Chương 26: Không nên dây vào

4661 Chữ 12/12/2025

Màn trướng khẽ rung. Thẩm Lan mình trần đè trên người Khương Khương, một lúc lâu sau hắn mới thở dốc dừng lại.

Hôm đó trong xe ngựa hắn đã không đợi được mà muốn nàng, tối đó cũng vậy. Vài ngày nay, giữa trưa dùng bữa xong là thế, ban đêm cũng thế, sáng sớm cũng vậy. Cứ tiếp tục thế này, nàng chẳng mấy chốc sẽ mang thai.

Khương Khương nói: “Buổi chiều ta kê đơn, bảo người sắc cho ta một thang thuốc tránh thai.”

Thẩm Lan bật cười, xoa bụng dưới bằng phẳng của nàng: “Có loại dành cho nam nhân uống không? Nàng đừng uống, để ta uống.”

Từ xưa trong y thư chỉ có nữ nhân uống thuốc tránh thai, dù trong những kỳ thư quái chí Thụy Trì thu thập được cho nàng xem, Khương Khương cũng chưa từng thấy đơn thuốc dành cho nam nhân.

Nàng nghiêng đầu: “Ta kê đơn, ngươi không sợ ta bỏ thuốc vào độc chết ngươi?”

“Không sợ. Dù nàng cho ta uống độc dược ta cũng cam tâm. Chỉ là tâm nguyện của ta chưa xong, sẽ không dễ chết thế đâu.” Thẩm Lan lật người xuống, chống khuỷu tay, cầm lấy tay nàng nghịch ngợm.

“Tâm nguyện gì?”

“Ta chưa từng nói chuyện lúc ta còn nhỏ. Giờ ta kể cho nàng nghe. Ta là con riêng của cha ta. Lúc cha ta nhất thời thất tình, mẫu thân ta là nha hoàn, sắp gả đi thì bị ông ta làm nhục, sống không bằng chết, chẳng bao lâu đã hóa điên. Từ nhỏ, ta bị người trong phủ coi như chó. Đại ca, nhị ca, tam ca thay nhau cưỡi lên lưng ta để chơi, bắt ta chui qua lỗ chó để ăn đồ thừa, thậm chí uống nước tiểu.”

Người bình thường nói những lời này hẳn sẽ khàn giọng, đau đớn đè nén.

Nhưng Thẩm Lan thì không như vậy. Hắn nói bằng giọng như kể chuyện thú vị của người khác, nói còn mang vẻ như đang đùa, vẻ thản nhiên, thỉnh thoảng lại xoa xoa khớp ngón tay của Khương Khương.

“Chủ tử còn đối xử với ta như thế, huống hồ là hạ nhân. Phòng của ta chính là chuồng chó, ngủ chung với chó, bên cạnh là xí phòng. Ai đi vệ sinh xong cũng đều nhìn thấy ta.”

“Họ đối xử với mọi người đều như vậy sao?” Khương Khương hỏi.

“Không, chỉ đối với ta.”

Thẩm Lan cười nói: “Sau này ta lớn lên, chuồng chó không nhốt được ta nữa, họ mới thả ta ra. Từ nhỏ ta thích nghịch phá, con chó kia cũng nghe lời ta. Ví như hạ nhân đang đi vệ sinh, ta liền mở chuồng nhốt con chó vào, để họ rơi xuống hố phân. Sau đó mấy ca ca của ta tức giận, liền thắt cổ con chó đó, còn chia thịt chó cho hạ nhân ăn.”

Nói đến những chuyện bị người ta sỉ nhục, Thẩm Lan không hề để tâm. Chỉ khi nói đến con chó kia, hắn mới lộ ra chút cảm xúc: “Bọn họ thắt cổ nó xong, tối hôm đó ta lén lấy mông, ruột và bộ phận giống đực của nó, chia làm ba phần, nửa đêm lẻn vào từng phòng một, nhét vào miệng họ, bắt họ nuốt xuống. Sau đó ta bỏ trốn. Họ tìm được ta, thay phiên hành hạ ta mười mấy ngày, cuối cùng tưởng ta ලჩếቲ rồi nên vứt ta trên sườn núi.”

“Là sau đó ta cứu ngươi sao?”

“Không sai.” Thẩm Lan nói: “Cho nên ta mới bảo nàng không nên cứu ta, vì lúc ấy ta đã quyết tâm ලჩếቲ rồi. Nhưng đã được nàng cứu sống, ta nghĩ ấy là trời không để ta chết. Đã chết một lần rồi, ta phải báo thù, phải làm những chuyện tuyệt tình vô đạo. Bọn họ không đủ độc ác, không nên để ta sống. Họ không để ta chết sạch, ta chỉ đành để họ chết sạch.” Nói xong, hắn còn cầm ngón tay Khương Khương cắn nhẹ hai cái.

Khương Khương không ngờ kết luận cuối cùng của hắn lại là như vậy.

“Chuyện phụ mẫu nàng thật sự có liên quan đến ta, nhưng không phải ý ta. Ta sẽ không động đến người bên cạnh nàng, nàng yên tâm. Nha hoàn Tiểu Đào của nàng, ta đã sớm biết nàng ta ở đâu. Nếu ta bắt nàng ta, e là nàng sẽ lập tức ra mặt. Nhưng ta không làm, vì ta biết nàng ta rất quan trọng với nàng.”

“Ừ.”

Khương Khương nghiêng đầu dựa vào gối. Nàng không muốn xen vào thị phi của người khác, cũng không muốn phán xét ai đúng ai sai. Nàng chỉ muốn sống tốt đời mình, và không muốn người bên cạnh mình bị tổn thương.

Thẩm Lan sát lại gần, mở lòng bàn tay nàng ra ngắm nghía: “Từ khi được nàng cứu, tâm nguyện của ta trở thành hai điều.”

“Tâm nguyện gì?”

“Điều thứ nhất đã được thực hiện chính là ở bên nàng; điều thứ hai, là giết cha ta. Ta cho rằng mọi vấn đề đều do cha ta mà ra. Hắn coi trọng việc nối dõi tông đường nhất, nên ta muốn khiến hắn tuyệt tử tuyệt tôn, đời đời không con nối dõi.” Nói xong, hắn lại đặt tay lên bụng nàng: “Cho nên ta sẽ không để nàng sinh con.”

Khương Khương cũng không đáp. Nàng vốn không hứng thú chuyện sinh con. Nếu có một ngày nàng muốn sinh, e rằng cũng không chọn Thẩm Lan làm cha đứa trẻ.

“Nghe ta nói nhiều như thế, nàng không thương hại ta sao?”

Khương Khương thành thật lắc đầu: “Không biết.” Có lẽ nên thương hại chăng.

Thẩm Lan bật cười trầm thấp, lại dụi mặt vào hõm cổ nàng. Giờ nghĩ lại, Khương Khương cảm thấy một số động tác của hắn quả thật giống chó.

Một lát sau, Thẩm Lan thoăn thoắt đứng dậy, nhặt y phục bên cạnh lên mặc, thắt đai lưng: “Không còn sớm, ta phải đến quân doanh luyện binh. Lũ người đó ta không trông chừng là lập tức lười.”

Nói rồi, hắn hướng ra ngoài gọi: “Vào đi.”

Bốn nha hoàn đã chờ bên ngoài từ lâu. Người bưng nước, người bưng áo, người bưng chăn đệm mới. Những ngày này, Thẩm Lan luôn làm chuyện phòng the vào giữa trưa nên họ đều chuẩn bị sẵn y phục thay giặt và giường chiếu mới.

Đông Thanh khẽ liếc vào trong màn. Cửa sổ mở, gió thổi vào, màn lụa khẽ bay. Khương Khương đang nhìn một con bướm bay vào. Nàng cũng xem như thuận theo mà tiếp nhận tất cả.

Thẩm Lan mặc y phục xong, rửa mặt rửa tay, rồi đi đến bên giường, vén tóc bên tai nàng: “Tối ta sẽ về.” Nói xong, cúi đầu hôn nàng một cái.

Đông Thanh vô thức ngẩng mắt kinh ngạc. Thẩm Lan trước nay cho người ta cảm giác vô cùng lạnh lùng nghiêm nghị vậy mà trước mặt Khương Khương, lại là dáng vẻ gần như quy phục, nóng bỏng chân thành.

Đợi hắn quay người rời đi, áp lực vô hình kia lại ập đến. Hắn lạnh lùng liếc bọn họ một vòng: “Chăm sóc phu nhân cho cẩn thận.”

Bốn nha hoàn vội vàng khom người: “Dạ.”

Khương Khương mà không đứng dậy thì họ phải chờ như thế mãi, may mà nàng cũng đứng lên.

Hai nha hoàn nhanh nhẹn giúp nàng rửa mặt, thay y phục; một người khác thay chăn đệm mang đi giặt, còn Đông Thanh thì ôm chăn mới.

Nàng quan sát kỹ trên người Khương Khương chẳng có vết bầm tím nào, hiển nhiên Thẩm Lan không phải hạng tàn bạo với nữ nhân. Khi đứng ngoài cửa cũng chẳng nghe âm thanh gì quá mức. Thấy vậy, Đông Thanh không hiểu sao lại hơi thất vọng nàng tưởng người tàn nhẫn như Thẩm Lan khi phòng sự hẳn sẽ thô bạo, thậm chí đánh đập.

Nhưng trái lại, Thẩm Lan không những không tàn bạo, mà theo quan sát những ngày gần đây, hắn dường như vô cùng để ý Khương Khương.

Mấy hôm trước khi Khương Khương chưa đến, y phục chuẩn bị đều là kích cỡ thông thường. Đến khi nàng vào phủ, hắn liền cho mời chưởng quầy hàng tơ lụa đến đo người, đặt làm.

Hiện giờ, Khương Khương không thể tự mặc y phục được nữa. Vì xiêm áo quá phức tạp, nàng không thể tự mặc cho chỉnh tề. Mặc xong, nha hoàn lại đỡ nàng ngồi trước gương để trang điểm đều là những người trang điểm khéo tay tìm từ các phủ khác đến. Đông Thanh đứng bên cạnh, thấy trong hộp trang sức lại tăng thêm một loạt mới.

Trước đó đã có vàng bạc, phỉ thúy, mã não đủ loại, giờ lại thêm vô số trân châu, bộ dao cài đầu, như thể những thứ đang thịnh hành trong kinh thành, đều được gom về đây. Thứ gì tốt cũng dâng hết trước mặt nàng.

Nổi bật nhất vẫn là hai đôi khuyên tai bướm bằng vàng bạc, được chế tác riêng, trong suốt như ngọc, cánh và mắt bướm đều dùng kỹ nghệ điểm thúy, vừa nhẹ vừa tinh xảo.

Nha hoàn từng đôi một đưa lên cho nàng xem: “Phu nhân, cây trâm ngọc này đẹp lắm, chất ngọc trong, lại nhẹ, không nặng đầu.”

Khương Khương gật đầu. Đông Thanh thấy nàng ngồi trước gương cũng uể oải không khác gì trước kia. Không hiểu sao ở phủ Thái phó thì Ngũ công tử thích nàng, mà đến đây Thẩm Lan cũng thích nàng.

Khương Khương làm phu nhân tướng quân, không bị dè bỉu, cũng không xử phạt nàng đó là chuyện tốt. Nhưng Đông Thanh luôn cảm giác nàng đúng là… không biết quý phúc phận mình đang có.

Mặc xong xuôi, Khương Khương nói: “Ta muốn ra ngoài đi một vòng.”

Nàng vừa đứng dậy bước được vài bước ra cửa, đã cảm thấy phía sau nặng nề. Quay lại nhìn váy quá dài, phải có hai nha hoàn nâng váy nàng mới đi nổi.

Đông Thanh theo sát phía sau. Thẩm Lan dặn dò rồi bọn nha hoàn phải vây quanh Khương Khương như vòng tròn.

Đi trước hai người dẫn đường, hai người hai bên bưng trái cây và trà nước, hai người sau nâng váy, phía sau cùng còn vài người theo hầu, phía trước lại có mấy người đợi sẵn.

Bản thân Thẩm Lan không hề cần ai hầu hạ, tự mình mặc đồ, tự mình rửa mặt. Trái lại, hắn tìm đến hai chục nha hoàn để hầu hạ Khương Khương, vàng bạc châu báu đều đưa vào phòng nàng. Cách bày ra còn lớn hơn đại phu nhân phủ Thái phó.

Khương Khương đi quanh hành lang một vòng. Phủ tướng quân không có nhiều hoa viên như phủ Thái phó, có lẽ phủ Thái phó về sau mới mở rộng thêm.

Nàng không đi tiền sảnh, hậu viện ngoài mấy gian chính phòng chỉ còn phòng bếp, phòng chứa củi, phòng nhỏ. Quá nhỏ, không tiện ẩn nấp. Nha hoàn cũng chỉ bấy nhiêu người, đều là gương mặt quen thuộc. Còn lại năm bước một trạm gác, toàn là binh lính. Hoa nở rực rỡ, bướm bay kín sân rộng.

Khương Khương ngẩng đầu nhìn mái ngói, những con bướm sặc sỡ đang bay lên nền trời xanh. Trừ khi nàng hóa thành bướm, bằng không không có khả năng rời khỏi đây.

Tiễn Tiểu Đào về xong, Thụy Trì đi thăm dò hai ngày rồi trở về báo cáo.

Đúng là “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”.

“Tiền bạc, vô dụng.” Thụy Trì nói: “Trước khi Thẩm Lan được phong đại tướng quân, đã có không ít người đưa lễ, nhưng hắn chẳng cho một ai sắc mặt tốt. Dù là vạn lượng hoàng kim hắn cũng chẳng xem vào mắt.”

Nếu đối phương ham tiền, họ có thể mua chuộc, chỉ cần bỏ ra nhiều hơn thôi.

“Mỹ thiếp, e cũng vô dụng.” Thụy Trì lại nói. Nếu chỉ thích nữ sắc, họ cũng có thể dùng tiền mua vài hoa khôi tặng qua. Lúc đầu nghe nói Thẩm Lan theo đuổi Khương Khương hai năm, hắn còn tưởng là hạng mê mỹ sắc: “Hắn chưa từng đến thanh lâu kỹ viện, trong phủ không có thông phòng hay tiểu thiếp, trong quân doanh lại càng thanh tâm quả dục, rượu sắc không dính. Quân lính đều biết hắn tìm một nữ tử suốt hai năm, xem ra thật sự chỉ có hứng thú với mình Khương Khương.”

“Ngoài ra.” Thụy Trì nói: “Mấy ngày trước trong phủ hắn quả thật có thêm một nữ tử, là mang từ nông trang về. Chính là người trong bức họa. Nha hoàn trong phủ đều gọi nàng là phu nhân. Mười phần thì tám chín là Khương Khương.”

“Ừ.” Từ Mộ Bạch uống trà, nhàn nhạt đáp một tiếng, như đang trầm ngẫm.

Tiền tài mỹ sắc đều vô dụng, e rằng khó có thể giải quyết bằng cách hòa hoãn.

Thụy Trì nói: “Ta vừa từ trong phủ ra, sáng nay lại xảy ra chuyện. Đại phu nhân vốn đang trông Lục công tử, nửa đêm ngồi gà gật bên giường, không biết ai vào, rạch mặt bà ta.”

Trước là Lục công tử gặp chuyện, rồi đến đại phu nhân. Rõ ràng mẫu tử họ đắc tội ai đó, người này gan lớn, xem thường cả thân phận tôn quý của người trong phủ Thái phó, mà dám ngang nhiên ra tay.

Thị vệ trong phủ có vài người quen Thụy Trì, nói hung thủ là mấy kẻ áo đen, đứng thẳng như tùng, động tác nhanh nhẹn, thoắt cái đã nhảy tường đi mất không giống bọn du côn giang hồ, mà như người trong quân đội.

Chuyện này thật ra chẳng liên quan gì đến Khương Khương. Nhưng Thụy Trì lại có linh cảm xấu. Bởi hai người kia đều từng làm nhục Khương Khương.

Một kẻ muốn xâm phạm nàng, một kẻ tát nàng hai cái. Theo tình hình Khương Khương hiện nay trong phủ Thẩm Lan, không khỏi khiến người ta sinh một suy đoán…

Giờ phút này, có lẽ điều đáng lo không phải là cứu Khương Khương, mà là nếu quả thật là Thẩm Lan làm, với loại tính tình cực đoan này… Nếu hắn biết chuyện giữa Khương Khương và công tử, nói không chừng sẽ thật sự đem công tử xé thành tám mảnh.

“Công tử, nghe nói đầu năm nay, khi Thẩm Lan thắng trận về kinh, đang đợi được diện thánh, có một thái giám vô lễ với hắn, còn quát hắn không có quy củ. Không lâu sau thái giám đó bị người thắt cổ ném xuống giếng. Mà hắn là con nuôi của Hầu công công.”

Thụy Trì nói tiếp: “Thẩm Lan đáng sợ nhất không phải vì hắn không tham tiền sắc nhiều thanh quan cũng thế. Đáng sợ là hắn vô sở cố kỵ, chẳng để tâm lễ pháp, chẳng để ý tôn ti, thậm chí ngay cả luân thường đạo lý cũng chẳng đếm xỉa. Hắn từng nói giữa đám đông rằng muốn ဌıếቲ cha ruột mình là Bình Nam vương. Ai muốn đứng lâu trong triều cũng phải giữ đường lui, giữ căn bản cho con cháu. Nhưng hắn thì một đường lui cũng không chừa. Chính vì thế, Thánh thượng mới trọng dụng hắn để kiềm chế Bình Nam vương nhưng Thánh thượng cũng e sợ hắn khó khống chế.”

Ngừng một lát, Thụy Trì lại nói: “Công tử, thuộc hạ biết ngài thích Khương Khương, mà Khương Khương cũng là cô nương tốt. Nhưng ngài là người Thánh thượng țḥʉơղဌ ץê૫ nhất. Ngài cũng nên hiểu, tất cả những gì Thánh thượng làm đều là để dọn đường cho ngài. Sở dĩ cố ý lạnh nhạt ngài, cũng chỉ để ngài tạm thời tránh họa. Nay triều đình Thái tử, Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử tranh quyền, rối ren phức tạp. Thẩm Lan thân phận vi diệu, hành sự khó đoán, các phe đều đang dòm ngó lôi kéo hắn. Chúng ta ẩn nhẫn bao lâu, chân ngài cũng sắp khỏi… lúc này tuyệt đối không nên ló đầu gây chuyện.”

Từ Mộ Bạch trước khi ngã ngựa cũng là thiếu niên ngông cuồng. Sau khi ngã ngựa mới thấu hiểu lòng người hiểm ác, hổ sói rình rập. Từ đó khép cửa không ra, người ngoài tưởng hắn sa sút, nào biết hắn là học nhẫn và chờ đợi.

Ngày thường Thụy Trì thoải mái, thường không đợi lệnh đã ngồi đối diện như bằng hữu. Nhưng lần này hắn đứng thẳng trước mặt Từ Mộ Bạch, cúi đầu là lấy thân phận thuộc hạ mà khuyên can.

“Hơn nữa, thuộc hạ đã dò hỏi. Thẩm Lan đối với Khương Khương rất chu đáo, không hề ngược đãi nàng. Ý thuộc hạ là…” Thụy Trì siết chặt chuôi đao: “Thẩm Lan là hạng người cố chấp, thù tất báo. Có lẽ vì năm xưa Khương Khương cự tuyệt hắn, nên hắn mới nhớ mãi không quên. Chờ đến khi hắn chiếm được rồi, qua một hai năm, có khi hắn chán, lúc ấy ta lại tìm cơ hội đưa Khương Khương ra.”

Từ Mộ Bạch nhìn bức Vạn hộc tùng phong đồ. Lâu sau hắn hơi quay đầu, chỉ nhàn nhạt nói một chữ: “Không.”