Chương 6: Chương 6

2420 Chữ 22/03/2025
Kết quả tìm kiếm

 

“"Ra đứng phạt ở góc tường, đừng tưởng mới chuyển đến là tôi không phạt được em!"  

Tôn Diệu Đức mở danh sách học sinh mới chuyển trường sáng nay, rồi ném cô ra góc phòng giáo vụ đứng phạt. Ông cũng chẳng buồn tịch thu điện thoại nữa, mặc kệ cô, tự mình bật máy tính lên chơi game "Kết nối thú cưng".  

Tiếng chuông từ tòa nhà giảng dạy vang lên tám lần, báo hiệu “buổi lễ chào cờ đã kết thúc”.  

Tiết học đầu tiên của học kỳ mới chính thức bắt đầu. Tôn Diệu Đức chăm chú chơi game, đầu không thèm ngẩng lên, lông mày cũng không hề nhíu lại.  

Còn Địch Nhiên thì đã đứng phạt hơn nửa tiếng, hai chân tê dại, lúc thì dồn trọng tâm sang chân trái, lúc lại đổi sang chân phải.  

Bị ngó lơ hoàn toàn, cô bắt đầu cảm thấy chán nản.  

Đúng lúc này, Tôn Diệu Đức bị kẹt ở một màn khó, một bàn tay trắng nõn từ phía sau vươn tới, nhẹ nhàng chỉ vào màn hình: "Nối hai con này lại."

"Cảm—"

Suýt nữa Tôn Diệu Đức buột miệng cảm ơn, nhưng vừa quay đầu lại thấy người đứng phía sau chính là Địch Nhiên, lập tức đổi giọng: "Ai cho em đi lại? Tôi bảo em được động đậy chưa?"

Chiếc điện thoại màn hình 6 inch nhét trong áo khiến cô khó chịu vô cùng. Cô cũng không biết vị chủ nhiệm này định phạt mình đến bao giờ, đành mặt dày hỏi: "Em đã đứng nửa tiếng rồi, cho em về lớp được chưa? Em mới chuyển đến ngày đầu tiên mà thầy đã đối xử với em thế này, thầy không sợ sau này chẳng còn ai dám chuyển vào trường mình nữa à?"

Tôn Diệu Đức hừ lạnh: "Nếu những đứa như em bớt chuyển đến đây một chút, tôi phải thắp hương tạ ơn trời đất ấy chứ. Nhìn bảng điểm của em đi, năm nào cũng đứng chót toàn khối, chưa từng bị ai vượt qua. Phụ Trung sao lại dạy ra một đứa như em? Còn chuyển qua trường tôi làm gì? Em tưởng Tam Trung là thùng rác chắc?"

Địch Nhiên lật trắng mắt: Không phải thùng rác thì là gì?

"Tôi nói cho em biết, trước đây bên Phụ Trung có thể bỏ mặc em muốn làm gì thì làm, nhưng ở đây thì không. Tốt nhất là biết điều mà thu liễm lại, đừng có đem cái kiểu giáo dục mở của bên đó vào trường này. Nếu không, em sẽ phải chịu khổ đấy."

Trước cửa lớp 11-8. Trương Hải Phong và Tống Bác đang cúi gằm đầu, bị phạt đứng trước cửa lớp. Hai người ghé đầu vào nhau, thì thầm bàn tán.

Tối qua cả hội lập tổ đi đánh game, cày đến hơn một giờ sáng, nhưng đúng lúc then chốt thì healer (hỗ trợ hồi máu) bỏ đi ngủ, để nguyên cả đội ngơ ngác chết tức tưởi. Mọi người trong team đều bực mình với healer, nhưng vì đó là bạn gái của Trương Hải Phong, nên không ai dám lên tiếng than phiền.

Bản thân Trương Hải Phong cũng nhận ra sự khó chịu của anh em với bạn gái mình, khiến cậu thấy có chút phiền lòng. Cậu nhớ đến câu "Tình và nghĩa, cái nào cũng quý", cảm thấy mình đang mắc kẹt giữa tình cảm và tình anh em, vô cùng khó xử.

Để giải tỏa tâm trạng, cậu một mình thức đến sáng, chạy đến một nơi trên bản đồ ít người qua lại để ngắm cảnh. Ai ngờ, xui xẻo đụng ngay phải kẻ thù không đội trời chung, bị camp (chặn điểm hồi sinh) suốt ba tiếng đồng hồ.

Trận thảm sát một chiều ấy chỉ kết thúc khi đối thủ gõ hai chữ "Ngủ đây", nhưng Hải Phong thì tức đến giờ vẫn chưa nguôi.

Tống Bác là bạn học cùng cấp hai với Hải Phong, vừa nhìn mặt cậu là biết ngay chuyện gì xảy ra: "Không lẽ cậu thực sự bị 'Quốc Phục Đệ Nhất Soái' hành đến tận bốn giờ sáng à?"

"Quốc Phục Đệ Nhất Soái" là ID của kẻ thù trong game của Hải Phong, hai người đã đấu đá nhau suốt hai năm trời.

Hải Phong cố biện minh: "Hắn khắc chế class của tớ, hơn nữa đồ hắn cũng ngon hơn đồ tớ."

Tống Bác hừ lạnh: "Đừng kiếm cớ. Thua thì luyện tập nhiều vào đi."

"Luyện tập thì phải có healer chứ? Với trình độ hồi máu của Tiểu Nam, cậu bảo tớ dám đi đấu hạng không?"

Tống Bác bĩu môi, châm chọc: "Phong ca, tớ không muốn nói đâu, nhưng cậu với Triệu Tiểu Nam hẹn hò, lần nào cũng là cậu trả tiền, cậu mua quà, mua mỹ phẩm cho cô ta, tớ cũng mặc kệ. Nhưng ngay cả trong game mà cô ta cũng vòi cậu cái này cái kia, cậu tự tính thử xem đã tốn bao nhiêu rồi?"

Hải Phong nghiêm mặt: "Cậu đừng nói Tiểu Nam như vậy. Cô ấy là bạn gái tớ, tớ mua đồ cho cô ấy là chuyện đương nhiên. Không lẽ lại để cô ấy theo tớ mà thiếu thốn sao?"

Tống Bác bất lực lắc đầu: "Trương Hải Phong, đầu óc cậu bị úng nước rồi à? Người ta chỉ đang chơi đùa với cậu thôi, cậu lại tưởng là thật sao?"

Hải Phong không hề dao động: "Cô ấy không phải không nghiêm túc. Bọn tớ đã nói rõ ràng rồi cùng nhau thi vào Hải Đại, tốt nghiệp xong sẽ kết hôn."

"Các em nói cái gì đấy?!"

Giọng the thé của giáo viên toán Bì Lệ Lệ vang lên từ trong lớp, cao vút đến mức xuyên thẳng qua màn không khí. "Đứng phạt vẫn chưa đủ đúng không? Có muốn lên phòng giáo vụ ngồi luôn không?!"

Tống Bác và Trương Hải Phong lập tức ngậm miệng, đứng nghiêm chỉnh lại ngay.

Bên trong lớp 11-8. Kỳ nghỉ đông của Tam Trung mỗi năm đều rất ngắn, năm nay đúng vào dịp Tết nhưng cũng chỉ có đúng mười ngày.

Ngày đầu tiên đi học, giáo viên kiểm tra bài tập về nhà, nhưng gần như không có ai làm nghiêm túc cả. Hai học sinh cá biệt đang bị phạt đứng ngoài cửa thậm chí còn chưa động bút vào vở.

Bì Lệ Lệ là một giáo viên có tính tình trẻ con, đang kiểm tra bài tập giữa chừng thì bốc hỏa, mặt đỏ bừng, đứng trên bục giảng tức đến ngực phập phồng, giọng run lên vì giận: "Các em còn muốn thi đại học nữa không?!"

Ngay lúc cô đang nổi cơn thịnh nộ, cửa lớp đột nhiên bị đẩy ra. Một cô gái nhỏ nhắn, tóc ngắn bước vào.

Vừa đi, cô vừa ngoái lại nhìn hai nam sinh đang đứng phạt ngoài cửa, lắc đầu chậc lưỡi: "Chậc chậc, mùa đông thế này đứng ngoài đó không lạnh à?"

Hai nam sinh liên tục nháy mắt ra hiệu cho cô. Địch Nhiên không hiểu gì cả, cũng nháy mắt lại, sau đó mới quay mặt về phía trong lớp–Rồi bắt gặp ánh mắt của Lục Xuyên. Cậu ngồi ở hàng ghế áp chót gần cửa sổ, ánh mắt lạnh nhạt rơi trên người cô.

Như thể cố ý trêu chọc, Địch Nhiên lấy điện thoại ra từ trong túi áo, kẹp giữa hai ngón tay xoay xoay vài vòng, sau đó lè lưỡi nhăn mặt với cậu.

Nhưng chưa kịp đắc ý, cô bỗng nhận ra có gì đó không ổn. Không chỉ có Lục Xuyên, mà toàn bộ lớp học đều đang nhìn chằm chằm vào cô.

Sau gáy lạnh toát. Cô từ từ quay đầu, và ngay lập tức đối diện với khuôn mặt đỏ bừng của giáo viên Bì Lệ Lệ.

Cô nhanh chóng nhét điện thoại vào túi, giọng thản nhiên: "Chào cô ạ, em là học sinh mới chuyển đến."

Bì Lệ Lệ không nói một lời, nhưng ánh mắt như muốn phun ra lửa. Địch Nhiên sợ cô không tin, liền chỉ về phía cửa sổ, nơi Lục Xuyên đang ngồi: "Cô có thể hỏi bạn kia…"

Cô không biết Lục Xuyên tên gì, chỉ nhớ mang máng cậu nam sinh trực ban trước cổng trường hôm đó có gọi cậu ta là 'anh gì gì đó'.

Cô suy nghĩ một lúc rồi nói: "Anh Xuân, bên cửa sổ ấy."

Cả lớp nổ tung tiếng cười!

Lục Xuyên vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô.

Còn Địch Nhiên, đứng trước cửa lớp với khóe môi nhếch lên đầy khiêu khích, đôi mày sắc nét toát lên vẻ bất cần và ngang tàng.

Bốp! Tiếng bảng lau phấn đập xuống đất vang lên, bụi phấn bay mù mịt trong không khí.

Tiếng cười lập tức im bặt.

Bì Lệ Lệ mặt lạnh tanh, giơ tay chỉ ra ngoài cửa: "Ra ngoài."