Chương 23: Cưng chiều trong vô thức (2)

2670 Chữ 11/07/2025

Vào trong phòng, chẳng bao lâu sau, cơm chay và rượu được dâng lên, chính tay Tiêu Thác rót rượu. Dương Cẩm Thăng sai thị vệ đi theo mình cùng các nha hoàn theo hầu Du Ninh lui xuống. Tiểu Sương và Vãn Ngọc được Du Ninh gật đầu ra hiệu, mới nhẹ nhàng lui bước.

Dương Cẩm Thăng nhìn Du Ninh: “Lần trước nói chuyện với Đông gia, là trước khi ngươi xuất giá lần đầu. Nay lại sắp lấy phu quân, mà còn là mối hôn sự tốt đẹp như vậy, chúc mừng Đông gia.”

Du Ninh nhẹ nhàng cúi đầu: “Đa tạ.”

“Có một dạo, ta rất lo ngươi sẽ chết trong nhà họ Cố.” Những lời người thường kiêng kỵ chẳng bao giờ nói ra, nàng lại thản nhiên thốt lên.

"Ta còn sống đây." Tiêu Thác uống cạn một ly rượu, trong lòng rõ ràng Dương Cẩm Thăng đến là để gây khó dễ cho hắn và Du Ninh, hoặc cũng có thể là phụng mệnh Hoàng thượng. Nhưng hắn không quá bận tâm, bởi Du Ninh xưa nay chưa từng coi Dương Cẩm Thăng ra gì. Không chừng lần này nàng đến chỉ để tự chuốc bực vào thân.

Dương Cẩm Thăng hỏi Du Ninh: “Rốt cuộc vì sao ngươi lại chịu gả cho Tiêu Lan Nghiệp?”

Du Ninh hiểu rõ nàng không hỏi theo nghĩa mặt chữ, song vẫn ung dung đáp bằng lời lẽ đúng mực: “Các lão mời người đến cầu thân, tiểu nữ cảm kích vô cùng, nào có đạo lý từ chối.”

“Thông minh sớm thì yểu mệnh, ngươi lại càng như vậy.” Dương Cẩm Thăng mỉm cười mà chẳng ấm áp gì: “Sau này có Tiêu Lan Nghiệp che chở, chắc sẽ sống được lâu hơn chút.”

Du Ninh cười tươi tắn: “Sống sao cũng được.”

Dương Cẩm Thăng nâng chén, ra hiệu cho Du Ninh. Du Ninh không chần chừ, cũng nâng chén uống một ngụm.

Dương Cẩm Thăng nhắc lại chuyện cũ: “Bảy năm trước, một vị thần y ẩn thế có lòng tốt chữa bệnh cho ngươi, kết cục lại vì ngươi mà mất mạng, Đông gia còn nhớ không?”

“Nhớ chứ. Người đó họ An, tự vẫn mà chết.” Du Ninh sắc mặt nhàn nhạt: “Một mạng người thôi mà, mất thì mất. Có điều, ta nhớ rất rõ, chuyện của An đại phu chẳng liên quan gì đến ta. Khi ấy, chính tay Dương đại nhân xử lý.”

“Đông gia không giết Bá Nhân, song Bá Nhân lại vì Đông gia mà chết.” Dương Cẩm Thăng cười lạnh: “Người ta cứu ngươi một mạng, lại giao phó báu vật vô giá, đến khi lâm nạn, ngươi lại khoanh tay đứng nhìn, chẳng hỏi chẳng han.”

“Đó là hai chuyện khác nhau.” Du Ninh điềm đạm đáp: “Dương đại nhân nghĩ thế nào, tại hạ chẳng cách nào can thiệp.”

Dương Cẩm Thăng chuyển sang nhìn Tiêu Thác: “An đại phu là tâm phúc của tiên đế. Sau khi tiên đế băng hà, ông đổi họ đổi tên, lang bạt tứ phương dưới thân phận lang y.

“Thiên hạ có không ít kẻ được xưng tụng là thông minh tuyệt đỉnh, thiên tư hơn người. Nhưng suốt bao năm nay, người khiến ta thật sự nể phục chỉ có ba, trong đó có các hạ và Đường Du Ninh.”

“Tiên đế từng giao cho An đại phu vài vật hệ trọng liên quan đến xã tắc. Ta phụng mệnh điều tra, không tiếc công sức lần theo dấu vết. Trước khi ông ấy bị bắt, từng kết duyên cùng Đường Du Ninh và giao những vật ấy cho nàng ta.”

Dương Cẩm Thăng dừng lại, chăm chú quan sát sắc mặt Tiêu Thác. Tiêu Thác khép mắt, thần sắc không đổi, tựa hồ chẳng mảy may dao động.

Dương Cẩm Thăng khẽ cười khổ: “Không có An đại phu, bệnh của Đường Du Ninh e là khó qua khỏi. Ta tưởng mọi việc sẽ đơn giản, ai dè?

Nàng ta căn bản không bận tâm sống chết của An đại phu. Mà ông ấy cũng không đơn giản, bị giam giữ ngày đêm nghiêm ngặt vẫn có thể thản nhiên tự tận.

Sau đó, Cẩm y vệ nhiều lần phân tích lợi hại, nhưng Du Ninh chỉ một mực chối không biết gì. Thân thể yếu ớt, không ai động đến cũng đã nửa sống nửa chết, lại thêm chẳng sợ chết, mấy năm qua hoặc nói là mấy năm Hoàng thượng ra sức vẫn đành bó tay.”

Nói đến đây, Dương Cẩm Thăng giơ tay, ngón tay thon dài chỉ lên đầu: “Những gì An đại phu giao phó, tất cả đều nằm trong đầu nàng ta.”

Dù bị Dương Cẩm Thăng lật tẩy, Du Ninh vẫn thản nhiên, thừa dịp đối phương nói chuyện, nhấp thêm mấy ngụm rượu. Tuy thể chất yếu, nhưng tửu lượng nàng cũng không tệ.

Tiêu Thác nghe xong, chỉ đáp một câu: “Ta có nghe nói.”

“Biết là tốt.” Dương Cẩm Thăng uống cạn chén, tự tay rót thêm rượu, lại quay sang Du Ninh: “Trong tay nàng đã có cả mỏ bạc, vì sao vẫn nhắm vào sản nghiệp riêng của Cố Văn Quý?”

Du Ninh thong dong phản bác: “Ta quả có tính toán nhiều chuyện, riêng chuyện này là ngoại lệ. Hắn chẳng cách nào trả lại ta ba năm tuổi xuân, trong tay chỉ có chút sản nghiệp ấy, coi như tỏ chút thành ý xin lỗi thôi.”

Tiêu Thác nghe đến chuyện mỏ bạc thì có phần bất ngờ.

Trọng tâm mà Dương Cẩm Thăng nhắm đến chính là mỏ bạc, nàng quay sang Tiêu Thác nói: “Chừng như là năm ngoái, không biết bằng cách nào nàng ta đã mở được cánh cửa trong quân doanh, mỏ bạc do người dưới tay nàng ta khai thác được vài vị tướng quân che chở. Trong số đó, người có địa vị cao nhất chính là Ký Ninh hầu Lâm Mạc hiện đang trấn giữ Tây Nam. Trước khi đến đây, ta có gặp phu nhân Lâm hầu, hỏi qua chuyện này, bà ta hoàn toàn không hay biết, tức đến tái mặt.”

Trong đáy mắt Du Ninh ánh lên nét cười lạnh. Nàng nhìn thấu dụng ý của Dương Cẩm Thăng rõ ràng là đang muốn chia rẽ hai người: chuyện mỏ bạc, nếu gặp kẻ lòng dạ hẹp hòi, thể nào rồi cũng vì thế mà trở mặt.

Tùy ngươi muốn thế nào thì thế, nàng lại thong dong nâng chén uống thêm ngụm rượu.

Tiêu Thác liếc nhìn Dương Cẩm Thăng một cái, nhàn nhạt nói: “Chuyện như vậy, bên trong Cẩm y vệ hẳn có người biết, chỉ tiếc rằng, xưa nay ta chưa từng nghe qua.”

Dương Cẩm Thăng hơi nhíu mày, tựa như có lời chưa tiện nói ra.

Tiêu Thác điềm tĩnh phân tích: “Dẫu là thật, thì trong tay Du Ninh cũng chỉ có một mỏ bạc, từ trước đến nay chưa từng gây ra kiện tụng gì, điểm này ta dám chắc. Như vậy, tất phải có điều uẩn khúc. Quân trung tướng lĩnh phần nhiều là người trọng nghĩa, hẳn là thấy chủ mỏ làm việc ngay thẳng, mới chịu đứng ra tương trợ một tiếng. Dù sao thì quan thương cấu kết vốn chẳng lạ gì, nhưng thương nhân giữ được nghĩa khí trong thời buổi này lại chẳng nhiều.”

Không cần hỏi cũng biết, mọi chuyện đứng sau đều do Du Ninh âm thầm điều phối, người đứng ra ngoài mặt chắc chắn không phải nàng. Cách hắn ra mặt bảo vệ như vậy, đừng nói Dương Cẩm Thăng, ngay cả Du Ninh cũng có chút kinh ngạc.

Dương Cẩm Thăng mắt nhìn không chớp, chăm chú quan sát Tiêu Thác, một thoáng sau lại nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng muốt: “Ngài nói không sai, nếu người chuyên trách việc này tìm ra được sơ hở của Đường Du Ninh, thì đâu chỉ dừng lại ở chuyện trà dư tửu hậu như hôm nay.”

“Nhưng dù có tìm được thì sao?” Tiêu Thác nhàn nhạt liếc nhìn Du Ninh: “Dẫu sao cũng là củ khoai nóng bỏng tay, chẳng ai dám động đến.”

Hổ con nhà hắn, miệng cười tươi rói, nhưng gan thì chẳng sợ trời đất. Du Ninh coi như chẳng nghe thấy.

Dương Cẩm Thăng mặc nhiên chấp nhận, chuyển ánh mắt sang Du Ninh: “Có một việc, ta vẫn luôn không hiểu được, Diêu Mộ Lâm dạy dỗ ngươi bao nhiêu năm, rốt cuộc ngươi học được gì? Có hiểu đạo lý quốc gia đại nghĩa hay không?”

“Không hiểu.”

“…!” Dương Cẩm Thăng chau mày: “Ngươi không hiểu?”

“Ta không cần hiểu đại nghĩa quốc gia, chỉ cần biết phu vi thê cương là đủ.”

Lời nói đầy châm biếm, lạnh đến thấu xương, khiến cho nét mặt của Dương Cẩm Thăng càng thêm sắc lạnh, lời mắng cũng không còn nể nang: “Ngươi từng làm bao chuyện nữ nhi lấn quyền, giờ lại bày bộ dạng hiền thục nết na, không thấy ngượng sao?”

Du Ninh khẽ nheo mắt, cười nhàn nhạt: “Nếu ta nhớ không lầm, ‘mẫu kê tư thần’ ý chỉ nữ nhân chuyên quyền làm loạn. Có điều, Hoàng thượng hiện tại thánh minh, không chừng đã đem lời chê trách nữ tử kia chuyển thành lời khen ngợi rồi chăng?”

“Ngươi ăn nói cho cẩn thận!” Dương Cẩm Thăng giận đến run cả giọng.

Du Ninh khẽ nhướn mày: “Là Dương đại nhân trong lòng nóng nảy, hay là chột dạ rồi?”

Trán Dương Cẩm Thăng nổi rõ gân xanh, cả gương mặt đầy vẻ phẫn uất.

“Tiêu Lan Nghiệp,” Du Ninh quay sang Tiêu Thác: “có thể thương lượng với chàng một chuyện không?”

“Ừm? Nói đi.”

“Nếu thiếp thật sự gả cho chàng, chàng tìm cho thiếp một con hổ con nuôi trong viện có được không?” Du Ninh mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại như tơ lụa: “Cũng để tránh mấy vị như Dương đại nhân đây, cáo mượn oai hùm, suốt ngày chạy tới giở giọng ngang ngược, còn khó chịu hơn cả cái đồ ngốc như Dương Cẩm Sắt.”

“Cái gì mà ‘thật sự’ gả cho ta?” Tiêu Thác liền cười: “Chuyện này dễ thôi, nhà ta vốn có nuôi mấy con hổ con, rảnh rỗi dẫn nàng đi xem.”