Chương 5: Tân hôn (5)

3271 Chữ 24/08/2025

Hắn đột ngột dừng lời, không nói tiếp nữa. Tưởng Huy cũng không hỏi thêm. Đổng Phi Khanh xoay người nàng lại, trong ánh sáng lờ mờ chăm chú nhìn nàng không chớp. Tưởng Huy cụp mi mắt xuống.

“Nàng từng thích hắn sao?” Hắn hỏi khẽ, giọng vô cùng bình tĩnh.

Tưởng Huy khẽ lắc đầu.

Đổng Phi Khanh lại hỏi: “Nếu không thích, cớ sao còn để bản thân chịu thiệt?”

“Như vậy gọi là chịu thiệt sao?” Tưởng Huy hỏi ngược lại: “Thế còn chàng? Chàng đã từng được lợi lộc gì chưa?”

Hắn khẽ cong môi, trán kề trán nàng, thì thầm: “Vậy thì, Tưởng Huy, nàng có thích ta không?”

Tưởng Huy mím môi, nhẹ giọng đáp: “Câu này ta cũng muốn hỏi chàng, chàng nói xem?”

“Nàng đúng là ngang ngược, ta hỏi trước mà.”

“Chuyện như thế này, làm gì có ai hỏi trước hỏi sau?”

Nàng cười khẽ, giọng như giễu chính mình: “Chẳng phải ban đầu chàng đã nói rồi sao? Chúng ta chỉ là cùng nhau sống tạm qua ngày.”

Hắn trầm mặc giây lát, rồi cúi đầu đặt một nụ hôn xuống. Nàng nghiêng mặt đi, mặc hắn hôn lên trán, lên má, lên cổ nhưng nhất quyết không để hắn chạm tới môi mình. Cơ thể hắn dần nóng rực, hơi thở nóng bỏng bao phủ lấy nàng.

Khi thân thể hai người gần như không còn khoảng cách, nàng càng trở nên căng cứng. Thế mà lại nói một câu: “💦 nóng hết rồi.”

Hắn không biết nên giận hay nên bật cười: “Ta đi đun 💦 cho nàng, được chưa?”

Nàng đưa bàn tay nhỏ lạnh lạnh đặt lên vai hắn, giọng lãnh đạm: “Ta không muốn.”

“Nhưng ta muốn.” Hắn đưa tay giữ lấy cằm nàng, ngón cái mơn trớn đôi môi nàng, nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy? Hửm?” Không phải chưa từng có, không phải chưa từng nếm qua vị ngọt ngào kia thế mà dạo gần đây, nàng lại cứ né tránh.

Nàng không đáp. Cơn tức trong lòng hắn bốc lên, hắn mạnh tay bóp nhẹ quai hàm nàng, thô bạo cưỡng hôn.

Tưởng Huy nổi giận, cố sức nghiêng mặt đi, chống tay gạt tay hắn ra. Cứ đến lúc như thế này, nàng lại trở nên vô cùng nóng nảy. Hai người giằng co qua lại, chẳng bao lâu, nàng đã thở hổn hển, một chân co lên, đầu gối hất vào sườn hắn. Nhưng hắn đã có phòng bị, nhanh tay giữ lấy đầu gối nàng, thuận thế ép nàng xuống.

Nàng thở dốc, vùng vẫy, rất lâu sau mới nhận ra bản thân đang phí công vô ích, liền nghiến răng cắn chặt môi, ngón tay không thương tiếc bấu vào lưng hắn.

Rốt cuộc vẫn là giữa chừng bỏ cuộc. Đúng như lời hắn hay nói: “Không thú vị.” Lần này, thậm chí là chẳng còn gì gọi là thú vị nữa.

Hắn trở mình nằm vào phía trong giường, lồng ngực theo nhịp hô hấp phập phồng lên xuống. Tưởng Huy bật dậy xuống giường, vơ đại một chiếc áo ngủ khoác vào người, xỏ dép, đi về phía phòng tắm.

Đổng Phi Khanh hậm hực trong bụng: Nàng tức đến lú rồi à? Chính nàng đã nói nước nóng đã hết. Chẳng phải cái thùng 💦 nóng khi nãy đã để lâu, giờ cũng nguội rồi sao?

Một lúc sau, hắn nghe rất rõ tiếng nước rót vang lên. Hắn nhảy xuống giường, xỏ quần ngủ, bước vào gian tắm. Cây nến nhỏ đã cháy hết, trong ánh sáng nhập nhoạng mờ tối, hắn thấy nàng đang dội nước lên người. Hắn bước đến, theo bản năng cúi xuống thử nước lạnh buốt.

Khẽ thở dài, hắn ôm lấy thân thể lạnh lẽo của nàng vào lòng: “Giận dỗi cũng không cần phải cực đoan như thế. Là ta sai rồi. Để lát nữa ta đi nấu 💦 cho nàng, giờ quay về nghỉ ngơi được không?”

Tưởng Huy lại nhẹ nhàng ôm lấy hắn, cằm tựa lên vai hắn, thì thầm: “Dạo này lòng ta rối lắm.”

“Vì chuyện gì?” Hắn dịu giọng hỏi.

“Ta không muốn quay về.”

Đổng Phi Khanh cong môi cười nhạt:“Khi còn ở Thương Châu, chẳng phải nàng đã nói: trở về cũng tốt sao?”

“Ta hối hận rồi.”

Hắn bật cười.

“Vừa mới khởi hành là ta đã hối hận rồi.” Tưởng Huy nói tiếp: “Về sau, thể nào cũng sẽ có người vì ta mà đến trước mặt chàng, nói những điều khó nghe.”

“Nàng nghĩ ta có bao nhiêu nhân duyên tốt đẹp thế?” Hắn khẽ cười: “Về sau vì ta mà tìm đến nàng gây chuyện, e rằng cũng chẳng ít. Xem như hòa nhau. Vả lại, vốn là ta và nàng không chịu để huynh đệ, bằng hữu giúp đỡ. Giờ đã về gần nhau, có muốn ngăn bọn họ ra tay cũng chẳng được.”

Tưởng Huy khẽ hỏi hắn: “Vậy rốt cuộc vì sao chàng lại về đây?”

“Đợi thêm ít hôm, ta sẽ nói cho nàng biết. Được không?”

“Chàng nói rồi phải giữ lời đấy.”

“Ta châm đèn lên, phát lời thề độc cho nàng xem nhé?”

Tưởng Huy mím môi cười: “Không cần. Lần này, ta tin chàng.”

Hắn xoay người, từ trên giá áo lấy xuống một chiếc chăn dày, bọc lấy nàng, tùy tiện lau mấy lượt, sau đó ôm nàng quay về tẩm thất. Khi đặt nàng xuống giường, hắn cằn nhằn: “Đợi đó, ta đi đun 💦 cho nàng. Nàng đúng là tổ tông của ta rồi.”

Tưởng Huy cau mày, khẽ nhăn mũi: “Vốn dĩ là chuyện phiền phức, chàng lại cứ làm loạn lên.”

“Nghĩ lại thì cũng đúng, giống như nấu cơm vậy, trước trước sau sau, bận rộn cả buổi.”
Đổng Phi Khanh điểm nhẹ lên môi nàng: “Trước khi tìm đủ người, chuyện này nên tiết chế thì hơn.”

Tưởng Huy cười, hé ra hàm răng trắng đều tăm tắp: “Chuyện này chàng có thể thề trước đèn, thiếp tuyệt đối không ngăn cản.”

Đổng Phi Khanh cong mắt cười, con ngươi phượng hẹp dài ánh lên vẻ mê người, chăm chú nhìn vào đôi mắt to long lanh của nàng, lại khẽ điểm lên môi nàng lần nữa: “Hôn một cái, được chứ?”

Tưởng Huy mím môi, do dự trong chốc lát rồi khẽ “ừm” một tiếng. Thế nhưng, nụ hôn đầu tiên của hắn lại rơi vào mi mắt nàng, khiến nàng bất giác nhắm mắt lại, kế đó, hắn mới dịu dàng mà sâu sắc hôn lấy nàng.

Khi môi lưỡi giao hòa, hắn dần dần gia tăng nụ hôn. Nàng khẽ run lên, lẩm bẩm đầy bất mãn, đôi tay lạnh giá cố gắng đẩy hắn ra.

Đổng Phi Khanh nói giọng nghèn nghẹn, thương lượng với nàng: “Không chạm vào nàng là được chứ?” Nói xong, hắn thu lại bàn tay không yên phận kia, kéo chăn đắp cho nàng.

Tưởng Huy dần yên tĩnh lại. Đến lúc này, Đổng Phi Khanh mới nhận ra nàng đang ra một câu hỏi khiến người ta khó xử như cá với gấu, hắn chỉ có thể chọn một. Người tiểu nương tử mà hắn cưới vào cửa này, trong đầu rốt cuộc đang nghĩ cái gì?

Thôi vậy. Hắn tạm gác lại những suy nghĩ ấy, chuyên tâm hưởng thụ khoảnh khắc dịu dàng, ngọt ngào hiện tại.

Trước khi 🔥 gần rơm bốc cháy, hắn chủ động kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nhặt lại nghi vấn vừa rồi: “Ta vẫn không hiểu. Tiểu quỷ, chuyện này nàng nhất định phải nói rõ với ta, bằng không thì khỏi ngủ luôn, theo ta lên nóc nhà ngắm trăng đi.”

Tưởng Huy giơ tay ôm lấy hắn, vẫn gác cằm lên vai hắn như trước, đề tài này khiến nàng chẳng thể nào dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói:  “Ta sợ mang thai. Mỗi lần đều lo lắng thấp thỏm, sợ đến phát khiếp, thế là?” Nàng cẩn thận chọn từ ngữ.

Hắn tiếp lời: “Thế là nàng lại nổi đóa lên.”

Tưởng Huy im lặng xem như thừa nhận.

Đổng Phi Khanh suy ngẫm lời nàng vừa nói: “Là bây giờ nàng chưa muốn có con, hay là vốn dĩ không định sinh con?” Nếu là vế sau, vậy thì quả thật chẳng còn cách nào để sống chung được nữa.

“Hiện giờ chưa muốn.” Tưởng Huy trả lời thẳng thắn: “Chàng sống bừa bãi thế, cứ dăm ba hôm lại đem của cải trong nhà ném đi sạch, hiện tại không có gánh nặng thì ta còn nhắm mắt cho qua. Nhưng nếu có con rồi, e rằng ta sẽ biến thành một con sư tử Hà Đông đấy.”

Đổng Phi Khanh bật cười: “Không nói sớm. Nhưng mà chuyện này cũng phải nghĩ cách chứ? Không thể thành thân rồi lại sống như hòa thượng chay tịnh cả đời được.”

“Ta sẽ nghĩ.” Tưởng Huy than nhẹ: “Giá mà có Quách ma ma thì tốt rồi.”

Quách ma ma là vú nuôi của nàng. Nói đến đây, nàng bỗng thấy bực bội, đẩy hắn ra: “Đều tại chàng cả. Ban đầu ta vốn định chuẩn bị chút lễ vật, rồi đến thăm bà. Lần trước nhận được thư của bà, nói là đã nghỉ việc, muốn đến Thương Châu ở cùng ta một thời gian, nhờ ta viết thư báo địa chỉ cụ thể. Ta có hồi thư trước khi lên đường, nhưng không biết bà có nhận được không. Bây giờ nghèo rớt mồng tơi thế này, ta đưa bà sang đây chẳng phải để bà nhìn ta mà thở dài sao?”

Đổng Phi Khanh cười cười, trong lòng có chút áy náy, suy nghĩ một lát rồi nói: “Chuyện ấy không khó. Một hai hôm nữa ta sẽ đi cùng nàng thăm bà. Chỉ là chút bạc thôi mà, sáng mai ta có thể đưa nàng một hai trăm lượng.”

Tưởng Huy nhướng mày: “Cướp à?” Nàng biết hắn có thể thoải mái cho người khác vay tiền, nhưng lại cứng đầu không chịu vay ai, vì đã từng nói đời này không sống cảnh nợ nần.

“Ta đâu làm cái chuyện mất mặt đó.” Đổng Phi Khanh gõ nhẹ vào trán nàng: “Nàng không thấy trong nhà có một gian kho nhỏ khóa kín à? Không biết trên đời có nơi gọi là tiệm cầm đồ sao?”

“…” Mang đồ đi cầm cố thì vẻ vang lắm chắc? Cakhonho.com

Đổng Phi Khanh cười vô tâm vô phế, đứng dậy tìm y phục mặc vào, vừa ra cửa vừa nói:
“Ta đi nấu nước đây, đợi chút.”

Tưởng Huy nhìn theo bóng lưng hắn, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Đây có lẽ chính là một điểm tốt khi sống cùng hắn hắn có thể khiến người ta tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng chưa đầy một khắc sau đã khiến người ta bật cười từ trong lòng.

Sáng hôm sau, Đổng Phi Khanh mở gian kho nhỏ, tìm ra bốn món đồ trang trí quý giá, gọi Lưu Toàn tới giao: “Trong tay ta còn hơn hai lượng bạc, không chống đỡ nổi nữa. Ngươi mang mấy thứ này đi cầm.”

Lưu Toàn lập tức đỏ hoe mắt: “Gia sao lại rơi vào tình cảnh thế này chứ?”

Đổng Phi Khanh xoa xoa huyệt thái dương, thở dài: “Không còn cách nào, quan hệ tốt, luôn có người tìm ta vay bạc.” Nói rồi, hắn đem chuyện đó kể lại cho rõ. Cakhonho.com

Lưu Toàn nghe xong, nỗi buồn hóa thành giận, giọng trách móc: “Sao người lại động đến cả khoản riêng của phu nhân? Nếu còn ba trăm lượng kia, thuê bao nhiêu nha hoàn bà tử chẳng được? Sao phải để phu nhân tự tay vào bếp? Gia à, giờ người đã có gia thất, không thể cứ mãi như trước được.”

“Câm miệng đi.” Đổng Phi Khanh bực bội phẩy tay: “Người ta còn chưa trách ta nửa lời, ngươi lại lải nhải như tụng kinh trước mặt ta là sao? Cút đi làm việc cho ta.”