Chương 1: .

3139 Chữ 26/03/2025
Kết quả tìm kiếm

Gió lạnh thổi hun hút, tuyết rơi chưa dứt. Cây ngân hạnh trước cửa cung Mộ Xuân bị tuyết đè nặng, gần đây cung nữ ra vào thường xuyên bị rơi trúng, ai nấy đi qua đều phải ngước lên nhìn, rồi vội vã bước nhanh. Theo lời Triệu Diễm, dáng vẻ đó trông chẳng khác gì kẻ trộm. Tô Mộc Tử cuộn mình trong chăn gấm thêu hoa văn tinh xảo, trở mình một cách lười biếng, đưa tay sờ vào chỗ bên cạnh, chỉ còn lại hơi ấm sót lại, người đã đi rồi. Nàng nheo mắt nhìn về phía bệ cửa sổ, tính theo thời gian thì bát canh tránh thai cũng sắp được đưa tới. Cố nhịn cơn lạnh, nàng run rẩy ngồi dậy từ trong chăn, gọi A Man vào hầu hạ. Vừa mặc xong y phục, giọng nói the thé của Từ công công đã vang vọng qua bức tường:

" Tô tiểu chủ, truyền chỉ của Thái hậu nương nương, nô tài mang canh tránh thai đến cho người đây."

Có lẽ cảm thấy vừa rồi giọng mình chưa đủ to, sợ Triệu Quý phi ở điện bên cạnh nghe không rõ, hắn lại cất giọng lớn hơn:

"Tô tiểu chủ, canh tránh thai..."

"Đến đây, đến đây."

A Man chạy vội ra, lúc bước qua ngưỡng cửa suýt chút nữa vấp ngã, nàng vội vã đáp:

"Làm phiền công công rồi, công công đi thong thả."

"Ấy, nô tài phải nhìn thấy Tiểu chủ uống hết bát canh này mới có thể về phục mệnh."

Tô Mộc Tử sải bước qua bậc cửa, dưới ánh mắt dõi theo của tất cả cung nhân trong Mộ Xuân cung cùng vài cung nữ đang thò đầu ra nhìn từ điện bên cạnh, nàng cầm lấy bát canh lớn, ngửa đầu uống cạn một hơi.

Uống xong, nàng tiện tay dùng ống tay áo lau miệng, cau mày nói:

"Lần này cho ít đường quá."

Tô Mộc Tử vào cung hai năm, bát canh tránh thai này cũng uống suốt hai năm. Có khi ba ngày một bát, có khi một ngày một bát, tùy thuộc vào tần suất Triệu Diễm ở lại cung của nàng.

Còn vì sao phi tần ở các cung khác không cần uống, mà lần nào cũng đưa đến Mộ Xuân cung, chẳng qua là vì Thái hậu cho rằng Tô Mộc Tử xuất thân thấp hèn, không xứng đáng mang cốt nhục của Hoàng đế.

Trước khi vào cung, Tô Mộc Tử là một tỳ nữ trong phủ Hằng Vương. Người ngoài đều cho rằng nàng là tiểu thiếp được Vương gia nuôi trong phủ, loại không có danh phận. Thực ra câu chuyện không hề phức tạp như vậy, chẳng qua là năm đó, người cha đoản mệnh của nàng lên núi hái thuốc, vô tình cứu được Triệu Hằng khi hắn bị trọng thương.

Vài năm sau, cha nàng qua đời, Hằng vương vì muốn báo ân nên kiên quyết đưa nàng vào phủ, danh nghĩa là tỳ nữ, nhưng lại được ăn ngon mặc đẹp, không phải làm bất cứ việc gì. Nhìn thế nào cũng không giống quan hệ chủ - tớ bình thường. Nhưng Tô MộcTử lại sống rất vui vẻ. Mỗi ngày đều ăn ngon uống tốt, khi Triệu Hằng rảnh rỗi còn dẫn nàng ra phố xem kịch, nghe đàn. Những ngày tháng ấy, đến giờ nghĩ lại, ngay cả trong mơ nàng cũng bật cười. Lúc đó, Tô Mộc Tử dự tính sẽ cứ thế sống vô tư vài năm, đợi đến khi Hằng Vương cưới chính phi, nàng sẽ rời phủ, tự mở một y quán. Đáng tiếc, kế hoạch không bao giờ theo kịp biến cố. Triệu Diễm nóng lòng muốn làm Hoàng đế, đang đánh trận ở biên ải thì dứt khoát dẫn quân quay về kinh thành, trực tiếp phát động binh biến, ép vua thoái vị. Tô Mộc Tử chỉ nhớ đêm đó lửa cháy ngập trời, khắp nơi đều là tiếng hét hoảng loạn và tiếng khóc than của phụ nữ, cả vương phủ hỗn loạn thành một mớ bòng bong. Triệu Diễm giẫm lên ánh lửa mà tiến vào đình viện, vừa nhìn đã thấy nàng được Triệu Hằng che chắn phía sau. Khoảnh khắc đó, Tô Mộc Tử nhìn thấy một tia lạnh lẽo và quỷ quyệt lóe lên trong mắt nam nhân đẫm máu này.

Nàng bị kéo lên xe ngựa, lôi đi khỏi vương phủ. Tô Mộc Tử trở thành quân cờ để Triệu Diễm kiềm chế Triệu Hằng. Giữ lại vị Vương gia triều trước này, người huynh trưởng cùng cha khác mẹ của hắn, chẳng qua là vì sợ bút mực của sử quan, sợ miệng lưỡi bách tính. Vì vậy, khi Triệu Hằng vung kiếm định tự vẫn, Triệu Diễm cũng lập tức đâm dao vào cổ tay Tô Mộc Tử.

Tô Mộc Tử cắn răng chịu đau, nhìn thanh trường kiếm rơi xuống đất, nhìn người đàn nam nhân từng kiêu hùng ngồi bệt xuống, cái đầu kiêu ngạo ấy, từ đó không bao giờ ngẩng lên nữa. Triệu Hằng bị điều đến biên ải trấn thủ, không có lệnh triệu gọi thì không được vào cung. Triệu Diễm đột nhiên nổi lòng tốt, cho phép Tô Mộc Tử ra tiễn hắn. Giữa cơn tuyết dài không dứt ở cổng thành, Triệu Hằng dịu dàng vén sợi tóc lòa xòa trên trán nàng, thấp giọng dặn dò nàng phải sống thật tốt. Khi con ngựa lao vút đi, Tô Mộc Tử ngồi xổm dưới đất khóc rất lâu.

Sau đó, nàng lau khô nước mắt, đứng dậy quay về hoàng cung. Rồi Triệu Diễm trở thành Hoàng đế. Tô Mộc Tử trở thành vị Quý nhân đầu tiên trong hậu cung của hắn. Dù là người tàn nhẫn và lạnh lùng như Triệu Diễm, trong lòng hắn vẫn có một đóa hoa nhỏ trong sáng. Đóa hoa nhỏ ấy, Tô Mộc Tử từng gặp qua. Người con gái ấy có đôi mày như tranh vẽ, dáng vẻ uyển chuyển, chỉ tiếc là thân thể yếu ớt bẩm sinh, suốt bốn mùa quanh năm không rời khỏi thuốc thang. Một tháng sau khi Tô Mộc Tử trở thành quý phi, Triệu Diễm liền đón đóa hoa nhỏ ấy vào cung. Từ đó về sau, vào một ngày nọ, khi nhìn thấy hai hàng nước mắt trên gương mặt hoa nhỏ ấy, Triệu Diễm bỗng nảy ra một ý tưởng kỳ lạ.

Kể từ lúc đó, Tô Mộc Tử ngoài việc trở thành quân cờ để khống chế Triệu Hằng, còn trở thành tấm bia chắn để Triệu Diễm bảo vệ đóa hoa nhỏ của hắn. Triệu Diễm đối với Tô Mộc Tử bề ngoài tỏ ra dịu dàng săn sóc, đủ để biến nàng thành cái gai trong mắt của hậu cung. Hai năm vào cung, trên người Tô Mộc Tử có vô số vết thương lớn nhỏ. Không phải là giữa trời đông giá rét rơi xuống hồ nước đóng băng, thì cũng là ngồi kiệu rồi vô cớ ngã đến mặt mũi đầy thương tích. Nếu nói về những trò vặt mà các cung nữ khác bày ra hãm hại nàng, thì nhiều đến không đếm xuể. Thuở nhỏ, cha nàng từng dẫn nàng đi xem bói. Ông thầy bói mù phán rằng nàng là người "mệnh cứng", Tô Mộc Tử giờ đây tin là thật. Có lẽ cũng nhờ số mệnh ấy, nếu không, làm sao nàng chịu đựng được hai năm đầy giông bão như thế.

"Chát ——"

Nghe tiếng động, lại là tuyết rơi trúng người. Người trong Mộ Xuân cung đã quen thuộc, tự nhiên không bị thương. Khóe môi Tô Mộc Tử khẽ nhếch lên nụ cười.

"Ái phi, nàng bảo người bên dưới dọn sạch tuyết trên cây đi. Trẫm cứ mỗi lần đến đây đều bị tuyết rơi trúng."

"Hoàng thượng, thế thì không được. Thần thiếp còn mong tuyết tích lại càng dày, ngày nào đó có thể vo thành một cục lớn, rơi xuống đè chết người."

Nụ cười trên mặt Triệu Diễm cứng đờ lại, hắn phất tay ra hiệu cho người trong cung lui xuống: "Trẫm đã từng nói với nàng, trước mặt cung nhân phải đối xử khách sáo với trẫm một chút."

Tô Mộc Tử không để ý đến hắn: "Hoàng thượng đến đây làm gì?"

"Mai tối có cung yến, trẫm muốn nàng cùng đi."

"Không mang theo Lệ phi sao? Lần này Triệu tướng quân cũng vào cung, nghe nói nàng ấy đã chờ cả tháng trời, vất vả lắm mới có cơ hội đoàn tụ với người thân, ngài đừng làm tổn thương trái tim của mỹ nhân."

"Phi tần trong cả hậu cung đều đang chờ đợi. Trẫm phải dẫn người chịu được sóng gió mới được."

"Chịu được" nghĩa là chịu đựng khổ nhục, Tô Mộc Tử rất đồng tình.

4

Cung yến của hoàng gia xưa nay luôn tẻ nhạt. Tô Mộc Tử ngồi bên cạnh Triệu Diễm, nhìn các văn võ bá quan từng người một thi nhau nịnh bợ lấy lòng.

Khi Triệu Diễm đoạt ngôi lên làm vua, cả triều đình đều mang dáng vẻ thanh cao, không chịu khuất phục tân chủ. Mà giờ đây mới qua bao lâu, "Bệ hạ" đã được gọi một cách thành thục, lời nịnh hót cũng muôn hình vạn trạng.

Quả nhiên đúng như lời Triệu Diễm nói, đúng sai phải trái xưa nay chỉ được phán xét bởi kẻ chiến thắng.

Ngồi càng lâu càng thấy chán, Tô Mộc Tử tùy ý tìm một cái cớ rời khỏi chỗ, định ra hậu hoa viên hít thở chút không khí.

Hình như có người đang vội vã đi qua, nàng nghe được tiếng áo giáp cọ xát vang lên "soạt soạt".

Tô Mộc Tử ngẩng đầu liền trông thấy gương mặt quen thuộc ấy. Hắn gầy hơn, khiến đường nét khuôn mặt càng thêm góc cạnh, cũng đen đi, trông như già hơn mấy tuổi.

Triệu Hằng vội vàng bước vào đại điện, cúi người hành lễ với Triệu Diễm. Tô Mộc Tử đứng cách xa, không nghe được họ nói gì, chỉ thấy Triệu Diễm cười nhạt nói câu gì đó, Triệu Hằng cúi đầu, vành tai đã đỏ bừng lên.

Đêm nay trăng rất đẹp, ánh trăng dịu dàng xuyên qua những cành cây khô giao nhau, in xuống mặt tuyết những bóng dáng lờ mờ chồng chéo.

Tô Mộc Tử một mình quay về cung Mộ Xuân, để mặc tuyết rơi lấp đầy trên vai, tan chảy thành từng vệt nước.

Nàng bỗng nhớ lại nhiều năm trước, khi ấy nàng vẫn là một cô bé. Cũng vào một đêm đông như thế, nhân lúc cha uống rượu say ngủ, nàng lén kéo Triệu Hằng lên núi ngắm trăng.

Họ đùa giỡn trên núi, nói chuyện rất lâu. Triệu Hằng bỗng nhiên giơ tay chỉ về phía ngọn núi mờ mờ phía xa: "Mộc Tử, sau này ta sẽ đón nàng và cha vào sống trong cung. Ở đó đèn đuốc sáng rực cả đêm, rượu uống mãi không hết, còn có gà quay ăn không hết."

Khi đó Tô Mộc Tử làm ra vẻ mặt ghét bỏ, kéo tay Triệu Hằng, chỉ về phía chân núi.

Đêm đã khuya, chỉ còn lác đác vài hộ gia đình còn thắp đèn dầu, hắt ra ánh sáng yếu ớt.

"Trong cung chẳng có gì thú vị, không bằng sống ở đó, ta lại mở một tiệm thuốc, sống những ngày nhàn nhã, chẳng phải tốt hơn sao."

Khi đó Triệu Hằng đáp lại thế nào, Tô Mộc Tử đã không nhớ rõ. Hai năm vào cung, rất nhiều chuyện trong quá khứ nàng đều quên gần hết.

Nhưng nàng đoán, Triệu Hằng nhất định đã xoa đầu nàng, cười mà nói rằng: "Đều nghe theo nàng."