Chương 1: Chương 1

4356 Chữ 05/01/2026
Kết quả tìm kiếm

“Phù…”

Giang Lộ đẩy tấm rèm nỉ của trạm dịch, những hạt tuyết dày đặc từ tay áo và vai hắn bay ra, mang theo hơi lạnh băng giá tràn ngập cả gian phòng.

Trong trạm, dịch tốt đang lo tiếp đón khách liền vội vàng nghênh lên: “Khách quan từ đâu tới, muốn đi đâu? Có giấy thông hành làm bằng chứng không…”

Nhóm của Giang Lộ có hai người, một văn một võ. Vị thư sinh trẻ tuổi sắc mặt hơi tái, nghe dịch tốt hỏi liền cúi người lấy ra giấy thông hành, trình bày thân phận của hai người. Dịch tốt vừa nhìn thấy “bằng dẫn” liền nghiêm mặt kính nể, không khỏi liếc nhìn thêm lần nữa vị thanh niên võ giả đang đội áo tơi.

Áo tơi che khuất toàn bộ dung mạo Giang Lộ. Hắn cụp mắt, tuyết đọng trên y phục. Dây mũ bay nhẹ, lướt qua thân hình cao gầy, vòng eo thon dài.

Trạm dịch này khách qua lại đều là người quyền quý, dịch tốt thấy thẻ bài bên hông Giang Lộ, tự nhiên càng không dám thất lễ. Hắn dẫn hai vị khách xuống lầu một uống trà, đồng thời sắp xếp phòng nghỉ qua đêm.

Dịch tốt hạ giọng, lặng lẽ chỉ lên lầu, nói nhỏ: “Giang lang quân cứ tùy tiện sinh hoạt. Chỉ có một điều làtrên lầu có một vị nữ khách thân phận tôn quý, không tiện gặp người khác. Mong Giang lang quân chớ quấy rầy.”

Nghe vậy, vị thư sinh đi theo Giang Lộ là Đoạn Phong ho khẽ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía trên lầu. Chỉ thấy tấmbình phong che chắn, nhưng ቲ໗onဌ Įòռģ lại càng kinh ngạc: Thân phận Giang tiểu lang quân đã đủ tôn quý, vậy mà dịch tốt còn nói nữ khách trên lầu càng cao quý hơn. Nhà ai lại có quý nữ giữa ngày tuyết mà ra ngoài, còn phải nghỉ đêm nơi hoang dã thế này…

Chưa kịp dò hỏi thêm, Đoạn Phong đã nghe thấy giọng nói của Giang Lộ trong trẻo, xa cách, lại mang theo nét đoan chính nhã nhặn: “Biết rồi.”

Từ đầu đến cuối, Giang Lộ vẫn đội áo tơi ngồi ngay ngắn, một tay chống bàn, chưa từng ngẩng đầu.

Ra ngoài đường xa, hồng trần lắm va vấp, nhưng hắn vẫn đúng như những lời đồn về một quý tộc lang quân tu dưỡng hoàn hảo như ngọc như chương, danh tiếng và đức hạnh song toàn, không thể khinh nhờn.

Trong trạm dịch nhỏ bé nơi tầng một, ánh mắt mọi người đều như có như không mà tò mò đánh giá vị khách này.

Sau bình phong ở tầng hai trạm dịch, nha hoàn Linh Lung đang đun một ấm trà nóng.

Vừa đun trà, nàng vừa chau mày ủ rũ, bất an khe khẽ kể lại những việc xảy ra gần đây: “Thưa cô nương, nơi này tuyệt đối không phải chỗ nên ở lâu. Chúng ta đã lấy được thứ cần lấy, nên nhanh chóng lên đường trở về Đông Kinh. Đêm dài lắm mộng, chỉ khi ở bên cạnh điện hạ mới có thể an toàn…”

Nàng lải nhải hồi lâu, căng tai lắng nghe, cuối cùng chỉ nghe được một giọng nữ qua loa đáp lại: “Bị tuyết phong tỏa trên đường núi, chưa chắc đã tốt hơn.”

Linh Lung bĩu môi. Nàng tiếp tục bất an khuyên nhủ, nhưng một lúc lâu vẫn không nghe được hồi âm, liền lặng lẽ liếc mắt, trộm nhìn về phía chủ nhân:

Mỹ nhân búi tóc gọn gàng, mặc áo trên váy dưới, cánh tay khoác lụa mỏng, tay cầm bút lông sói đang nghiêng người tựa trước tấm bình phong trắng nhạt. Váy dài màu đỏ thẫm như cành hồng uốn lượn chạm đất, giữa hàng mày và đôi mắt là vẻ lơ đãng, tâm trí không đặt ở nơi đây. Nàng không nghe thấy lời nha hoàn, bởi toàn bộ tâm thần đều dồn vào bức họa kia.

Bình phong sắc nhạt soi rõ mày mắt Khương Tuần, rực rỡ sáng ngời. Linh Lung tò mò không biết cô nương đang vẽ gì, liền đứng dậy, xách váy bước tới.

Mỹ nhân vẽ tranh vốn đã là cảnh khiến người ta thưởng tâm duyệt mục, chỉ là tranh của Khương Tuần so với người khác, lại có chút “khác biệt”.

Dịch tốt trong trạm đã vì khách quý mà bày một tấm bình phong trơn, ngăn ánh mắt dòm ngó của khách ở tầng một. Còn khách quý ở tầng hai, lại có thể lờ mờ nhìn thấy chúng sinh bên dưới, thuận tiện vẽ tranh trên bình phong.

Khương Tuần đang đối diện với vị lang quân trẻ tuổi vừa mới ngồi xuống dưới lầu, phác họa phong mạo của người ấy lên bình phong.

Nàng vẽ rất thú vị.

Từ hướng bình phong, nàng chỉ có thể lờ mờ thấy được dáng người của lang quân kia. Huống hồ người đó còn đội áo tơi, nàng càng không thể nhìn rõ dung mạo. Thế nhưng khi Linh Lung đi ra sau lưng Khương Tuần, lại thấy dưới nét bút của cô nương, vị lang quân ấy hiện lên “sống động như thật”.

Vòng eo thon hẹp, bờ vai ngay ngắn, dải mũ bay lên, tay áo bó gọn, cẩm bào chỉnh tề.

Lang quân ngồi ngay ngắn, dáng người lại đủ thanh nhã phong lưu. Ngoài thân hình, Khương Tuần còn bổ sung cho bức họa cả mày mắt: Hàng mày thanh dài vút lên, đôi mắt đen sóng sánh đa tình, sống mũi cao như dãy núi, đôi môi đỏ thắm tự nhiên không cần tô điểm…

Linh Lung quan sát một lúc, nói: “Cô nương vẽ rất đẹp, chỉ là vẽ người hơi gầy quá.”

Khương Tuần thản nhiên đáp: “Vẻ đẹp thanh thoát ấy, ngươi sao hiểu được?”

Linh Lung: “Nhưng eo thì có vẻ khỏe hơn.”

Khương Tuần: “Nếu không, lấy đâu ra sức?”

Giọng nàng lười nhác, thong thả, lời nói có phần thô ráp. Đầu bút nhẹ nhàng lướt trên mặt lụa vẽ, mang theo vài phần ám chỉ.

Nha hoàn không khỏi đỏ mặt.

Khương Tuần tiếp tục vẽ. Bức tranh sinh động đến mức quá đỗi tinh tế, Linh Lung cuối cùng phì cười: “Cô nương rốt cuộc vẽ kiểu gì vậy? Nếu không phải nô tỳ biết tấm bình phong này không nhìn thấy người phía sau, còn tưởng cô nương đang đối diện người thật để vẽ cơ.”

Đuôi mày Khương Tuần khẽ nhếch lên. Nàng là mỹ nhân rực rỡ như thế, chỉ cần mày hơi nhướng đã tựa ngọn lửa bừng cháy, lan đến tận đáy mắt. Nhưng cũng chính mỹ nhân ấy, nơi đáy mắt lại là một mảnh lạnh lẽo hoang vu, khiến người ta không khỏi rùng mình.

Có lẽ cũng bởi sự mâu thuẫn giữa dung mạo diễm lệ và khí chất băng giá ấy, mà Khương Tuần càng được các quý tộc lang quân ở Đông Kinh theo đuổi, sủng ái. Chỉ tiếc rằng, mỹ nhân đã “có chủ”.

Linh Lung nghĩ đến đây, trong lòng có chút lo lắng, hạ giọng nói: “Cô nương vứt bức tranh này đi đi. Nếu để điện hạ biết được, e là không ổn.”

Khương Tuần hừ khẽ một tiếng nơi sống mũi, ý vị khó đoán, giọng khàn mà lười biếng.

Nàng nhìn bức họa của mình một lúc, hứng thú nhạt dần, liền thu bút, chống cằm ngồi bên bàn, tự rót cho mình một chén trà. Khương Tuần vừa nhấp trà, vừa lơ đãng nhìn nha hoàn xử lý “tác phẩm lớn” của mình.

Linh Lung gấp tấm bình phong lại, trong lòng tính toán cách hay nhất để đốt nó đi. Thế nhưng tranh cô nương vẽ đẹp như vậy, nàng lại không nỡ.

Đúng lúc Linh Lung đang bận rộn, nàng vô tình liếc xuống lầu, vừa hay nhìn thấy vị lang quân đội áo tơi mà vừa rồi Khương Tuần đối diện khi vẽ tranh.

Lúc này lại có khách từ trong gió lạnh vén rèm bước vào, một lớp tuyết mỏng bay theo, cuốn lên ống tay áo của lang quân đội áo tơi dưới lầu. Lụa mỏng bay lên, lộ ra nửa gương mặt hơi cúi của Giang Lộ: Hàng mày dài thanh vút lên, sống mũi cao lạnh lẽo như núi, đôi môi đỏ tựa cánh hoa…

Linh Lung chấn động, hít vào một hơi: “Cô nương, hắn… hắn… hắn…”

Hắn sao lại giống hệt người trong tranh?! Linh Lung quay đầu nhìn Khương Tuần đầy kinh ngạc, vừa hay Khương Tuần cũng đang chống cằm thưởng thức bức họa của mình, vô tình liếc thấy lang quân trẻ tuổi phía dưới.

Khương Tuần khựng lại một chút, giữa đôi mày diễm lệ dập dềnh một ánh sáng lay động như sóng xuân. Nàng thờ ơ dời ánh mắt đi. Nước nóng trong chén trà làm bỏng đầu ngón tay nàng, nàng cũng không mảy may phản ứng.

Có lẽ việc chủ tớ hai người nhìn trộm đã bị lang quân trẻ tuổi phía dưới phát giác, Giang Lộ ngẩng mắt nhìn lên lầu. Linh Lung vội nghiêng người che chắn thân hình cô nương, treo lại tấm bình phong.

Dưới lầu khách đến người đi, ồn ào náo nhiệt mà trên lầu lại như bị băng tuyết phong kín, tĩnh lặng không tiếng động.

Khương Tuần che miệng ngáp một cái, đứng dậy, váy dài quét đất khẽ sượt qua khiến dáng phượng ngũ sắc nơi váy như vỗ cánh sắp bay: “Ta đi ngủ đây. Đêm nay không có việc gì thì đừng quấy rầy ta.”

Linh Lung ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng Khương Tuần. Nàng theo hầu cô nương mới tròn ba năm, chứng kiến cô nương phong quang vô hạn, hôn sự lớn sắp định. Nàng luôn khâm phục thủ đoạn của cô nương, cho rằng trên đời này không có lang quân nào mà cô nương không chiếm được.

Nhưng giờ phút này, nàng lại bắt đầu nghĩ: Trước khi mình hầu hạ bên cạnh thì Khương Tuần rốt cuộc là người thế nào? Và liệu rằng… nàng đã từng có những bí mật rung động thiếu thời nào đó hay không?

Gió tuyết đêm khuya cuốn trùm cả đất trời. Trong gian phòng khách ấm áp, Khương Tuần đang chìm trong một giấc mộng tuổi trẻ nồng say.

Trong mộng, tháng ba hoa nở bay như mưa. Thiếu nữ vô lo vô nghĩ, tiếng cười của nàng vang lên giữa chiếc xích đu.

Ánh mặt trời len lỏi qua tán lá rơi xuống mũi giày thêu đỏ hồng của thiếu nữ. Xích đu hết lần này đến lần khác được đẩy từ phía sau. Thiếu nữ tươi tắn thơm ngát, giữa tiếng cười trong trẻo lại mang theo vài phần làm nũng: “Nhị lang, chậm chút thôi, ta sợ…”

Hoa lá rậm rạp, phía sau tán cây xanh rì có một thiếu niên lang quân đứng đó, ánh nắng phủ lên người hắn một tầng sáng vàng trắng. Hắn khẽ cười, giọng nói rất thấp, cúi người trò chuyện cùng thiếu nữ.

Thiếu nữ trên xích đu ngẩng mặt lên, ánh mắt mơ màng mang theo ý cười, quay đầu nhìn về phía tiểu lang quân đang đẩy xích đu sau lưng mình.

Bỗng nhiên, một biển lửa dữ dội ập tới cuốn lấy y phục của hai người. Giữa tiếng thét chói tai, những đốm lửa bắn tung toé nhanh chóng nuốt chửng cả hai khiến bụi khói bay mịt mù…

Tàn lửa lách tách, khói đặc cuồn cuộn. Khương Tuần ho sặc sụa tỉnh lại, phát hiện cửa sổ và vách phòng đều bị ánh lửa chiếu đỏ rực. Chỉ trong khoảnh khắc, nàng biết đã xảy ra hỏa hoạn. Nàng loạng choạng đứng dậy, chụp lấy mũ trùm cạnh gối và con dao găm giấu dưới gối. Khi mũ trùm vừa phủ lên mặt, Khương Tuần nghe thấy tiếng cửa sổ bị cạy mở.

Nàng che mũi miệng đứng sát dưới cửa sổ, trong bóng tối nhanh chóng xác định phương hướng, lại nghe một tiếng “rắc” cửa sổ bị mở từ bên ngoài, một bóng người lật vào. Người đó lao thẳng về phía nàng.

Khương Tuần hoàn toàn không hoảng loạn. Ngay khi đối phương chạm vào cổ tay nàng, cổ tay nàng xoay một vòng, con dao găm giấu trong tay áo liền nhanh như chớp đâm thẳng tới.

Một nữ tử yếu ớt như nàng, vốn không nên biết dùng dao găm, cho dù có biết cũng khó tránh khỏi vụng về. Nhưng nhát dao này của nàng lại vừa ổn vừa tàn nhẫn. Nếu không phải người kia phản ứng cực nhanh, nghiêng người né sang bên thì cánh tay e rằng đã phải đổ máu.

Người kia khựng lại. Một đòn không trúng, cổ tay Khương Tuần lại lật lên, đâm ra nhát thứ hai vẫn là phong thái thành thục, hung ác như cũ. Người kia hoàn hồn, xoay vai né tránh, rồi hai tay chập lại đánh mạnh một đòn, hất rơi con dao găm khỏi tay Khương Tuần. Nhưng Khương Tuần vẫn còn hậu chiêu. Chiếc trâm nơi đầu ngón tay nàng lóe lên ánh bạc trong đêm tối, lại một lần nữa đâm xuống. Thật là điên mà.

Người kia nắm chặt tay nàng, lực kiềm chế ડắ᥋ ♭éኪ, hoàn toàn không còn dáng vẻ của một quý tộc tiểu lang quân ôn nhã nữa: “Tiểu cô nương đừng hoảng. Ta đến để cứu nàng. Đêm nay không biết vì sao trạm dịch bốc cháy, lúc ta chạy ra ngoài thì nghe thấy nha hoàn của nàng ở dưới lầu khóc lóc cầu cứu.”

Cổ tay Khương Tuần bị giữ chặt. Lang quân nói chuyện với nàng có giọng nói trong trẻo mà lạnh lẽo, giữa biển lửa vẫn không có lấy một tia hoảng loạn. Trong lúc nói, hắn xoay người chém bật một thanh xà ngang đang rơi xuống, vội đưa tay kéo nàng tránh sang một bên. Ánh lửa sáng bừng chiếu rọi lên mày mắt hắn.

Gương mặt ấy thực sự quá chói mắt, rực rỡ đến mức khiến người ta hoa mắt tựa như một tiểu thần tiên hạ phàm. Tim Khương Tuần khẽ rung động. Cách một lớp mũ trùm, nàng đã nhận ra vị lang quân có thân hình cực đẹp này chính là Giang Lộ, người ban ngày đã vô tình bị nàng vẽ lên bình phong.

Thấy nàng không còn vung dao găm, Giang Lộ cụp mắt nhìn xuống nàng. Tuy thái độ vẫn xa cách nhưng giọng nói lại ôn hòa: “Nghe rõ chưa?”

Khương Tuần: “Ừm.”

Nàng lạnh nhạt như vậy, Giang Lộ cũng không nghĩ nhiều, lúc này cứu người mới là trên hết.

Giang Lộ có võ nghệ không tệ. Đường hồi kinh vốn đầy hiểm trở, trạm dịch lại đột ngột cháy bất thường. Cứu được một vị quý nữ địa vị cao, có lẽ dựa vào ân cứu mạng còn có thể hỏi ra vài điều có lợi. Giang Lộ giữ chặt vị quý nữ đội mũ trùm ấy, dẫn nàng lao ra khỏi biển lửa.

Kẻ phóng hỏa hành động ngang ngược, ngọn lửa cháy đến mức khó thoát, hoàn toàn dựa vào Giang Lộ chống đỡ trái phải. May thay, vị quý nữ được hắn cứu lại yên tĩnh điềm đạm, không gào khóc hoảng loạn, tránh cho hắn thêm phiền phức. Khó khăn lắm mới xông ra khỏi cửa gỗ, Giang Lộ nghe thấy quý nữ phía sau khàn giọng kêu lên: “Cẩn thận!”

Một thanh xà ngang lửa cháy rơi ập xuống về phía hai người. Giang Lộ kéo nàng lại, đưa nàng tránh sang bên. Hai người cùng ngã sấp xuống đất. Giang Lộ vòng tay giữ chặt người trong ngực, nghe thấy nàng khẽ ho liền cúi đầu xem xét tình trạng của nàng.

Mũ trùm bị gió thổi bung. Vị quý nữ tóc tai rối bời, hơi thở gấp gáp, mang theo vài phần mơ hồ ngẩng đầu nhìn lên. Bốn mắt chạm nhau, hai người đều nhìn rõ đối phương.

Khương Tuần nắm chặt chiếc mũ trùm rơi trong tay, mắt ngấn lệ, sắc mặt hơi hoảng, nghi hoặc hỏi: “Vị lang quân này…?”

Giang Lộ sững sờ…

Kỳ lạ. Nàng rất giống với người trong lòng đã qua đời của hắn năm xưa. Nhưng thế sự bào mòn lòng người, giai nhân ốm yếu ấy, ලჩếቲ trong ký ức mới là “nốt chu sa” đẹp nhất.