Chương 24: Hoá ra thật sự là Khương Khương

3510 Chữ 12/12/2025

Trời tờ mờ sáng hôm sau. Điền đại nương nấu một bát canh lá dâu củ cải cho Điền đại bá, ngồi ở đầu giường thổi nguội.

Cách nấu do Khương Khương làm hôm qua, bà còn nhớ rõ. Thuốc vẫn còn nhiều, thấy hiệu quả nên sáng nay bà lại sang nhà khác mượn thêm một củ cải để tiếp tục sắc thuốc. Chỉ cần ông nhà khỏe lại, là có thể xuống ruộng làm việc.

Điền đại nương định đút canh cho ông thì thấy ông giơ tay chỉ về tấm chiếu dưới chân giường. Ông bệnh nặng, cổ họng tắc nghẽn, không nói được.

“Chẳng lẽ có chuột?” Điền đại nương lẩm bẩm, nhưng nơi này chuột đã bị bắt ăn hết lâu rồi. Bà cẩn thận đặt bát thuốc sang một bên, nhấc chiếu lên liền khẽ kêu một tiếng.

Dưới chiếu là mấy nén bạc vụn. Bà nhớ lại hôm qua chính là chỗ cô nương kia ngồi. Lẽ nào cô nương ấy đoán mình sẽ bị mang đi, nên cố ý để bạc lại?

Bà không biết nàng tên gì, không biết vì sao nàng bị bắt, nhưng khi ấy nàng đứng ra là để cứu mọi người.

Âm thầm làm việc tốt, không đợi người cảm ơn. Vừa đến đã chữa bệnh cho ông nhà bà, còn đi nhặt cành củi, đến mức ngón tay bị rách mấy đường mà không kêu một tiếng.

Điền đại nương nhìn ra ngoài cửa, cảm thán: “Cô nương ấy đúng là người tốt.”

Cùng lúc ấy, Khương Khương đang mơ cũng có thể nói là đang hồi tưởng.

Nàng nhớ lại lần đầu gặp Thẩm Lan. Khi ấy hắn còn nằm trong phòng củi của am ni cô, nằm trên đống rơm, vừa qua cơn sốt, đang hồi phục.

Một ngày nọ, Khương Khương vào xem thương cho hắn, thay thuốc. Không biết hắn lấy từ đâu ra nửa bông hoa cải vàng, đưa đến trước mặt nàng.

Hoa cải vàng rực rỡ, nở đẹp tươi. Sườn núi sau am ni cô trồng đầy loại hoa này.

Thường ngày các ni cô hái hoa cải làm thức ăn. Thẩm Lan không thể ra ngoài, chắc là nhặt được lúc làm bếp rơi lại.

“Màu vàng này rất giống nàng.” Thẩm Lan nói, nhìn chằm chằm vào bông hoa cải.

“Vậy sao?” Khương Khương nghi hoặc, từ nhỏ ai cũng bảo nàng hợp với sắc nhạt, mặc màu nhạt mới đẹp.

“Giống.” Thẩm Lan khẳng định, đưa hoa lên thử đặt bên búi tóc nàng, như muốn tìm vị trí cài lên. Cuối cùng hắn bỏ xuống: “Hoa này nhỏ quá, lại dễ héo không xứng với nàng.”

Khương Khương chỉ khẽ cười, không nói gì.

Vài hôm trước hắn còn oán khí đầy mặt hỏi “Tại sao lại cứu ta”, giờ đã thoải mái hơn nhiều. Xem như dấu hiệu tốt.

Chỉ là… Khương Khương khẽ ngẩng mắt lên, trong ánh sáng ban mai, luôn cảm thấy ánh nhìn của hắn thẳng tắp rơi trên gương mặt nàng.

Thấy nàng quay đầu, hắn cũng không né tránh, vẫn mỉm cười nhìn nàng. Công bằng mà nói, Khương Khương từng có chút hảo cảm với Thẩm Lan.

Thứ nhất, hắn là nam tử đầu tiên nàng từng tiếp xúc gần; Thứ hai, hắn đúng là tuấn mỹ nổi bật, hơn hẳn các sư huynh trong dược đường; Thứ ba, ánh mắt hắn thẳng thắn, nóng bỏng, rất hiếm người dùng ánh nhìn như thế để quan sát nàng.

Đó chỉ là thứ tình cảm e ấp của nữ tử mới chớm nở, khi lần đầu gặp vị nam tử anh tuấn mà sinh lòng yêu thích, thoáng chốc rồi tan, sau khi xuống núi nàng cũng không để tâm nữa.

Nàng nghe theo sự sắp đặt của phụ thân. Đại sư huynh là đệ tử đầu tiên của cha nàng, phụ mẫu hắn mất sớm, người thì chăm chỉ cần cù, lại ít nói. Khương Khương cũng từng tính toán sau này sẽ cùng hắn quản lý dược đường. Ban đầu nàng tưởng Thẩm Lan chỉ là một nam tử bình thường.

Sau khi phụ mẫu nàng gặp chuyện, rất nhanh, nàng nhận ra Thẩm Lan không giống những người khác. Không phải là khác về thân phận, mà là khác về tính cách. Đôi khi Khương Khương rất nghi hoặc, nàng không biết rốt cuộc thế nào mới tính là thích.

Thẩm Lan đối với nàng rất tốt, chuyện của phụ mẫu nàng nói thẳng ra cũng không phải hắn làm, nhưng hắn sẽ ép buộc nàng.

Thụy Trì cũng vậy. Bình thường Thụy Trì đối với nàng cũng rất tốt. Nhưng vào ngày công tử gặp chuyện, hắn lập tức bắt nàng uống אપâฑ ⓓượⵛ, cũng không màng bát xuân dược đó có thể khiến nàng nguy đến tính mạng hay không, chỉ cần nàng giải độc cho công tử.

Khương Khương xoay người nằm ngửa, Thẩm Lan thì đã rời đi từ sớm. Đông Thanh bưng nước nóng từ phòng bếp đi ra. Khi ngang qua hậu viện, thấy một hàng dài người đang cầm bao vải đứng xếp hàng.

Nàng hiếu kỳ nhìn một hồi rồi đi đến, dừng lại bên cạnh một nha hoàn khác.

Nha hoàn kia nhìn chằm chằm ra cửa: “Quả nhiên là phu nhân.”

Bọn họ đều là đang chờ vào để hầu hạ.

“Chính là vị cô nương trong bức họa đó sao?” Đông Thanh hỏi.

Nha hoàn gật đầu: “Đêm qua tướng quân trực tiếp đưa nàng vào phủ, nghe nói còn đích thân hầu nàng tắm rửa thay y phục, không phải phu nhân thì là ai?”

“Ồ.” Đông Thanh gật nhẹ. Nàng vẫn chưa gặp vị phu nhân này. Dù nàng cảm thấy rất giống Khương Khương, lại còn bị tướng quân hỏi rất nhiều chuyện về Khương Khương khi nàng còn trong phủ, nhưng trong Įòռģ nàng lại không muốn đó là Khương Khương.

Ánh mắt Đông Thanh chuyển sang hàng người dài kia, chỉ thấy binh sĩ đứng trước khóm hoa mới được dời đến khóm hoa bao quanh giả sơn thành một vòng, trông như một sườn núi nở đầy hoa.

Một binh sĩ khác đang cầm bút ghi chép. Tướng quân phủ lúc mới thành lập chẳng khác gì trại lính, toàn là nam nhân. Thị vệ, tiểu tư đều là binh sĩ, ngay cả đầu bếp cũng vậy.

Chỉ có hậu viện này là để hầu hạ vị phu nhân kia nên mới tuyển mười mấy nha hoàn, vào là chỉ để hầu phu nhân, không phải làm việc khác. Hôm nay họ cuối cùng cũng có thể được nhìn thấy dung nhan thật.

Dân chúng cầm bao vải đi đến trước binh sĩ, nói: “Năm mươi con.”

Người ghi chép vung bút viết xuống.

Dân chúng mở bao, một ổ bướm bay ra. Binh sĩ đứng đó nhìn qua, chẳng buồn đếm, dường như thấy xấp xỉ là được, hắn phất tay ra hiệu người tiếp theo.

Dân chúng vội vã cảm tạ, lại bước lên hai bước, nhận tiền đồng rồi rời đi.

“Đang làm gì vậy?”

“Bắt bướm đấy.” Nha hoàn nói với vẻ hâm mộ: “Một con bướm mười văn, bắt được trăm con là một lượng bạc, kiếm còn hơn làm gì. Nếu không phải ta làm nha hoàn, ta cũng muốn đi bắt. Nghe nói phu nhân thích bướm, tướng quân muốn phu nhân vừa mở cửa sổ ra là nhìn thấy.”

Đông Thanh thấy hàng người kéo dài từ hậu viện đến tận ngoài cửa. Nàng lại nhón chân nhìn ra ngoài, phía sau còn rất nhiều người cầm bao vải. Nhiêu đó đủ thấy đã bỏ bao nhiêu công sức.

Nàng lại nhớ đến Khương Khương hình như có một đôi, hay là nhiều đôi? Dù sao kiểu dáng cũng giống nhau, đều là bằng miếng đồng, không tinh xảo gì, nhưng nàng thỉnh thoảng sẽ đeo.

Cùng lúc đó. Thụy Trì sải bước từ bên ngoài viện đi vào.

Từ Mộ Bạch đang chờ trong phòng, hắn đã chờ suốt một đêm. Hắn đặt chén trà xuống, hỏi: “Vẫn chưa có tin tức sao?”

Thụy Trì lắc đầu: “Không có.”

Nói ra cũng lạ, hôm đó hắn chỉ lo chú ý đến an nguy của công tử, lại không để ý Khương Khương. Không ngờ nàng lại đột nhiên mất tích. Theo lý mà nói, nàng ở trong vườn, không bước ra ngoài thì rất an toàn.

Chỉ sợ nàng lại bị Lục công tử nhân cơ hội lừa đi, hoặc bị khách khứa khác trong phủ nhìn trúng, thấy nàng là nha hoàn, liền âm thầm bắt đi.

Nhưng Thụy Trì đã tra xét khắp nơi, chỗ Lục công tử cũng đã xem, hỏi tất cả nha hoàn, vậy mà chẳng ai biết Khương Khương đi đâu.

Từ Mộ Bạch nhìn về cuốn sách châm cứu, xoa bóp mà Khương Khương để lại trong giá sách.

“Đã xem trong phòng nàng chưa?”

“Ừ. Dọn dẹp gọn gàng. Mọi thứ đều đâu vào đấy, chỉ thiếu bạc. Ta lúc nãy qua đây còn thấy dược liệu trồng bên viện đều được cắt sạch, phơi khô. Hơn nữa dược liệu dùng cho thuốc tắm của công tử cũng đã phân sẵn từng gói đặt trong phòng.” Thụy Trì nói đến đây, ቲ໗onဌ Įòռģ có một suy đoán: “Giống như… sớm đã biết mình sẽ rời đi.”

Từ Mộ Bạch cũng có cảm giác ấy. Hôm đó Khương Khương bỗng nhiên đưa cho hắn cuốn sách, hắn đã thấy bất thường. Nhưng hắn chỉ nghĩ Khương Khương thấy hắn sắp khỏi, không muốn hầu hạ nữa.

Chẳng lẽ là vì chuyện kia? Nhưng trước đó Khương Khương tỏ ra không để bụng, lại chẳng giống như giả vờ.

Hay là do hắn ép nàng quá mức, luôn hỏi nàng “vì sao không chịu ở lại bên hắn”? Nên nàng thấy hắn sắp khỏi liền quyết tâm bỏ đi?

“Bất kể thế nào, phải dò hỏi tin tức của nàng. Phái người đi tìm.” Từ Mộ Bạch nói. Dù sao hắn vẫn lo nàng gặp chuyện.

“Công tử yên tâm. Ta đã cho thị vệ đi tìm hết rồi. Tai mắt trong thành cũng đang dò hỏi. Nhưng công tử vẫn nên chuẩn bị tâm lý.” Thụy Trì chỉ nói đến đó.

Theo Thu Yến kể, nàng ta là bị Khương Khương cố ý gọi ra, sau đó Khương Khương liền biến mất.

Hộ vệ nói thấy một phụ nhân bước ra từ phòng, sau đó trong phòng không còn động tĩnh, đến khi Thu Yến quay lại thì không còn ai bên trong. Vậy chỉ có thể là Khương Khương cải trang rời đi.

Nhìn theo thời gian, nàng cố ý chọn lúc đông người mà rời khỏi, e rằng giờ đã ra khỏi thành. Thậm chí, ngay cả một lời nhắn cũng không để lại cho công tử.

Từ Mộ Bạch hồi lâu không nói gì, sau đó mới quay xe lăn, đi vào trong, đáp một tiếng: “Ừ.”

Một nha hoàn từ khe cửa sổ len lén nhìn vào, thấy bên trong màn lụa có động tĩnh liền vội vã ra hiệu, ý bảo phu nhân đã tỉnh. Hai nha hoàn cùng Đông Thanh vội vàng bước nhanh đến cửa.

Nha hoàn kia nói: “Phu nhân, nô tỳ hầu người dậy.”

Bên trong truyền ra giọng nói: “Vào đi.”

Đông Thanh bê nước nóng, theo sau, nín thở mà bước vào. Chỉ cần nhìn việc tìm người mấy tháng trời cộng thêm chuyện mua bướm là biết tướng quân coi trọng vị phu nhân này thế nào. Các nha hoàn hoàn toàn không dám sơ suất.

Chỉ là, vừa vào bên trong, Khương Khương đã tự mặc xong y phục, nàng vén màn, đang xoay người trải lại chăn.

Một nha hoàn lập tức nói: “Để nô tỳ làm cho người.”

Nha hoàn khác lấy lòng, cố ý hé cửa sổ. Vài con bướm lập tức theo ánh nắng bay vụt vào, nhẹ nhàng múa lượn, rực rỡ màu sắc. Khương Khương xoay người lại.

Đông Thanh ngẩn ra. Nàng không dám tin, nhưng cũng không thể không tin hóa ra thật sự là Khương Khương.

Tâm lý con người rất kỳ lạ. Nếu đối phương chỉ là người xa lạ, nàng sẽ ngưỡng mộ, nhưng không có cảm xúc gì khác. Trên đời này có bao nhiêu người thân phận tôn quý hơn nàng. Thế nhưng người đó lại là Khương Khương, chính là Khương Khương.

Vị phu nhân mà tướng quân tìm mấy tháng trời, vì nàng mà dốc lòng mua bướm, lại là Khương Khương người từng ở địa vị dưới nàng, nghe nàng sai khiến.

Nha hoàn kia trải giường xong, thấy Đông Thanh đứng bất động thì vội nói: “Đông Thanh, ngươi làm gì thế?”

Đông Thanh bừng tỉnh, buông lỏng ngón tay đang siết chặt thành chậu nước. Nàng bước đến trước Khương Khương. Theo tình theo lý, là nha hoàn mới gặp phu nhân lần đầu.

Nàng nửa quỳ xuống hành lễ, hai chữ xoay vòng ở cổ họng hồi lâu, cuối cùng cúi đầu gọi ra: “Phu nhân.”