Chương 91: Tuyên truyền

2779 Chữ 06/08/2025

Nhã Tâm thư cục vốn rất có lòng tin vào sách mới của tiên sinh Bình An. Trước đó, chưởng quầy Cổ đã âm thầm tính sẵn: chỉ cần theo dõi động tĩnh bên kia, hễ thấy có dấu hiệu phát hành thì lập tức tung tin sách mới của tiên sinh Bình An ra trước một bước.

Dù gì, kẻ tiêu tiền như rắc vàng cũng không nhiều, phần lớn người mua loại thoại bản nhàn thư này vẫn là dân chúng biết tính toán chi ly. Chỉ cần tiên sinh Bình An ra tay trước, giành lấy nhóm khách ấy, sách mới bên kia có hay đến đâu cũng chỉ có thể để lại trên kệ mà chờ người chậm rãi ghé mua.

Nào ngờ hôm nay bên kia vừa bị một đám giám sinh đến gây rối, lẽ ra phải rối như canh hẹ mới phải, sao lại còn nhân cơ hội mà phát hành sách mới chứ!

Thấy khách ra vào Thanh Tùng thư cục ngày một đông, chưởng quầy Cổ cuống cuồng sai người dán cáo thị ra ngoài.

Cũng may, hắn mau chóng được an ủi trước cáo thị cũng rất nhanh đã tụ tập một đám người.

“Ồ, sách mới của tiên sinh Bình An cũng mở bán hôm nay sao?”

“Quỷ Tỳ nghe tên cũng thấy thú vị rồi đấy!”

“Chà, ta chỉ mang đủ tiền mua một quyển thôi, là nên mua phần hạ của Họa Bì, hay là mua Quỷ Tỳ đây?”

“Cần gì phải nghĩ, tất nhiên là chọn Quỷ Tỳ của tiên sinh Bình An rồi. Sách của tiên sinh ấy trước giờ chưa bao giờ khiến người ta thất vọng.”

“Nhưng ta cũng rất tò mò chuyện gì xảy ra ở nửa sau Họa Bì.”

Thế là một nhóm người rẽ vào Thanh Tùng thư cục, nhưng càng nhiều người hơn lại chuyển hướng sang Nhã Tâm thư cục.

Nhìn cảnh tượng ấy, chưởng quầy Cổ rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Hừ, bất ngờ ra chiêu thì đã sao? Dù trò vặt có khéo cách mấy cũng không thể lay chuyển địa vị của tiên sinh Bình An.

“Đông gia, thư cục bên kia đang lôi kéo khách đấy.” Lưu Chu nhỏ giọng báo cáo tình hình.

“Không sao. Ngươi tìm một người lạ mặt, đến mua giúp ta một bản sách mới của tiên sinh Bình An về đây.” Tân Dữu vẫn giữ vẻ điềm nhiên, khiến tiểu nhị cảm thấy yên tâm, lập tức chạy đi sắp xếp.

Con phố nơi Thanh Tùng thư cục và Nhã Tâm thư cục cùng tọa lạc giờ phút này đã nhộn nhịp hẳn lên.

Khánh Vương đứng từ xa dõi mắt nhìn dòng người ra vào Thanh Tùng thư cục tấp nập, rốt cuộc dập tắt ý định gặp Tân Dữu.

Thật ra đến tận lúc này, hắn cũng không rõ bản thân vì sao sau khi rời hoàng cung lại rẽ đường đến đây. Có lẽ chỉ là vì thoáng chốc phát hiện có một người lại có vài phần giống với Phụ hoàng mà thôi.

Khánh Vương thuận miệng sai thị vệ sang bên Nhã Tâm thư cục mua một quyển sách mới, rồi âm thầm rời đi, quay về phủ vương gia.

Không lâu sau, Tân Dữu đã cầm trên tay cuốn Quỷ Tỳ mới ra mắt của tiên sinh Bình An. Tên sách tuy có phần trực diện, nhưng với những người yêu thích thể loại quái dị ma mị thì quả thực có sức hấp dẫn.

Với tâm thế “biết người biết ta”, nàng nghiêm túc đọc hết quyển sách rồi lặng lẽ khép sách lại, biểu cảm trên gương mặt thật khó nói nên lời.

Quả là nàng đã đánh giá quá cao đối thủ. Quyển sách này, e rằng chỉ cái tên là còn có chút đáng xem.

Ngày hôm ấy, những người hớn hở mua Quỷ Tỳ, mang đầy kỳ vọng mà mở ra đọc, đến cuối cùng đều mang tâm trạng thất vọng, tiếc nuối, thậm chí bực bội.

“Thật uổng phí thời gian của ta mà!” Cựu Đông gia của Thanh Tùng thư cục Thẩm Ninh tức giận vứt Quỷ Tỳ lên bàn, xoay người cầm lại phần hạ Họa Bì: “Thôi thì đọc lại Họa Bì cho bõ tức còn hơn.”

Chậc, nghĩ cũng tội hắn vốn định cư xử công bằng, mỗi bên mua một cuốn.

Hôm sau, Đoạn Vân Lãng quay lại Quốc Tử Giám, mặt mày rạng rỡ hẳn lên: “Mạnh Phỉ, các ngươi đọc phần hạ của Họa Bì chưa?”

Mạnh Phỉ mơ màng lắc đầu: “Họa Bì phần hạ ra rồi à?”

“Hôm qua mở bán rồi đó, ta đọc xong cả quyển rồi! Trời ơi, hay cực kỳ, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán!”

Mấy người bạn học đã đọc xong nghe thấy liền cũng nhập hội bàn luận rôm rả.

Vì hôm qua được nghỉ, nên phần lớn học sinh trong Quốc Tử Giám không biết Họa Bì phần hạ đã được phát hành, tin tức lan nhanh khiến càng lúc càng nhiều người nhập cuộc trò chuyện.

“Mau kể xem về sau xảy ra chuyện gì vậy!” Mạnh Phỉ vỗ vai Đoạn Vân Lãng.

“Không được, không được! Muốn biết thì mau đi mua đi!” Đoạn Vân Lãng lập tức từ chối rất dứt khoát.

Mạnh Phỉ cười khẩy: “Ai mà chẳng biết Thanh Tùng thư cục là do muội muội ngươi mở.”

Lúc này, có tiếng người vang lên từ một bên: “Ê, các ngươi đều đọc Họa Bì à? Ta mua sách mới của tiên sinh Bình An - Quỷ Tỳ đó.”

“Ta cũng mua Quỷ Tỳ.”

“Ừ, ta cũng thế.”

Không biết vì sao, những người vừa tự nhận đã mua Quỷ Tỳ đều hạ giọng một cách bất giác.

Mạnh Phỉ vốn là người rất mê đọc thoại bản lập tức hỏi: “Quỷ Tỳ kể chuyện gì thế?”

Người bị hỏi tỏ vẻ mơ hồ: “Ta đọc xong cứ ngỡ là đọc lại Điệp Tiên lần nữa.”

Một người khác thì nói thẳng toẹt ra: “Chán ngắt, vô vị, nhạt thếch! Phí cả mấy trăm đồng tiền của ta!”

“Thật tệ đến vậy sao? Ta còn đang định mua Quỷ Tỳ trước đó, dù gì cũng là sách của tiên sinh Bình An mà.”

“Vậy thì hay quá, ta sẽ đi mua Họa Bì luôn. Nhưng có thể tiết lộ sơ sơ xem Họa Bì thế nào không?”

Đoạn Vân Lãng bật dậy: “Không được tiết lộ, không được tiết lộ! Muốn biết thì đi mua đi! Muội muội ta là một tiểu cô nương phải vất vả lắm mới mở được hiệu sách, các huynh đệ nhớ đến ủng hộ nhiều nhiều nhé!”

Trong tiếng ồn ào ồn ã của đám đồng môn, một vị tiên sinh mặt nghiêm lạnh bước vào lớp:
“Ồn ào cái gì đấy?”

Đám thiếu niên lập tức ngậm miệng, vội dựng sách lên làm bộ đọc chăm chú. Nhưng vừa đến giờ nghỉ trưa, cả một đoàn học sinh lập tức ùa ra khỏi cổng Quốc Tử Giám, chạy thẳng tới Thanh Tùng thư cục.

Nhiều khi, chỉ sợ so sánh mà thôi. Nếu Quỷ Tỳ được phát hành cách Họa Bì phần hạ một khoảng thời gian kha khá, dù nội dung chỉ ở mức tàm tạm, thì với danh tiếng của tiên sinh Bình An cũng đủ để bán được kha khá.

Đáng tiếc thay, hai cuốn sách lại được phát hành cùng ngày. Người người đem ra đối chiếu, càng đọc, càng thấy Quỷ Tỳ chẳng qua chỉ là một trò kiếm tiền thiếu thành ý.

Cùng với việc hai cuốn sách tạo ra hai làn sóng đánh giá hoàn toàn trái ngược, Thanh Tùng thư cục trước cửa người xếp hàng dài dằng dặc, còn Nhã Tâm thư cục thì trở nên lạnh lẽo vắng khách.

Chưởng quầy Cổ sốt ruột đến nỗi rụng mất một mảng tóc, lật qua lật lại đọc Họa Bì phần hạ, cuối cùng cũng lóe lên một ý tưởng.

Thị trường thoại bản không chỉ có đám nam nhân đọc sách, mà còn có cả các cô nương khuê các và những phụ nhân rảnh rỗi muốn giết thời gian nữa. Mà những đối tượng này thường không nhanh nhạy tin tức bằng nam giới, mua sách cũng thường chậm vài ngày.

So với Quỷ Tỳ tràn đầy tình ý ướt át, thì Họa Bì quả thực dọa người lắm! Nếu biết lợi dụng điểm này để tuyên truyền, hẳn sẽ khiến các nữ khách dè dặt lùi bước.

Chẳng bao lâu sau, lời đồn về việc Họa Bì phần hạ vô cùng rùng rợn, khiến người đọc mất ngủ, thậm chí có người ngất xỉu giữa đêm bắt đầu lan rộng khắp phố sách. Hiệu quả thấy rõ thật sự có không ít cô nương gan nhỏ bắt đầu lưỡng lự.

Chưởng quầy Hồ nghe được phong thanh cảm thấy không ổn, lập tức sai người dò la, rất nhanh liền xác định được là do phía đối diện đang tung tin thất thiệt.

“Nhã Tâm thư cục xưa nay vẫn quen dùng mấy chiêu trò chẳng ra gì ấy mà!” Chưởng quầy già nghiến răng, tức tối kể lại cho Tân Dữu.

Tân Dữu tuy mở thư cục vốn không vì lợi nhuận, nhưng có ai lại ghét bạc trắng đâu chứ?
Hơn nữa kiểu cạnh tranh bẩn thỉu như vậy thì chẳng thể nuông chiều được.

“Chưởng quầy đừng nóng. Bọn họ đã dùng lời đồn để lung lạc nữ khách, thì chúng ta cũng có thể quảng bá ưu điểm của Họa Bì.”

“Ý của Đông gia là?” Chưởng quầy Hồ nghiêm túc thỉnh giáo, thành tâm muốn học hỏi.

“Ví như chuyện trong sách, Vương Sinh mê mẩn một mỹ nhân, chẳng ngờ mỹ nhân kia lại là ác quỷ đội lốt người. Khi bị phát hiện, nó lập tức moi tim Vương Sinh mà ăn.” Tân Dữu bình thản nói.

Chưởng quầy Hồ nghe xong vẫn mơ mơ hồ hồ: “Bên ngoài cũng đang đồn đại là Họa Bì phần hạ rùng rợn kinh người, chẳng phải chính là chuyện ấy sao?”

Tân Dữu khẽ cười: “Nhưng chúng ta có thể thay đổi cách tuyên truyền. Vương Sinh bị ác quỷ moi tim, tuy là kinh khủng, nhưng cũng chứng minh một đạo lý háo sắc ắt chẳng có kết cục tốt, nuôi tiểu thiếp càng không có kết cục tốt, cuối cùng còn phải nhờ chính thê người thê tử tào khang mới cứu được một mạng. Những vị nữ khách sợ không dám xem, cũng có thể mua về cho phụ thân, huynh trưởng hay phu quân của mình đọc mà ngẫm.”

Chưởng quầy Hồ: “...”