương lai Thái tử phi lại rơi vào tay Khương nhị cô nương. 

Vẫn luôn có lời đồn rằng Khương nhị cô nương thực ra là cô nhi, là Khương Thái phó thấy phu nhân mất con ðaև Ꙏնồղ quá độ, mới nhặt một đứa trẻ về an ủi phu nhân. Ai ngờ nhiều năm sau, Khương cô nương thật sự lại trở về.

Khương nhị cô nương chiếm tổ chim khách bao năm, lại còn tính tình tệ như thế, chẳng phải đã ức hiếp thảm người Khương gia thật sự trở về hay sao?”

Đoạn Phong nghe mà trợn mắt há mồm: “Xem ra Khương Tuần này quả nhiên trước giờ vẫn đáng ghét…”

Tiểu nhị gật đầu đồng tình, định nói tiếp, nhưng Giang Lộ bỗng mở miệng: “Mắt thấy chưa chắc đã là thật, tai nghe chưa chắc đã là thực. Từ khi nào Đoạn tam ca lại có thói quen nhai đầu lưỡi người khác vậy?”

Đoạn Phong lập tức che mặt: “Được rồi, khỏi nói nữa, ngươi yêu quá rồi còn ta chỉ hiểu sơ sơ.”

Giang Lộ: “...”