Chương 31: Nhờ cậy

2753 Chữ 04/08/2025

Đoạn Vân Linh hơi kinh ngạc: “Thanh biểu tỷ cần muội giúp chuyện gì vậy?”

Nàng không nghĩ ra có việc gì mà mình lại có thể giúp được biểu tỷ.

Mấy hôm nay, nàng luôn âm thầm suy ngẫm về chuyện mẫu thân bị hưu, cảm thấy có một điều mà biểu tỷ đã nói sai. Biểu tỷ từng bảo, chuyện đó thành công là nhờ nàng có dũng khí. Nhưng thực ra không phải  nàng nhút nhát, yếu đuối, lại có phần ích kỷ. Là biểu tỷ đã cho nàng dũng khí để bước ra. Một người như biểu tỷ, mạnh mẽ đến vậy mà cũng cần nàng giúp đỡ sao?

“Đoạn Vân Hoa có từng tìm muội không?”

Lần này Đoạn Vân Linh càng thêm kinh ngạc. Nghe biểu tỷ gọi thẳng tên Nhị tỷ như thế, xem ra mối quan hệ giữa hai người đã hoàn toàn rạn nứt?

Tân Dữu mặt không chút gợn sóng, thản nhiên nói: “Kiều phu nhân vì ta mà bị hưu, đúng sai thế nào không bàn, chỉ biết Đoạn Vân Hoa hận ta đến tận xương tủy. Nàng đã hận, thì ta cũng không cần phải chịu đựng.”

Nàng nói lời ấy với vẻ rất đỗi tự nhiên, khiến Đoạn Vân Linh không hiểu sao lại cảm thấy cũng có lý.

Mãi một lúc sau, nàng mới sực nhớ ra biểu tỷ bất hòa với phụ thân và Nhị tỷ, đối với nàng mà nói, thật chẳng phải điều tốt lành gì.

Nếu là trước đây, Đoạn Vân Linh chắc chỉ nghĩ vậy trong lòng, không dám hé răng. Nhưng lúc này, nàng lại nhẹ giọng khuyên: “Biểu tỷ.”

Tân Dữu khẽ nắm tay nàng, như để tỏ lòng cảm kích: “Linh biểu muội cứ nói cho ta biết, Đoạn Vân Hoa có đến tìm muội không?”

Chuyện xảy ra trong hoa viên hôm đó, tuy có không ít người chứng kiến, nhưng do lão phu nhân đã hạ lệnh cấm khẩu, nên việc ấy không lọt vào tai Đoạn Vân Hoa. Còn chuyện Tân Dữu đối đầu với Đoạn Thiếu khanh ở Như Ý đường, lại càng ít người biết hơn.

Nếu Đoạn Vân Hoa muốn điều tra rõ ràng, mà ở Tân Dữu đây không thu được kết quả, thì không chừng sẽ tới tìm Đoạn Vân Linh.

“Nhị tỷ vẫn chưa tới.” Đoạn Vân Linh khẽ động lòng, trong tâm đã đoán ra phần nào điều Tân Dữu lo lắng, lập tức nói: “Thanh biểu tỷ yên tâm, nếu Nhị tỷ có hỏi chuyện hôm đó, muội nhất định sẽ không nói ra đâu.”

Nếu để Nhị tỷ biết là biểu tỷ ép phụ thân viết hưu thư đuổi Kiều phu nhân, với tính tình của nàng ấy, chỉ sợ không đánh nhau mới là lạ.

“Trái lại.” Tân Dữu thản nhiên nói: “Nếu Đoạn Vân Hoa thật sự đến hỏi muội về chuyện hôm đó, thì muội nhớ nói với nàng rằng: vốn dĩ đại bá định để Kiều phu nhân ở lại Nhã Hinh viện tụng kinh niệm Phật, là ta không đồng ý, nhất định đòi viết hưu thư mới thôi.”

Đoạn Vân Linh ngẩn người: “Biểu tỷ muội không hiểu.”

Tân Dữu thu lại vẻ ung dung, nét mặt nghiêm túc hơn hẳn: “Linh biểu muội, ta không nói đùa. Ta thực sự cần muội giúp lần này. Về nguyên do, tạm thời chưa tiện nói, nhưng sau này muội sẽ hiểu.”

Đoạn Vân Linh nhíu mày trầm ngâm, vẫn nghĩ không ra biểu tỷ làm vậy là có dụng ý gì. Nàng dè dặt hỏi: “Biểu tỷ chắc chắn làm vậy sẽ không rước phiền toái sao?”

Tân Dữu gật đầu chắc nịch.

“Vậy được. Nếu Nhị tỷ có đến hỏi, muội sẽ nói đúng theo lời biểu tỷ dặn.”

“Đa tạ Linh biểu muội.”

Ánh mắt Đoạn Vân Linh vô tình rơi xuống quyển sách Tân Dữu mang theo, thuận miệng hỏi: “Hôm nay biểu tỷ ra ngoài là ghé hiệu sách sao?”

“Phải, ta có ghé qua Thanh Tùng thư cục, mua một quyển sách.”

“Sao biểu tỷ không đến Nhã Tâm thư cục?”

Nhớ đến quyển Mẫu Đan Ký thấm đẫm máu hôm ấy, Tân Dữu cũng có hứng nói chuyện thư cục trong kinh thành, lời cáo từ vốn định thốt ra cũng nuốt lại: “Linh biểu muội thường lui tới Nhã Tâm thư cục?”

Đoạn Vân Linh cười tươi: “Trước kia muội hay đến Thanh Tùng thư cục, sau này Bình An tiên sinh chuyển sang viết sách cho Nhã Tâm, nên muội cũng đổi chỗ thôi. Dù gì thì mấy thư cục lớn trong thành cũng chẳng khác gì nhau, vẫn là phải xem nhà ai có thoại bản hay.”

“Bình An tiên sinh lợi hại đến thế sao?”

Ánh mắt Đoạn Vân Linh bỗng rực sáng: “Bình An tiên sinh giỏi nhất là viết truyện chí quái, năm ngoái quyển Mẫu Đan Ký của ngài ấy gần như nhà ai biết chữ cũng có một bản. Sau khi chuyển sang Nhã Tâm thư cục, lại cho ra Linh Hồ Ký, cũng hay lắm biểu tỷ chờ muội một chút!”

Nàng nói xong đã nhanh chân chạy về phía tây phòng, lát sau ôm ra một quyển sách, hai tay đưa tới trước mặt Tân Dữu: “Thanh biểu tỷ, tỷ chưa đọc quyển này đúng không?”

“Ta còn chưa nhớ lại được nhiều việc. Trước đây ta cũng thích đọc thoại bản sao?”

Đoạn Vân Linh lắc đầu: “Trước kia biểu tỷ ít đọc mấy thứ này lắm.”

Câu trả lời ấy khiến Tân Dữu có đôi chút bất ngờ. Thấy Tiểu Liên quen thuộc với giá cả thoại bản, nàng cứ tưởng Khấu cô nương cũng rất thích đọc.

“Biểu tỷ đọc thử xem, thật sự rất cuốn hút đó.” Đoạn Vân Linh vừa nói vừa nhét quyển Linh Hồ Ký vào tay Tân Dữu.

Tân Dữu không từ chối: “Được, vậy ta mang về xem thử. Linh biểu muội, muội vừa nói Mẫu Đan Ký của Bình An tiên sinh gần như nhà nào có người biết chữ cũng mua thật được ưa chuộng đến thế sao?”

“Rất được yêu thích luôn đó.” Đoạn Vân Linh xoa trán, cười nói: “Mấy người bạn muội thường hay qua lại, ai mà không có Mẫu Đan Ký trong tay, là bị chê cười ngay. Biểu tỷ chưa đọc Mẫu Đan Ký đúng không? Để muội đi lấy cho tỷ.”

Nói đến đây, nàng hơi mím môi ngượng ngập: “Nhưng biểu tỷ nhớ đọc xong thì trả lại muội nhé, nếu mất rồi thì không mua lại được đâu.”

Tân Dữu trong lòng khẽ động, giả như vô tình hỏi: “Mẫu Đan Ký chẳng phải là do Thanh Tùng thư cục in sao? Sao lại không mua được nữa?”

Đoạn Vân Linh lắc đầu: “Muội cũng không rõ lắm, chỉ biết là giờ bên Thanh Tùng không còn bán nữa rồi.”

Tân Dữu lặng lẽ ghi nhớ điều này, ôm quyển sách đứng dậy: “Để ta đọc thử Linh Hồ Ký trước đã, nếu thấy hợp khẩu vị, sau sẽ đến mượn Mẫu Đan Ký của muội.”

Có lẽ vì đã nói đến chuyện mình yêu thích, giọng điệu Đoạn Vân Linh nhẹ nhõm hẳn đi:
“Thanh biểu tỷ đi thong thả.”

Về đến Vãn Tình cư, Tân Dữu liền hỏi Tiểu Liên: “Khấu cô nương trước kia không thích đọc thoại bản sao?”

Tiểu Liên gật đầu, rồi lại lắc đầu, thấy ánh mắt Tân Dữu mang theo nghi hoặc, bèn giải thích: “Cô nương không đọc. Nhưng nô tỳ nghĩ không phải là không thích, mà là cảm thấy không nên đọc. Bởi vì lão phu nhân từng nói, nữ nhi khuê phòng chớ nên xem mấy thứ linh tinh làm lệch lạc tâm tính. Mà cô nương thì rất nghe lời lão phu nhân.”

Nghĩ đến sự say mê của Đoạn Vân Linh với thoại bản, Tân Dữu không khỏi thở dài vì Khấu Thanh Thanh.

Đoạn Vân Linh thân là thứ nữ sống dưới sự quản giáo nghiêm khắc, lẽ nào lại dám không nghe lời lão phu nhân? Nhưng nàng ta vẫn hiểu được rằng những chuyện nhỏ nhặt như thế, trưởng bối nói cho có lệ thôi, chưa chắc đã thật sự truy cứu.

Thế mà Khấu Thanh Thanh chỉ vì một câu nói bâng quơ của ngoại tổ mẫu, liền e dè không dám đụng đến. Một cô nương sống cẩn trọng đến nhường ấy, vậy mà phủ Thiếu khanh này vẫn không dung nổi nàng.

“Còn Tiểu Liên, ngươi thì sao? Có hay xem thoại bản không?”

“Chủ yếu là nghe.” Tiểu Liên đáp: “Nhị công tử thường đem hết tiền tiêu vặt mua sách, chờ có thoại bản mới mà hết tiền rồi thì lại mặt dày đến mượn của cô nương nhà ta.” Nói tới đây, viền mắt Tiểu Liên bất giác đỏ hoe.

Thì ra những ngày nàng cười chê Nhị công tử “mượn gió đông”, lại ngắn ngủi đến vậy.

“Vậy ngươi có biết tại sao Thanh Tùng thư cục không còn bán Mẫu Đan Ký nữa không?”

“Nô tỳ không rõ.” Tiểu Liên đáp, rồi tiếp lời: “Cô nương muốn mua thêm một bản à? Hay là hỏi Nhị công tử xem có biết gì, không thì cứ tới thư cục hỏi chưởng quầy, nô tỳ thấy hôm nay ông ấy cũng dễ nói chuyện.”

Tân Dữu gật đầu, rồi mở Linh Hồ Ký ra xem. Đọc hết một lượt, nàng có chút thất vọng.

Câu chuyện không đến nỗi dở, nhưng cũng chẳng có gì đặc sắc. So với Mẫu Đan Ký thì thật chẳng khác là bao vẫn là chuyện mỹ nhân si tình chết sống với thư sinh, chỉ có điều một bên là yêu hoa, một bên là yêu hồ ly.

“Cô nương không thích ư?” Tiểu Liên ngạc nhiên hỏi.

“Hai câu chuyện giống nhau quá, hơi nhàm.”

“Sao lại vậy được?” Tiểu nha đầu tròn mắt, hốt hoảng nói: “Một bên là yêu hoa, một bên là hồ tiên đó mà!”

Tân Dữu: “…”