Chương 19: Hắn nói tìm được nàng rồi

3417 Chữ 12/12/2025

Thời gian quay lại không lâu sau khi Đông Thanh bị đuổi khỏi phủ.

Gần đầu hạ. Hôm ấy, nhân buổi sáng thời tiết tốt, Từ Mộ Bạch tiến hành ngâm dược thường lệ. Gần đây trời nóng, cũng chẳng cần đốt lửa, nếu không cả phòng đầy mùi khói.

Vẫn như mọi lần, cửa phòng đóng kín bốn phía, khói thuốc mờ ảo. Khương Khương ngồi xổm, giúp Từ Mộ Bạch cởi áo. Từ Mộ Bạch cúi đầu nhìn, Khương Khương từ trước đến nay khi giúp hắn cởi áo đều ít khi tỏ vẻ thẹn thùng.

Từ ngày nói rõ ràng với nhau hôm ấy, nàng cũng khôi phục như thường. Thụy Trì bế Từ Mộ Bạch vào bồn nước xong thì chủ động lui ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn Khương Khương và Từ Mộ Bạch. Khương Khương chăm chú bỏ dược liệu vào nước, hai người cũng không nói gì. Nước ấm ngập đến vai Từ Mộ Bạch, vài lọn tóc dính vào cổ hắn.

Từ Mộ Bạch thấy Khương Khương thả mấy lát gừng phơi khô vào bồn, ngón tay nàng thon dài, đầu ngón vì ngâm nước và động tác mà ửng đỏ.

Không biết vì sao, từ sau lần đó, hắn luôn không kiềm được mà chú ý những chi tiết như thế trên người nàng.

Ngón tay, cổ, dái tai, cổ tay. Trong đầu hắn luôn thoáng hiện cảnh tượng ngày hôm đó.

Tóc nàng ướt dính nơi cổ, lúc mê loạn khẽ hé môi rên nhẹ, cùng cảm giác khi chạm vào làn da tuyết trắng ấy. Từ Mộ Bạch không phải chưa từng thấy nữ tử, trước đây còn có một nha hoàn trước mặt hắn cởi đến chỉ còn cái yếm. Thân thể nữ tử uyển chuyển, da thịt trắng mịn khác hẳn nam tử, nhưng không phải nữ tử nào cũng khiến hắn sinh hứng thú.

“Khương Khương của ngươi, chính là loại này sao?”

“Ừm.”

“Đây không phải tên thật của ngươi?”

“Đúng.” Khương Khương đáp rất đơn giản, cũng không tiện nói luôn tên thật.

“Vì sao lấy tên Khương Khương?”

“Vì ta thích gừng, khi nhỏ thường giúp phụ thân thái gừng. Hơn nữa gừng rất tốt, vừa có thể làm thực liệu, lại có thể làm dược. Đông y nói gừng, dược tính hơi ôn tồn.”

Hơi ôn tồn. Quả thật có chút giống nàng. Từ Mộ Bạch khép lại hàng mi đen ẩm hơi nước nóng.

Đúng lúc đó, hắn bỗng cảm nhận được nơi chân truyền đến một trận đau co rút, như có thanh củi lửa quệt qua da, cực nhanh. Từ Mộ Bạch toàn thân căng chặt, trong khoảnh khắc hắn còn tưởng mình ảo giác.

Nhưng ngay sau đó, cảm giác bỏng rát dưới da lại quét qua lần nữa, rõ ràng đến mức không thể bỏ qua. Dù loại cảm giác này chẳng hề êm ái, thậm chí mang theo đau đớn…

Thế nhưng đây là lần đầu tiên trong bốn năm hắn ngã ngựa đến nay. Lần đầu tiên đôi chân hắn cảm nhận được sự ðaև đớn rõ ràng mạnh mẽ như vậy.

“Khương Khương ngươi lại đây.” Hắn gọi nàng: “Ngươi sờ ta xem.”

Ban đầu Khương Khương ngẩn ra, nhưng rất nhanh phản ứng. Ít khi thấy Từ Mộ Bạch nghiêm trọng như vậy, nàng lập tức xắn tay áo, đưa tay vào nước nóng, chạm đến đôi chân đang co lại của hắn.

“Ngươi đang sờ vào giữa bắp chân ta, đúng không?”

“Đúng.” Khương Khương đáp, lúc này nàng cũng dần nhận ra niềm vui, lại đưa tay vào sâu hơn: “Còn chỗ này?”

“Bắp chân sau.”

“Cả chân đều có cảm giác sao?”

“Giữa chân rõ ràng hơn.”

“Còn chân này?”

Từ Mộ Bạch lắc đầu. Chỉ có chân phải có cảm giác. Khương Khương rút tay ra khỏi thùng nước, cả tay áo nàng đã gần như ướt đẫm, nhưng nàng vẫn không giấu nổi vui mừng.

Từ Mộ Bạch quay sang nhìn nàng. Ngày thường hắn chỉ mỉm cười nhẹ nhạt, đây là lần đầu Khương Khương thấy gương mặt trắng lạnh ấy hiện rõ vẻ tươi cười đến thế, khóe môi cong lên, đôi mắt đen nhánh bị hơi nóng làm ẩm, ánh lên như có ánh sáng.

“Công tử, người sắp khỏi rồi.” Khương Khương cũng mừng cho hắn, nụ cười sáng rỡ.

Từ Mộ Bạch nhìn chăm chú gương mặt nàng. Có lẽ quá vui mừng, hắn hiếm khi không tự chủ được mà đưa tay ra, ôm lấy sau đầu nàng, kéo nàng lại gần, sắp đặt môi lên môi nàng thì Khương Khương khựng một chút rồi lùi ra sau. Từ Mộ Bạch tự biết mình thất lễ, bởi hắn chưa từng là người thích cưỡng ép.

Huống hồ lần bị xuân ⓓượⵛ đó, lúc đầu còn có thể nói là thuốc tính mãnh liệt khiến hắn chống không nổi nhưng lúc giữa chừng tỉnh táo lại, thân thể hai người trần trụi dán sát, nàng còn dùng tay vòng lấy cổ hắn, đã xảy ra một lần.

Nhưng khi ấy đôi mắt nàng mê ly, rõ ràng là đang phát tác, ý thức mơ hồ. Còn hắn lại tỉnh táo cưỡng ép bắt đầu lần thứ hai.

Việc đó thật đáng hổ thẹn. Hơn nữa Khương Khương đã nói, coi như chuyện ấy chưa từng xảy ra.

Thế nhưng hắn rốt cuộc vẫn muốn hỏi: “Ngươi vẫn là không muốn ở bên ta sao?”

Hắn biết Khương Khương muốn giả vờ như chuyện ấy chưa xảy ra không phải vì chán ghét đôi chân tàn tật của hắn. Nhưng nếu chân hắn có thể hồi phục chẳng phải càng tốt hơn sao? Khương Khương không đáp.

Đúng lúc này, Thụy Trì gõ cửa bên ngoài: “Công tử xong chưa?”

“Xong rồi.” Khương Khương trả lời, quay người thu dọn thùng nước nhỏ và dược liệu bên cạnh.

Thụy Trì bế Từ Mộ Bạch ra khỏi thùng nước, nghe Khương Khương nói chân phải của Từ Mộ Bạch trong lúc ngâm lại có được cảm giác, vui mừng không xiết.

Tuy sau khi trở lại xe lăn, Từ Mộ Bạch lại không còn cảm giác gì.

Nhưng rõ ràng đây đã là một khởi đầu tốt. Khương Khương hầu hạ Từ Mộ Bạch mặc lại y phục, mở cửa sổ để thoáng khí. Nàng gọi Thu Yến vào, cùng thu dọn thùng tắm và phòng, rồi lại trở về phòng nha hoàn để thay áo.

Thụy Trì đứng bên bàn sách của Từ Mộ Bạch: “Công tử, tốt quá rồi! May mà lúc trước nghe lời Khương Khương. Không làm mấy cái phương pháp xơ xớp như trích huyết gì đó, chỉ là mỗi ngày ăn nhiều, vận động nhiều, xoa bóp, châm cứu, ngâm dược. Kiên trì hơn một năm, cuối cùng cũng có hiệu quả rồi, ông trời đúng là không phụ lòng người mà! Tất cả đều là nhờ vào Khương Khương.”

Vài cánh hoa trắng nhỏ bay vào.

Thụy Trì đứng trước bàn, đối diện cửa sổ, vừa nhìn thấy liền kêu: “Cây hoè này vậy mà lại nở hoa rồi!”

Từ Mộ Bạch đưa tay, đón lấy cánh hoa vàng trắng bé xíu theo gió bay đến, nụ hoa nhỏ, từng lớp từng lớp. Cây hoè này vậy mà nở hoa rồi.

Năm ngoái Khương Khương đã bắt đầu cứu chữa cây hoè này nhưng theo lời nàng, cây cối sinh trưởng chậm, một ngày như một tháng của con người, sẽ không nhanh thấy hiệu quả. Vì vậy Từ Mộ Bạch cũng không vội.

Năm nay không nở thì năm sau sẽ nở, hắn vẫn giữ một phần kiên nhẫn, chứ không còn như trước đây ngày nào cũng nhìn nó bất động, khô úa dần.

Không ngờ năm nay, nó lại thật sự nở hoa, nhanh đến mức rực rỡ như vậy.

Đúng vậy. Nhờ vào Khương Khương. Khi Thụy Trì vừa nói câu ấy, ቲ໗onဌ Įòռģ Từ Mộ Bạch cũng nghĩ như thế. Những việc Khương Khương làm thoạt nhìn đơn giản, tưởng chừng ai làm cũng được.

Nhưng chính sự chăm sóc ngày qua ngày, kiên nhẫn và niềm tin ấy mới khó nhất, khiến Từ Mộ Bạch từ khi có nàng ở bên, tâm trí của hắn trở nên yên bình hơn rất nhiều.

Trong tầm mắt nơi cửa sổ, Khương Khương đã thay y phục xong, cũng bước qua ngắm nhìn cây hoè đang nở, hoa rơi tán loạn. Nàng đưa tay vuốt nhẹ vỏ cây, trong mắt đầy thỏa mãn. Lúc Từ Mộ Bạch lỡ ăn phải אપâฑ dược, Thụy Trì đã đề nghị tìm Khương Khương đến.

Hắn theo bản năng đáp: “Nàng chưa chắc bằng lòng.”

Khi đó hắn thật ra cũng không chắc. Và chính sự không chắc ấy khiến hắn, sau khi tỉnh táo lại, vẫn tiếp tục trầm luân. Việc đã xảy ra, khi ấy hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần chịu trách nhiệm với Khương Khương.

Thế nhưng lúc này đây, từ phản ứng của Khương Khương với việc ấy, hắn càng ý thức rõ ràng: Nếu Khương Khương có thể lựa chọn trong lúc tỉnh táo, rất có thể khi đó nàng thật sự không muốn. Bởi ngay từ đầu, Khương Khương đối với hắn đã rất thuần khiết, cũng chính vì sự thuần khiết ấy mà nàng khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Nàng không hề có ý đồ nào với hắn.

Không quan tâm danh lợi, tài phú hay cả dung mạo. Thậm chí ngay cả trinh tiết của bản thân, ánh mắt người đời, dìm hay nâng nàng cũng không để tâm.

Nàng chỉ đơn thuần là một đại phu, hết lòng chăm sóc bệnh nhân của mình. Có lẽ, tâm huyết của nàng đối với y thư và sự chân thành dành cho người bệnh… Có thể đặt vào bất kỳ ai. Bất kỳ Ьệᥟ꘥ tình nào tiếp theo cũng đều là ngày này qua ngày khác chăm nom.

Và về khoản này, Khương Khương luôn giỏi nhất, giống như sự kiên nhẫn của nàng với cây hoè kia. Mỗi ngày xoa bóp, năm ngày một thùng dược ngâm, mười ngày một lần châm cứu. Thỉnh thoảng dùng thức bổ, thỉnh thoảng đưa hắn ra ngoài hóng gió, cứ thế mà làm.

Từ Mộ Bạch cũng dần hồi phục. Chân trái bắt đầu có cảm giác. Sau đó đôi chân hắn cũng có thể hơi dùng lực, từng tấc từng tấc tiến triển. Trong thời gian này, hắn chưa từng gián đoạn việc nhờ Thụy Trì thu thập y thư để Khương Khương nghiên cứu.

Khương Khương mỗi ngày làm xong việc, trước khi ngủ đều thắp đèn đọc y thư một lát. Từ Mộ Bạch cũng cho phép nàng dùng bút mực, giấy nghiên của hắn, mọi thứ đều rộng lượng. Đầu tháng sáu, Tiểu Đào đột nhiên nôn mửa. Khương Khương nghe tin liền ra khỏi phủ để bắt mạch cho nàng – nàng mang thai rồi.

Vương đại nương, Thiết Ngưu và Tiểu Đào đều vui mừng. Vì Tiểu Đào đã lấy Thiết Ngưu rồi nên đã ở riêng vì thế rất ít khi mà gặp được Khương Khương. Lần này gặp, nàng cứ nắm tay Khương Khương không cho nàng về.

Khương Khương cũng rất nhớ Tiểu Đào, ở lại đến tận khi ăn tối mới trở về. Về đến phủ thì trời đã gần hoàng hôn. Khương Khương đi qua sân trời của phủ, cây hoa xung quanh chìm trong ánh vàng mơ hồ.

Tiểu Đào lần này chắc chắn là không rời xa được nữa, hôm nay nàng tràn đầy mong đợi hy vọng Khương Khương có thể ở lại, còn khuyên Khương Khương tìm một người mà lấy trong phủ. Như vậy, nếu sau này Thẩm Lam có tìm đến, thấy nàng đã có phu quân rồi, cũng sẽ không truy tìm nữa. Khương Khương vừa đi vừa suy nghĩ.

Ngũ công tử đối xử với nàng rất tốt nếu cả đời ở lại bên Từ Mộ Bạch, mỗi ngày hắn đều giúp nàng sưu tầm y thư, dường như cũng không có gì là không ổn. Huống chi nàng cũng không còn người thân bên cạnh.

Nhưng… Khương Khương ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Bầu trời bị mái nhà bốn phía cắt thành một mảng vuông vức, nàng cứ cảm thấy thiếu điều gì đó. Cụ thể là thiếu gì, nàng lại chẳng thể nói rõ được.

“Khương Khương.” Một giọng gọi từ phía sau.

Khương Khương quay đầu, là một nha hoàn nàng không quen.

Nàng ta mặc áo xanh biếc, mỉm cười bước đến, đưa nàng một vật, rồi nói: “Người đó nhờ ta mang lời, nói… tìm được nàng rồi.” Nói xong, nàng ta liền xách váy nhanh chóng chạy đi.

Khương Khương mở tay ra ቲ໗onဌ Įòռģ bàn tay là chiếc khuyên bướm nàng từng đánh rơi.