Chương 4: Chương 4

1127 Chữ 22/05/2025

 

Kỳ thực cũng không phải chưa từng nảy sinh nghi ngờ tỷ như, tại sao nương còn nhỏ tuổi như vậy mà đã có thể sinh ra nhiều hài tử đến thế? Tỷ như, những người còn lại trong nhà đâu cả rồi? Không nói đâu xa, người cung cấp tinh chủng đâu? Hơn nữa, mọi người cũng không quá giống nhau.

Sau đó, nương mang về mấy túi lương thực, chẳng rõ là thứ gì có loại nhỏ như kê nhưng lại trắng bệch, có loại dài dài màu nâu, còn có thứ cứng như đá hóa ra là cát sạn.

Cả nhà lại có thể nấu cháo uống rồi. Thêm vào đó chút rễ cỏ ngả vàng, nấu liền hai ngày, mới khiến cỏ mềm ra mà nuốt trôi nổi. Bởi vậy, trong suốt hai ngày ấy, nước cũng chưa hề thực sự sôi lên.

Lần đầu tiên được cho phép lại gần bếp đất, Lâm Uyên mới biết thì ra, ngay cả việc đun cho nước sôi cũng là một loại xa xỉ!

Nước vừa hơi bốc khói trắng liền coi như đã sôi rồi! Không sao cả, bị đả kích mãi cũng sẽ quen thôi. Đợi đến khi hai bao lương thực kia ăn sạch, tiểu nương lại một lần nữa ra ngoài đi thăm thân thích.

Lâm Uyên lúc này đã hiểu rõ mọi chuyện. Người được gọi là nương kia, kỳ thực vốn chẳng phải nương thân sinh của họ. Bọn họ cũng chẳng phải vốn dĩ sống ở nơi này mà là từ nơi khác chạy trốn đến núi.

Ngôi làng ban đầu đã không còn nữa. Nam nhân hoặc là chạy trốn, hoặc là bị bắt đi, người già thì đã chết sạch, còn trẻ nhỏ hoặc chết đói, hoặc bị bắt.

Tiểu nương cùng thân nhân trốn tới nơi này, nhưng rồi một ngày kia, những người thân cận  không rõ là huynh đệ hay ai khác đều lần lượt biệt tăm, chẳng quay về.

Lâm Uyên đoán, có lẽ họ không phải vứt bỏ nương, mà là vì nhường nàng chút lương thực cuối cùng, giống như nàng từng nghĩ tới, bước chân vào phương xa vô định, để rồi lấy đói khát kết thúc sinh mệnh mình.

Nếu là huynh đệ tỷ muội trẻ tuổi, có thể trong lúc tìm kiếm thức ăn đã gặp phải bất trắc.

Tiểu nương mỗi ngày đều ra ngoài vừa tìm người, vừa tìm đồ ăn. Cứ thế, nhặt về hai ca ca, hai tỷ tỷ, rồi đến lượt nàng cũng bị nhặt về.

Tiểu nương ngốc lắm, lương thực còn không đủ nuôi một mình, vậy mà vẫn gắng sức sẻ chia cho năm người khác cùng ăn. Bởi vậy, mọi người đều gọi nàng là nương, cũng cam tâm tình nguyện coi nàng như mẫu thân chân chính.

Chỉ có đứa tiểu đệ đệ bé nhất là thật sự mang chung huyết thống với nương. Hắn hẳn là sản vật của một lần đi thăm thân thích, nhưng đã từ trong bụng nàng ra đời, nên trở thành tiểu đệ đệ được cả nhà yêu thương nhất.

Lâm Uyên cũng chính là Mễ Nhi vào lần nương lại tiếp tục đi thăm thân thích, trong lòng nảy sinh một ý niệm.

Đây là một thời đại ăn thịt người.

Đây là một thời đại cầm thú hoành hành.

Không phải ngươi ăn người, thì chính là bị người ăn.

Đã như vậy, thà rằng làm kẻ ăn người còn hơn.

Lễ nghĩa liêm sỉ, suy cho cùng, cũng chỉ là thứ sản sinh khi con người đủ giàu có. Khi đã dư dả no đủ, người ta mới sẵn lòng ban phát chút thiện tâm ấy cho kẻ khác.

Mễ Nhi nhận ra, bản thân mình giờ đây đã không còn nổi cái thứ thiện tâm xa xỉ ấy nữa. Nàng chỉ có thể đem lòng tốt còn sót lại, dành cho những người thân yêu nhất như tiểu nương yếu ớt kia.

So với việc để nương tiếp tục đem thân thể đi đổi lấy thức ăn, chẳng bằng nàng tìm cách khác đem đồ ăn về cho nhà.

"Mễ Nhi, ngày nào cũng đứng đây nhìn gì vậy?" Trư ca hỏi nàng: "Nương còn chưa đến giờ về đâu."

Nơi ấy, chính là phương hướng mà mỗi lần nương đi thăm thân thích đều rời khỏi.