Chương 6: Cứ như nơi này đã vấy bẩn cô

2966 Chữ 02/06/2025

 

Mười tám năm trước, tuy trên danh nghĩa là thiên kim nhà họ Sở, là em gái của Sở Thanh Vãn, nhưng Sở Liên Sinh thực ra chưa bao giờ hiểu rõ người anh này.

Anh trai luôn bận rộn, với cô cũng chẳng mấy thân thiết. Trừ khi cô chủ động tìm đến, bằng không anh rất ít khi nói chuyện cùng cô.
Nhưng dù vậy, chỉ cần là thứ cô muốn, anh chưa từng không cho.

Thật ra, Sở Liên Sinh chưa từng hiểu rõ bất kỳ ai trong nhà họ Sở.
Họ luôn ở xa vời vợi, không thể chạm đến.
Dù đôi lần gặp mặt, ánh mắt họ nhìn cô thường mang theo sự đánh giá, như đang cân đo đong đếm giá trị của cô.

Sở Phát đối với Sở Thanh Vãn vẫn còn vài phần tình cha con.
Lúc mới sinh, tình cảm giữa Sở Phát và mẹ anh – Lưu Yên – vẫn còn tốt.
Lần đầu làm ba, Sở Phát đã vô tình trao đi một chút chân tình dành cho cậu con trai đầu lòng này.

Nhưng sau này tình cảm vợ chồng nhạt dần.
Khi Lưu Yên mang thai lần hai, tình nhân bên ngoài của Sở Phát bất ngờ tìm đến cửa.
Lưu Yên đợi đến khi ông ta về nhà, liền tát cho hai cái rồi dọn ra khỏi biệt thự nhà họ Sở không lâu sau khi sinh con.

Từ đó hai người sống mỗi người một nẻo.
Còn cô con gái kia, trên phương diện vật chất thì không thiếu thứ gì, nhưng cũng chẳng được ai quan tâm.

Sở Liên Sinh lại nghĩ đến quãng thời gian ở nhà trọ, nơi đó chật hẹp, tù túng, nghèo khó, như những vết bẩn lâu năm in hằn trong ký ức.
Bồn cầu bẩn thỉu, tóc vương vãi khắp nơi, không khí đặc quánh mùi mì ăn liền, mùi ẩm mốc và mùi người chen chúc lẫn lộn.

Hiện tại, cô đang nằm trên chiếc giường sạch sẽ, rộng rãi, yên tĩnh đến mức mỗi cử động nhỏ cũng không phát ra tiếng động.
Không còn phải ngửi thấy mùi hôi của nhà vệ sinh công cộng, hay mùi mì cay nồng quẩn quanh, cũng không còn bị những cuộc trò chuyện không hồi kết làm phiền, những nụ cười khinh miệt, giọng điệu chua ngoa, và... đôi chút thiện ý.

Tất cả đã lùi xa khỏi cô.

Cô bỗng nhớ ra mình có chat ID của Phương Lệ.

Hôm đó, lúc cô đang sốt, mơ mơ màng màng, Phương Lệ có chút lo lắng nên bảo cô thêm bạn chat để nếu có chuyện gì thì liên lạc.

Khi đăng nhập, quả nhiên cô thấy mấy tin nhắn Phương Lệ đã gửi.

Ngoài ra còn có vài người khác nữa.
Cô xem qua tất cả.

Phương Lệ:

Cậu ổn chứ? Là dọn đi rồi à?
Một mình ở thành phố lớn này không dễ gì. Nếu có chuyện gì thì nhất định phải nói đấy.
Nếu bình an thì nhắn lại một câu nhé.

Tống Thập Quang:
Bạn Sở, bạn vẫn ổn chứ? Nếu cần giúp gì thì cứ nói nhé.
Mình sắp vào đoàn phim rồi, nghe bạn học bảo bạn thích xem phim, có hứng thú đến thăm phim trường không?

...

Những người khác, tạm thời Sở Liên Sinh chưa muốn trả lời.
Nhưng với Phương Lệ…

Cô gõ dòng tin nhắn:
Cảm ơn cậu, mình ổn rồi. Anh trai đã đón mình về nhà. Cậu dạo này vẫn ổn chứ?

Lúc này, Phương Lệ đang vừa ăn bánh mì khô vừa tám chuyện với mấy người bạn cùng phòng.
Điện thoại rung lên, cô tiện tay mở ra xem, nhìn thấy tên “Sở Sở”, liền reo lên đầy kinh ngạc:

“Trả lời rồi! Cuối cùng cũng trả lời rồi!”

“Trả lời gì mà kích động thế?”
Quách Ảo vừa tẩy trang vừa hừ nhẹ, hai lớp son đỏ trên môi biến mất chỉ trong vài lượt lau.

Cô gái đối diện, từng là bạn cùng phòng tầng dưới của Sở Liên Sinh, tên là Tôn Phùng Đệ, cũng hùa theo:
“Đúng thế, chẳng lẽ cậu có bạn trai rồi?”

“Bạn trai đâu ra.” Phương Lệ nhai vội miếng bánh mì cuối cùng, “Chính là cô gái xinh đẹp từng ở đây trước kia, các cậu còn nhớ không?”

“Xì. Phương Lệ cậu đúng là mê muội quá rồi, có phải soái ca gì đâu, làm gì phải nịnh nọt dữ vậy?”
Tôn Phùng Đệ vừa nghĩ đến gương mặt ấy, lòng liền khó chịu không nói nên lời.
Rõ ràng cũng ở trọ như họ, lại cứ làm ra vẻ cao cao tại thượng.

Lúc nào cũng ủ rũ, như thể cái nơi này đã làm bẩn cô ta vậy.
Đúng là bệnh công chúa.

“Ai da, không nói với các cậu nữa, để tớ nhắn lại cái đã.”

Phương Lệ ném túi bánh mì vào thùng rác, cầm điện thoại nhắn lại:
Cậu không sao là tốt rồi, tớ còn lo có chuyện gì xảy ra cơ đấy. Tớ thì vẫn vậy, cái công ty chết tiệt, không coi người ta là người, tăng ca tăng ca tăng ca, rồi cái bên đối tác khốn kiếp nữa.

Anh cậu đến đón à, vậy mấy ngày trước cậu là bỏ nhà đi? Tớ thấy lạ mà, cậu cái gì cũng không rành, như một em gái nhỏ, lại còn hay lén khóc nữa. Giờ về nhà rồi là tốt rồi.

Sở Liên Sinh thấy dòng “lén khóc”, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Thì ra Phương Lệ biết. Cô cứ ngỡ mình đã khóc đủ kín đáo rồi.

Lòng bỗng thấy âm ấm lạ thường, như thể bản thân thật sự đã được ai đó chú ý và quan tâm.

Sở Liên Sinh:
Cậu vẫn ở nhà trọ à?

Phương Lệ:
Ừ, túi không còn bao nhiêu tiền, cứ tạm vậy đã.

Sở Liên Sinh tiện tay chuyển khoản 10.000 tệ:
Cảm ơn cậu mấy ngày đó nhé. Bây giờ tớ về nhà rồi, có tiền rồi
Sau đó gửi thêm một sticker “có phúc cùng hưởng”.

Phương Lệ nhìn thấy khoản chuyển khoản: “What the…! Trời ơi trời ơi trời ơi! Mười nghìn?!”

“Gào cái gì thế?”
Quách Ảo đang tẩy phần mắt, nhíu mày đầy bực dọc.

“Mười nghìn! Cô ấy chuyển cho tớ tận mười nghìn đấy! Mười nghìn lận!”

“Cái gì mà mười nghìn?” Tôn Phùng Đệ hỏi.

“Là cái cô gái xinh đẹp hồi ở đây ấy, giờ về nhà rồi, có tiền rồi, chuyển cho tớ hẳn mười nghìn. Đầu óc tớ kiểu… đơ luôn. Không được, không được, tớ không thể nhận. Mình có giúp gì nhiều đâu. Nhưng mà mười nghìn đó trời ơi, thật sự muốn giữ lại… Mười nghìn có thể thuê lại nhà mới rồi.”

“Cô ta? Cô ta chuyển cậu mười nghìn?”
Quách Ảo bỏ dở việc tẩy trang, trừng mắt nhìn Phương Lệ.

“Ừ đó! Không ngờ cô ấy bỏ nhà đi, giờ được anh trai đón về rồi. Tớ đã nói mà, nhìn là biết, cái gì cũng không biết làm, lại còn cứ lén khóc, ngoại hình thì xinh, hoàn toàn không hợp với nơi này.”

“Không hợp gì mà không hợp?” Tôn Phùng Đệ nổi cáu, “Ai mà biết là anh trai hay là kim chủ. Biết đâu lại đi tìm đàn ông bao nuôi.”

“Cậu nói cái gì thế?” Phương Lệ bắt đầu bực, “Có ai lại nói sau lưng người khác như vậy không?”

“Tớ thì làm sao? Cô ta không phải bệnh công chúa chắc? Giờ có tiền rồi, vung một phát cho cậu mười nghìn, rồi sao? Cậu liền quỳ liếm theo hả?”

“Cậu..!”

Quách Ảo cau mày, suy nghĩ một hồi rồi bước ra hòa giải:
“Cãi gì mà cãi. Tôn Phùng Đệ, cậu cũng vậy, vô cớ nói mấy lời đó làm gì. Phương Lệ, đừng để tâm, hôm nay cô ấy bị công việc dồn ép, đang trút giận đấy.”

Nhớ lại lời Phương Lệ vừa kể, Quách Ảo nghĩ đến bộ đồ của Sở Liên Sinh, thật ra trông cũng không giống hàng nhái. Có điều lúc đó cô ghen tị với vẻ ngoài quá đỗi xinh đẹp của cô gái kia, nên bị cảm xúc làm mờ mắt, giờ nghĩ lại thì đúng là bỏ lỡ cơ hội tốt.

Một người mà tiện tay chuyển khoản 10.000 tệ, chắc chắn gia thế không tầm thường.
Cô liếc nhìn dáng vẻ ngốc nghếch thật thà của Phương Lệ, mỉm cười, xỏ dép bước tới:
“Phương Lệ, để tớ xem chuyển khoản nào? Tận 10.000 tệ á? Cho tớ mở rộng tầm mắt với.”

Phương Lệ hơi ngại ngùng, gãi đầu:
“Đây nè.”

Quách Ảo nhìn thoáng qua, ngón tay như vô tình định chạm vào nút nhận tiền, Phương Lệ lập tức rút điện thoại lại:
“Đừng có bấm nhầm, tớ không định nhận đâu.”

“Trời ạ, tớ chỉ nhìn thôi mà.”
Thực chất Quách Ảo rất muốn bấm vào. Cơ hội cô không có được, Phương Lệ cũng đừng mơ. Nhận khoản tiền đó xong, chắc gì còn liên hệ được với Sở Liên Sinh.

Chỉ có không nhận, giữ liên lạc lâu dài, biết đâu sau này lại nắm được vận may.
Quách Ảo tính toán trong lòng: cứ để Phương Lệ giữ mối quan hệ ấy, sau này thúc cô ấy nói chuyện nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn. Khi hai người đã thân rồi, biết đâu Phương Lệ sẽ dẫn mình theo.

“Phải rồi, không nên nhận đâu. Người giàu không thích nợ ân tình. Cậu nhận rồi, cô ấy sẽ nghĩ xong chuyện, có thể lạnh nhạt dần. Không nhận thì còn có khả năng phát triển tiếp.”

“Cậu nói gì thế? Tớ không có ý đó đâu.”
Phương Lệ cau mày, vẻ mặt không đồng tình.

Quách Ảo cười cười:
“Ờ thì, tùy cậu thôi.”
Rồi lại lạch bạch trở về chỗ ngồi.

Sở Liên Sinh thấy phía bên kia vẫn chưa nhận tiền, hơi lúng túng, lại gửi thêm một sticker [có phúc cùng hưởng].

Phương Lệ trả lời:
Tớ đâu giúp được gì, sao mà nhận được chứ. Khoản tiền này tớ không lấy đâu, bạn bè với nhau, đừng nói mấy chuyện đó.

Bạn bè sao…
Sở Liên Sinh ngẩn ra một chút, gửi lại một sticker mèo nói [được thôi].

Cô đặt điện thoại xuống. Có thể coi là… kết được một người bạn? Không rõ nữa. Thôi, không nghĩ nữa, Sở Liên Sinh từ từ chìm vào giấc ngủ.

Phương Lệ thì ngược lại, hiếm khi mất ngủ. Mười nghìn tệ… cô thật sự rất muốn, nhưng không muốn nhận bằng cách này.

Nếu nhận rồi, lòng sẽ thấy áy náy, cảm giác nợ nần, lâu dài sẽ không chịu nổi. Thôi thì không nhận.