Chương 15: Ai đánh nàng?

3885 Chữ 12/12/2025

“Khương Khương, qua đây một chút.” Một nha hoàn đứng ngoài vườn gọi với vào.

Khương Khương nghe tiếng, liền đáp lời, bước ra ngoài. Nàng nhận ra, đây chính là Bích Vân ở tiền sảnh. Trước kia lúc dùng bữa trong nhà bếp, nàng từng gặp qua một lần.

“Cô nương Khương Khương, ta đau bụng quá, vật này cô nương có thể giúp ta mang đi một chuyến được không?”

Khương Khương chớp mắt.

“Xin cô nương đấy. Ta thật sự đau bụng, mà bên kia lại đang gấp lắm.” Bích Vân ôm bụng, nét mặt nhăn nhó.

Thấy đối phương đau đến tái mặt, Khương Khương nhận lấy: “Mang đi đâu? Ta không biết đường.”

“Không biết đường thì ta dẫn cô nương đi.”

Nói rồi, Bích Vân thân mật kéo tay nàng, nhanh chân bước về phía trước.

Quả thật Khương Khương không quen đường. Nàng đến phủ đã một năm, ngoài khu vườn mình ở, thỉnh thoảng chỉ ghé tìm Tiểu Đào, đi đi về về cũng chỉ có một lối đó.

Mà trong phủ lại rộng lớn vô cùng, lão gia, công tử, tiểu thư, phu nhân ai nấy đều có khu riêng, chẳng thể tùy tiện ra vào. Hai người rẽ trái rẽ phải qua mấy khúc quanh, băng qua từng cụm hoa rực rỡ.

Bích Vân dẫn Khương Khương đến trước cổng một tiểu viện hình bán nguyệt, trên biển đề ba chữ “Thần Thì Viên”. Nàng đẩy nhẹ eo Khương Khương ra phía trước: “Cô nương giúp ta mang vào đi, ta thật sự không kịp nữa rồi.”

Nói dứt lời liền vội vàng bỏ chạy.

“Mang cho ai?” Câu hỏi của Khương Khương rơi lửng giữa không trung.

Nàng bước lên hai bước, lập tức bị hai thị vệ canh cửa giơ đao chặn lại.

“Ai đó?”

“Ta mang điểm tâm đến.”

Hai gã thị vệ đảo mắt một lượt, rồi nói: “Được, vào đi.”

Khương Khương vừa bước qua cổng, đập vào mắt là cảnh hoa nở rộ khắp nơi. Giữa sân lát đá cuội, hai bên là từng khóm mẫu đơn, thược dược đang khoe sắc. Trên hành lang treo đầy lồng chim, còn giữa sân có mấy chiếc bàn, trông như vẫn bày sẵn dụng cụ đánh bạc.

Một mùi hương lạ thoang thoảng nơi chóp mũi. Khương Khương từ nhỏ quen ngửi thuốc, nên dễ dàng phân biệt ngoài hương hoa, còn phảng phất mùi son phấn nồng nặc.

Cửa bên phải mở ra, một nữ tử đẩy cửa bước ra. Tuy trang phục là nha hoàn, nhưng mái tóc rối bời như vừa tỉnh giấc, lại cố ý buông lơi vài lọn, nét mặt còn phấn son lem nhem, áo quần cũng lỏng lẻo.

Nàng ta nhìn chằm chằm Khương Khương ánh mắt vừa dò xét vừa cảnh giác.

Khương Khương tin vào trực giác của mình.

Ngay khoảnh khắc đó, nàng lập tức quay người, men theo đường cũ bước ra ngoài. Khi đi ngang qua hai thị vệ canh cửa, nàng khẽ nói: “Nô tỳ quên lấy đồ rồi.”

Hai người kia không mảy may nghi ngờ. Khương Khương mới đi được mấy bước, đã nghe phía sau vọng lại một tiếng quát xa xăm: “Hai người các ngươi làm ăn kiểu gì vậy, mau ngăn nàng ta lại!”

Lối đi trong vườn quanh co khúc khuỷu, Khương Khương cuống quýt chạy, thấy đường là rẽ, không kịp phân hướng, chẳng biết đã đi bao lâu. Ra đến con đường lớn ven hồ, phía xa có một đoàn người đang tiến tới.

Đoàn gồm tám người bốn tiểu sai khiêng kiệu, trước sau là bốn nha hoàn, trên kiệu ngồi một nữ tử đang khẽ phe phẩy quạt. Tóc búi cao, y phục quý phái rõ ràng là phu nhân trong phủ.

Khương Khương nhớ lời Đông Thanh dạy về lễ nghi, liền vội dừng bước, cúi đầu nép sang một bên, nín thở chờ đoàn người đi qua. Thế nhưng, vị phu nhân kia bỗng cất giọng: “Khoan đã.”

Bà ta liếc mắt nhìn khay điểm tâm lộn xộn trong tay Khương Khương, rồi lại nhìn bộ dạng thở dốc của nàng, khẽ bật cười: “Là nha hoàn nhà ai, sao chẳng hiểu lễ nghi gì cả? Thuộc viện nào?”

Một nha hoàn đứng trước lập tức bước ra, lớn tiếng quát: “Phu nhân hỏi chuyện, còn không mau quỳ xuống đáp lời!”

Khương Khương lập tức quỳ, đáp: “Nô tỳ là người trong viện của Ngũ công tử.”

“Ồ, Ngũ công tử à.”

Phu nhân mân mê cây quạt, giọng nói mang chút giễu cợt:

“Chả trách.” Rồi khẽ hất cằm: “Thưởng cho nó hai cái bạt tai.”

Nha hoàn kia bước đến, nắm cằm Khương Khương, không nói không rằng, vung tay tát hai bên mặt “chát chát”.

Phu nhân lúc này mới cười nhạt: “Đi thôi.”

Cả đoàn người ung dung rời đi. May mà đám thị vệ phía sau không đuổi kịp, Khương Khương lại men theo lối nhỏ mà đi. Một đoạn sau, nàng gặp được nha hoàn trong nhà bếp, được chỉ đường để quay về viện của Ngũ công tử.

Vừa bước vào, đã thấy Từ Mộ Bạch ngồi bên bàn cùng Thụy Trì nói chuyện.

Khương Khương cúi đầu tiến đến, rồi quỳ xuống trước mặt Từ Mộ Bạch, khẽ ngẩng đầu: “Công tử, nô tỳ muốn cầu người một việc.”

Từ Mộ Bạch nhìn thấy khuôn mặt nàng, khẽ hỏi: “Việc gì?”

“Nếu sau này Lục công tử đến xin người cho nô tỳ, người có thể đừng chuyển nhượng nô tỳ cho hắn được không?”

Khương Khương tuy ít để tâm chuyện bên ngoài, nhưng ở phủ này một năm, cũng đã nghe không ít lời đồn. Dẫu phủ đối đãi với nha hoàn không tệ, song thân phận nô tỳ vẫn là nô tỳ, việc chuyển tặng người vốn chẳng hiếm. Đặc biệt là Lục công tử, nghe nói đã xin được không ít nha hoàn từ tay các phu nhân, công tử khác.

“Ngươi cho rằng ta sẽ chuyển ngươi cho hắn?”

Khương Khương lắc đầu. Nàng không tin, nhưng có lẽ chỉ muốn tìm chút an lòng mà thôi.

Trước đó, Lục công tử còn có thể đích thân tặng Ngũ công tử yên ngựa e rằng địa vị trong phủ cũng cao hơn một bậc. Nàng sợ Ngũ công tử sẽ vì thế mà không tiện từ chối.

“Ngươi không muốn đến chỗ Lục công tử sao?” Từ Mộ Bạch bình thản hỏi. Nhiều nha hoàn trong phủ đều mong được đến đó, vì Lục công tử đối đãi rộng rãi, chi dùng hậu hĩnh, thân phận lại cao.

“Không muốn.” Ánh mắt Khương Khương trong veo, nàng đáp nhẹ: “Nô tỳ thích ở chỗ công tử hơn. Ở đây yên tĩnh.”

Hơn nữa… ở đây, nàng có thể được tùy ý nghiên cứu y thư. Thế đã là may mắn lắm rồi.

Từ Mộ Bạch im lặng một lúc, rồi hỏi: “Vừa rồi xảy ra chuyện gì?”

Khương Khương đem toàn bộ sự việc kể lại. Từ Mộ Bạch khẽ nâng cằm nàng lên, nhìn kỹ:

“Ai đánh ngươi?”

“Không biết.” Khương Khương lắc đầu.

“Ngay cả ai đánh mình mà cũng không biết?” Từ Mộ Bạch buông tay, ánh mắt dừng trên khuôn mặt nàng. Khương Khương thật đáng thương, mặt sưng đỏ, nhưng vẻ mặt lại không hề tỏ ra tủi thân, chỉ ngây ngốc như thường, khiến người ta vừa thấy buồn cười, vừa thấy xót xa. Dường như nàng không hề định tra hỏi, cũng chẳng để chuyện ấy ቲ໗onဌ Įòռģ.

“Trong phủ người nhiều quá, trí nhớ nô tỳ lại kém…” Khương Khương cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ, thoáng mang chút xấu hổ. Nàng biết trong phủ có lão thái gia, đại lão gia, nhị lão gia, tam lão gia, rồi các đại phu nhân, nhị phu nhân, tam phu nhân, thêm bao nhiêu thiếp thất, công tử, tiểu thư… tất cả, nàng chẳng nhớ nổi ai với ai.

“Ngươi nói thử xem bà ta trông thế nào?”

“Nô tỳ chỉ nhớ bà ta mặc áo lục biếc, dưới cằm có một nốt ruồi.”

Thụy Trì cúi đầu, cùng Từ Mộ Bạch liếc nhau vậy thì không sai, chính là Đại phu nhân.

“Không sao đâu, nô tỳ lấy nước lạnh chườm chút là được.” Khương Khương nói rồi đứng dậy, ra ngoài thu xếp.

Từ Mộ Bạch nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần.

Trong phủ không có bí mật nào có thể giấu. Chưa đầy nửa ngày, chuyện của Khương Khương đã lan ra khắp nơi. Người ta còn đồn rằng Lục công tử sai người bày mưu lừa nàng vào vườn, kết quả nàng lại thoát được.

Chiều đến, Thu Yến trở về phòng, thấy Khương Khương đang ngồi bên mép giường, lặng lẽ chườm mặt.

Vốn dĩ Khương Khương đã là nha hoàn hầu cận bên công tử, hoàn toàn có thể dọn sang phòng của Đông Thanh, nhưng nàng không dọn, vẫn ở cùng Thu Yến. Nàng cũng chẳng bao giờ sai khiến Thu Yến làm việc vặt gì, luôn nhẹ nhàng, trầm tĩnh.

Thu Yến không kìm được, lại gần hỏi khẽ: “Mặt của muội… đỡ chưa?”

“Không sao.”

Dù hai người vốn chẳng thân thiết, Thu Yến vẫn ngồi bên cạnh sau một lúc ngập ngừng, hỏi: “Sao muội không muốn đi theo Lục công tử?”

Khương Khương chỉ lắc đầu: “Không thích.”

Thu Yến khẽ cười: “Ừ. Tỷ cũng không thích.”

Ở bên Ngũ công tử, vốn chẳng có gì đáng nói, Thu Yến từng nghĩ, nếu cố gắng một chút, có lẽ vẫn có thể được Lục công tử để mắt. Dù sao, xét về dung mạo nàng còn nhỉnh hơn Đông Thanh đôi phần.

Nhưng mà…

“Không đi cũng tốt. Lục công tử tuy rộng rãi, nhưng lắm trò lắm tật. Trong phủ nuôi đến mười mấy phòng, lại thường lui tới thanh lâu. Ta sợ hắn mang bệnh.”

Cha của Thu Yến chính là vì ra vào chốn phong trần mà mắc bệnh, ලჩếቲ trong thảm cảnh.

Bởi thế, nàng thà chọn Ngũ công tử tuy tàn tật, ít được sủng, nhưng chí ít cũng thanh tĩnh hơn, còn hơn là đi theo Lục công tử.

“Người ta thường nói chúng ta là nha hoàn vì để leo lên được giường của chủ nhân, mà tự hạ mình. Nhưng thật ra đâu phải chúng ta muốn thấp hèn, chỉ là không còn lựa chọn. Hoặc là bị ép buộc, hoặc là muốn nắm chút quyền, vì nếu không, ai cũng có thể tùy tiện ức hiếp. Muội có thấy làm thông phòng cho công tử là chuyện xấu không?”

Khương Khương đáp khẽ, giọng bình thản: “Chỉ cần không hại ai là được.”

Nàng thật sự không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng Thu Yến nghe vậy lại thấy lòng nhẹ đi ít nhiều, bèn xoắn xoắn góc khăn tay: “Thật ra ta cũng nghĩ, có khi không theo công tử lại tốt hơn. Như cái gã Thiết Ngưu kia, ngày nào cũng đi theo bạn muội – Tiểu Đào ấy sớm tối quan tâm, bưng trà bưng bánh, sợ nàng ấy lạnh, sợ nàng ấy đói…”

Mẫu thân của Thu Yến – Lưu đại nương làm cùng bếp với Vương đại nương, thường kể lại chuyện ấy, thành ra nàng cũng hay để tâm. Có lúc còn thấy ngưỡng mộ.

Tuổi nàng vẫn còn nhỏ, nhiều chuyện vẫn nửa hiểu nửa không. Nàng lại hỏi: “Vậy muội thấy ta… có hợp làm thiếp phòng cho công tử không?”

Khương Khương lắc đầu: “Không hợp.”

“Tại sao?”

“Tỷ không có tâm cơ.” Khương Khương đáp thật lòng. Thu Yến cái gì cũng để lộ trên mặt, tốt hay xấu đều nhìn ra được.

Thu Yến nghe thế, suýt bật cười. Khương Khương như vậy mà còn nói người khác không có tâm cơ sao?

Nhưng nghĩ lại, nàng thấy Khương Khương nói cũng chẳng sai. Mẫu thân nàng đã dặn không biết bao nhiêu lần: “Tính con không giấu được, vui buồn đều viết hết lên mặt.”

Giống như lần trước, Đông Thanh chê nàng xấu xí, nàng liền để bụng đến tận giờ, vẫn chẳng buồn nói chuyện lại với Đông Thanh.

Trong phủ, Khương Khương cũng nghe được không ít chuyện thú vị. Có người ngoài mặt vẫn hòa thuận vui vẻ, nhưng trong bóng tối lại giấu dao đâm người. Đặc biệt là trong viện của Lục công tử, mười mấy phòng thiếp thất, thông phòng bề ngoài tưởng như rực rỡ phồn hoa, nhưng bên trong thì đủ mọi thủ đoạn, tranh giành đến mức sẩy thai cũng không ít lần, suýt nữa còn mất mạng. Vậy mà Lục công tử vẫn chẳng buồn quản.

Thu Yến thấy quanh mình không có ai, liền ghé sát tai Khương Khương, thì thầm: “Muội có biết không? Lục công tử còn cho thiếp và thông phòng của mình uống thuốc.”

“Thuốc gì?”

Thu Yến có chút ngượng ngập, mặt đỏ lên: “Chính là… loại thuốc trợ hứng đó.”

“Ồ.” Khương Khương gật đầu, giọng rất bình thản.

“Đôi khi ta cảm thấy viện của Lục công tử chẳng khác gì thanh lâu, dường như đem cả thói phong trần về phủ rồi.”

Thu Yến hạ giọng hơn nữa: “Nghe nói có mấy thiếp thất để tranh sủng, còn lén cho Lục công tử uống những loại thuốc đó. Uống lâu, hắn càng nghiện. Mà trước kia, Thất công tử chính là người Đông Thanh hầu hạ cũng từng bị một nha hoàn cho uống loại אપâฑ ⓓượⵛ do lang băm ngoài giang hồ bán. Đông Thanh bị người khác cướp mất, tức đến suýt khóc.”

“Xuân dược gì?”

“Loại mà… nếu không làm chuyện ấy thì sẽ thất khiếu chảy máu. Không biết là dùng thứ gì điều chế, mà dám cho công tử uống, nhỡ xảy ra chuyện thì mười cái mạng cũng không đủ đền.” Thu Yến kể say sưa, giọng vừa sợ vừa hiếu kỳ.
Dù nàng cũng từng mơ hồ nghĩ đến việc được công tử để mắt, nhưng bảo nàng hạ dược thì đúng là không dám.

Lần đó nha hoàn kia quả thực thành công, bị những người khác phát hiện, nhưng ai cũng chỉ dám truyền miệng ngầm, không ai dám báo lên trên. Thế mà vẫn có người nghe xong, lại muốn thử xem vận may của mình.

“Trên đời thật có loại thuốc như thế sao?” Khương Khương tò mò hỏi.

“Thật mà, muội đừng không tin.” Thu Yến lại ghé sát, giọng lo lắng: “Muội cũng phải cẩn thận. Lỡ như Lục công tử không chịu bỏ qua, cho muội uống mấy thứ ấy thì hỏng.”

“Ừ. Ta sẽ cẩn thận” Khương Khương ngoan ngoãn gật đầu.