Chương 3: Chương 3

1442 Chữ 22/05/2025

Dẫu nàng từng nghĩ tới các cách khác để giải thoát, nhưng mà!

Thứ nhất, núi xung quanh toàn là sườn dốc, chẳng có vách đá nào cho nàng gieo mình xuống, đành bỏ.

Thứ hai, con sông gần đó đã cạn khô từ lâu.

Thứ ba, nơi đây đã chẳng còn bóng dáng con sói nào, nghe đâu đã bị bắt giết hết từ mấy năm trước.

Thứ tư, một nhà nghèo thế này, làm gì có nổi thứ quý giá như dao kiếm?

Nàng từng dự định đi xa hơn, rồi lấy đói mà chết, nhưng nay xem ra cũng chẳng thành.

Treo cổ cũng là một cách, nhưng thử hỏi nơi núi hoang nghèo nàn thế này lấy đâu ra cây mà treo? Trong nhà lấy đâu ra xà ngang mà buộc dây?

Lâm Uyên ủ rũ suốt hai ngày, bị hai ca ca và hai tỷ tỷ thay nhau vây quanh dỗ dành. Nàng có một cảm giác nỗi u sầu sâu kín của mình, thiên hạ chẳng ai hiểu được.

Từ ngày ấy trở đi, Lâm Uyên có được một cái tên là Mễ. Nàng thầm ao ước nàng thật sự muốn ăn cơm trắng thơm dẻo!

Đại tỷ được đặt tên là Cốc, ý chỉ gạo chất thành núi!

Khi nàng giải thích ý nghĩa chữ này, bốn vị huynh tỷ đồng thanh khen ngợi: "Tên hay tuyệt vời!"

Nhị tỷ được đặt tên là Túc.

Đại ca thì cực lực yêu cầu đặt tên là Trư loài có thể nuôi lớn thành mấy trăm cân thịt!

Nhị ca chậm hơn một bước, đành chọn tên Ngưu có thể cày bừa, kéo xe, cho sữa, già rồi còn có thể mổ thịt ăn!

Tiểu đệ thì không có quyền lên tiếng, bị gọi thẳng là Mẫu kê - gà mái, dù không có trống mỗi ngày cũng đẻ được một quả trứng! Thật đúng là kỳ tích!

Ban đầu, mấy huynh tỷ trong nhà đều không có tên, chỉ đơn giản gọi nhau là Đại ca, Nhị ca, Đại tỷ, Nhị tỷ, Tam Ngoan, Tứ Ngoan mà thôi.

Lâm Uyên nhân lúc được dỗ dành, khéo léo hỏi thăm: "Chúng ta họ gì vậy? Nhà ta vốn ở đâu? Cha đâu rồi?" Thế nhưng ai nấy đều lắc đầu không biết.

Ngay cả Đại ca người trông đã mười hai, mười ba tuổi cũng ngơ ngác, chẳng hay biết họ mình là gì. Theo lý thì trước kia thôn làng hay tụ cư theo tộc, dù không nhớ tên phụ mẫu, cũng không thể nào không biết mình họ gì.

Đại ca cười sảng khoái, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nói: "Trước kia ta vẫn được gọi là Đại ca, bây giờ cũng vẫn là Đại ca thôi. Ngươi chính là Tam Ngoan của nhà ta mà!"

Đại tỷ thì nói: "Nữ nhi phải lấy tên cho thật êm tai. Ta từng nghe qua một cái tên cực kỳ hay: Tú Nương! Thật sự rất đẹp!"

Chỉ là nàng ngại ngùng không nói, kỳ thực cũng muốn có một cái tên hay như vậy.

Đại ca nhìn Lâm Uyên, lại nhìn Đại tỷ, quả quyết: "Vậy phải đặt cho Tam Ngoan cái tên hay nhất mới được!"

Thế nhưng trong mắt Đại ca, cái tên hay nhất rốt cuộc là cái gì đây?

Đại ca dứt khoát quyết định: "Gọi là Hoa Nhi đi!"

Nhị ca chen vào: "Hoa đỏ là đẹp nhất!" 

"Vậy thì gọi Hồng Hoa!"

"Gọi là Đại Mễ đi! Ta thấy bây giờ Đại Mễ mới là đẹp nhất!"

Lâm Uyên đang ở vào thời khắc u ám nhất trong đời, nhìn gì cũng chướng mắt, liền quyết chí muốn chống lại cả thế gian.

Đại ca hỏi: "Đại Mễ là gì?"

Lâm Uyên bèn giải thích: “Ấy là một loại cơm ngon nhất, ăn còn ngon hơn thứ canh ngon nhất trong nhà đến cả ngàn lần.”

"Tốt quá! Tốt quá! Cái này hay! Có điềm lành! Đặt tên như vậy cả đời cũng chẳng sợ đói bụng!" Đại ca vui mừng hớn hở.

Nhận thấy mình thật sự sắp bị đặt tên thành Đại Mễ Lâm Uyên vội vàng ngăn lại! Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cái tên đẹp nhất này đến chính nàng cũng đành lòng chẳng nỡ vứt bỏ, đành bớt đi đôi phần, đổi thành Mễ Nhi nghe vừa êm tai lại vừa có ý tốt đẹp.

Đại tỷ và Nhị tỷ thì không nhịn được tò mò, hỏi thêm: "Còn có những món gì ngon nữa không?"

Lâm Uyên sớm nhận ra xu hướng này không ổn, bèn lựa chọn mấy cái tên mà nàng từng nghe qua, vừa dễ nghe lại có thể dùng làm tên người, để kể ra vài cái.

Chẳng ngờ một lúc sơ sẩy, lại để Đại ca và Nhị ca chú ý đến Heo và Bò. Hai người lập tức hớn hở đòi lấy làm tên, như thể chỉ cần gọi nhiều lần thì bụng cũng có thể no lên vậy.

Sau một hồi bịa chuyện lung tung, Lâm Uyên mới chậm rãi nhận ra huynh tỷ của nàng hình như chẳng hề lấy làm lạ! Rõ ràng những món ăn nàng mô tả, trong nhà này căn bản chưa từng được ăn qua mới phải chứ!