Chương 240: Tự tiến cử

2916 Chữ 25/10/2025

Nghe xong lời truyền báo, Hưng Nguyên đế quay sang nói với Chiêu Dương trưởng công chúa: “Hoàng muội đưa Duệ nhi và Phù nhi sang điện bên nghỉ ngơi đi.”

Chiêu Dương trưởng công chúa sắc mặt âm trầm, thẳng thừng từ chối: “Thần muội cứ ở đây, cũng muốn xem xem vị Tiêu Lạnh Thạch này là kẻ thế nào.”

Nàng hiểu rõ ý của hoàng huynh. Nếu nàng tránh mặt trong lúc hai người kia bị khiển trách, thì người ngoài sẽ không nghĩ nàng là người khơi chuyện. Cũng có thể tránh để nàng bị xem là gây áp lực hoàng thượng. Nhưng lần này, nàng không muốn nhường bước nữa.

Trước kia nàng vốn thiên vị Khấu cô nương, nhưng thái độ ấy lại quá kín đáo, đến mức để người ta nghĩ đến việc tổn thương nàng cũng chẳng cần e dè thân phận trưởng công chúa của nàng.

Hưng Nguyên đế biết muội muội đang trong cơn giận dữ, thấy nàng không muốn rời đi thì cũng không ép, ra hiệu cho thái giám truyền hai người vào.

“Vi thần tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Trưởng công chúa điện hạ.”

Chỉ huy sứ Cẩm Lân Vệ Phùng Lâm và Tiêu Lạnh Thạch lần lượt bước vào điện, cung kính quỳ lạy. Việc Chiêu Dương trưởng công chúa vẫn còn ở đó khiến lòng Tiêu Lạnh Thạch trầm hẳn xuống.

Ngay khoảnh khắc chứng kiến Khấu cô nương ngất xỉu giữa đám đông, hắn đã lường trước rằng chuyện này sẽ không dễ kết thúc. Nhưng hắn không ngờ mọi việc lại xảy ra nhanh đến thế, càng không ngờ trưởng công chúa lại đích thân đứng ra vì nàng. Nếu nói hối hận, Tiêu Lạnh Thạch lại không hối hận chút nào.

Người đã bị bắt vào Cẩm Lân Vệ, nếu không dùng hình tra hỏi thì chẳng lẽ còn mời mọc nịnh nọt? Như vậy thì làm sao moi ra được lời cung?

“Tiêu Lạch Thạch.” Hưng Nguyên đế lạnh nhạt mở lời.

“Vi thần có mặt.”

Hưng Nguyên đế nhìn chằm chằm vào hắn: “Ngươi đã dùng hình với Khấu cô nương thật sao?”

Phùng Lâm quỳ bên cạnh nghe câu ấy, trong lòng lập tức mắng Tiêu Lạnh Thạch không ngớt. Bị tên tiểu tử này hại thảm rồi!

Trong tình huống này, Tiêu Lạnh Thạch tất nhiên không dám chối quanh: “Thần có dùng.”

“Bốp!” Hưng Nguyên đế đập mạnh tay lên long án.

“Trẫm đã dặn thế nào? Ngươi đây là khi quân!”

Hai chữ “khi quân” vừa buông xuống, mồ hôi lạnh của Tiêu Lạnh Thạch lập tức túa ra ướt đẫm lưng áo, hắn vội quỳ rạp xuống đất, run giọng biện giải: “Thần tiếp nhận khẩu dụ sau đó vẫn luôn dành lễ độ cho Khấu cô nương, chỉ là… chỉ là trước đó, vì muốn nàng khai ra tung tích của Tùng Linh tiên sinh, nên đã đã quất roi mấy cái để thúc cung.”

Chiêu Dương trưởng công chúa cười lạnh, chất vấn ngay: “Ngươi có bằng chứng nào cho thấy Khấu cô nương biết tung tích của Tùng Linh tiên sinh không?”

Tiêu Lạnh Thạch trầm mặc. Nếu thực sự có chứng cứ, hắn đã sớm dùng hình ép cung ra tin tức về Tùng Linh tiên sinh rồi, đâu đến nỗi giờ còn phải quỳ ở đây nghe quở trách.

“Không có chứng cứ mà ngươi lại dám tra khảo một thiếu nữ lòng mang nhân nghĩa, thiện danh lan xa như nàng ngươi quả thật là phát huy trọn vẹn cái uy phong của Cẩm Lân Vệ đó.”

Lời nói thấm đẫm mỉa mai của Chiêu Dương trưởng công chúa khiến sắc mặt Hưng Nguyên đế càng thêm khó coi: “Trẫm để ngươi tạm quản Bắc trấn phủ ti là vì tin vào năng lực của ngươi, chứ không phải để ngươi lạm dụng hình hình, bôi nhọ thanh danh triều đình!”

“Thần có tội.” Tiêu Lạnh Thạch trong lòng hiểu rõ, trước cơn thịnh nộ của đế vương, biện giải chỉ như thêm dầu vào lửa, chi bằng thành thật nhận tội còn hơn.

“Ngươi thật khiến trẫm thất vọng.” Hưng Nguyên đế lạnh lùng phán xong liền lập tức đưa ra xử phạt.

Miễn chức Trấn phủ sứ của Tiêu Lạnh Thạch, đánh ba mươi trượng trước Ngọ Môn. Sắc mặt trắng bệch của Tiêu Lạnh Thạch bị người kéo đi, Hưng Nguyên đế lúc này mới nhìn sang Chỉ huy sứ Cẩm Lân Vệ Phùng Lâm.

Phùng Lâm sắc mặt cũng chẳng khá hơn là bao, vừa chạm phải ánh mắt của Hưng Nguyên đế liền lập tức quỳ xuống xin tội: “Thần tiến cử bất lực, xin Hoàng thượng giáng tội!”

Hắn phủ phục sát đất, xin tội xong lại chỉ nhận được một khoảng im lặng nặng nề. Sự im lặng của đế vương tựa ngọn núi lớn đè nén khiến người ta không thể thở nổi.

Phùng Lâm trong lòng bất giác nghĩ tới Cố Xương bá, nghĩ tới Bùi thị lang, nghĩ tới Tiêu Lạnh Thạch vừa mới bị lôi ra ngoài đánh gậy.

Hắn không đủ tự tin cho rằng mình chỉ vì tiến cử không đúng người mà sẽ thoát tội. Trước đó đã có chuyện Cố Xương bá vào cung uống rượu với Hoàng thượng rồi lại bị đánh chết ngay trong cung, lòng vua khó dò, ai biết kết cục sẽ ra sao? Không biết đã qua bao lâu, rốt cuộc trên đỉnh đầu mới truyền đến giọng nói uy nghiêm: “Phùng khanh lần này tiến cử người thật sự không ra gì. Nay chủ vị Trấn phủ sứ của Nam trấn phủ khuyết, Bắc trấn phủ lại không người trông coi, Phùng khanh có kiến nghị gì không?”

Nghe câu hỏi của Hưng Nguyên đế, mắt Phùng Lâm tối sầm lại. Tiến cử một kẻ tạm quyền Bắc trấn phủ mà còn gây ra đại họa thế này, giờ không chỉ phải tiến cử người tạm thay Bắc trấn phủ mà còn phải tiến cử cả Trấn phủ sứ Nam trấn phủ? Chẳng khác nào muốn lấy mạng hắn!

Do dự hồi lâu, Phùng Lâm không thể không lên tiếng: “Tấu Hoàng thượng, Phó thiên hộ chưởng hình là Nghiêm Siêu đã ở Bắc trấn phủ nhiều năm, quen thuộc trên dưới trong ngoài, là tâm phúc đắc lực của Trấn phủ sứ Hạ đại nhân. Thần cho rằng để hắn tạm thay quản lý Bắc trấn phủ là thích hợp nhất.”

Tiến cử người của Hạ Thanh Tiêu, trong lòng Phùng Lâm có thể nói là nghẹn khuất đến cực điểm.

Hắn đường đường là Chỉ huy sứ Cẩm Lân Vệ, vậy mà lại chẳng quản được Bắc trấn phủ. Những chuyện Hoàng thượng giao phó cho Bắc trấn phủ, hắn thậm chí còn bị giấu giếm đến không biết gì. Nỗi nhục này hắn đã nhẫn nhịn quá lâu. Vì thế nhân lúc Hạ Thanh Tiêu ra khỏi kinh, hắn mới tiến cử Tiêu Lạnh Thạch, mong rằng y có thể đứng vững ở Bắc trấn phủ, đợi Hạ Thanh Tiêu hồi kinh cũng chỉ có thể đổi sang nơi khác.

Đáng tiếc, Tiêu Lạnh Thạch lại không nên thân. Nếu giờ hắn còn tiến cử kẻ không đáng tin, chẳng khác gì tự đào hố chôn mình. Chỉ đành cắn răng tiến cử tâm phúc của Hạ Thanh Tiêu.

Nếu người của Hạ Thanh Tiêu làm không tốt, Hoàng thượng nổi giận thì Hạ Thanh Tiêu sẽ là người ra mặt chịu trách nhiệm. Hưng Nguyên đế khẽ gật đầu, xem như đồng ý với kiến nghị ấy.

Thấy Hoàng thượng vẫn nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt đầy chờ đợi, trong lòng Phùng Lâm càng thêm chua chát.

Người thay Bắc trấn phủ thì còn dễ nói, dù sao cũng là chức tạm quyền, nhưng chủ vị Trấn phủ sứ của Nam trấn phủ thì lại vô cùng quan trọng, là nhân vật khiến trăm quan và thế gia chú mục.

“Thần.”

Phùng Lâm còn đang nghĩ cách khéo léo đùn đẩy, thì bỗng nghe Khổng Duệ cất tiếng: “Cữu cữu, cháu muốn tự tiến cử mình vào chức Trấn phủ sứ Nam trấn phủ.”

Lời vừa thốt ra, cả điện đường lập tức lặng ngắt như tờ.

“Duệ nhi!” Chiêu Dương trưởng công chúa giật mình kêu khẽ, sắc mặt đầy kinh ngạc.

Với thân phận như Khổng Duệ, vốn có thể sống an nhàn làm một công hầu nhàn tước, hoặc nhận một chức quan nhàn rỗi tiêu dao suốt đời. Trước kia Chiêu Dương trưởng công chúa từng hỏi con trai muốn làm gì, khi ấy Khổng Duệ từng nói hắn rất có hứng thú với Nam trấn phủ Cẩm Lân Vệ. Nàng từng tưởng lời con trai chỉ là buột miệng nói ra!

“Người nghe nhi tử nói hết đã.” Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của mẫu thân và cữu cữu là đế vương, Khổng Duệ lại vô cùng trầm ổn: “Nam trấn phủ ty phụ trách quản lý quân tượng trong Cẩm Lân Vệ, đảm đương việc chế tạo binh khí khí giới, mà đúng lúc nhi tử lại hứng thú với lĩnh vực này. Nhi tử tự tin mình có thể đảm đương tốt chức vụ ấy, mong cữu cữu ban cho một cơ hội.”

Nam trấn phủ ty, ngoài việc phụ trách kỷ luật và pháp lệnh quân đội của Cẩm Lân Vệ, còn có trọng trách quan trọng là quản lý quân tượng, chế tạo và cải tiến vũ khí. Với thỉnh cầu của ngoại sanh, Hưng Nguyên Đế suy nghĩ đôi chút rồi liền đáp ứng.

“Hoàng huynh!” Chiêu Dương Trưởng Công chúa có chút sốt ruột.

Cẩm Lân Vệ vốn mang tiếng không tốt, nàng không muốn con trai mình bị cuốn vào vũng nước đục đó.

Hưng Nguyên Đế lại càng nghĩ càng thấy hợp lý: “Duệ nhi cũng đã lớn, đến lúc nên tìm một việc đứng đắn. Nay chức Trấn phủ sứ Nam trấn phủ đang trống, mà nó lại có hứng thú, vậy cứ để nó thử đi. Phùng khanh thấy sao?”

Phùng Lâm: “...” Đây là cố tình muốn đổ mũ tiến cử lên đầu thần sao?

“Hầu gia thông minh điềm đạm, quả thực là nhân tuyển thích hợp nhất cho chức chủ quan Nam trấn phủ ty.”

Cẩm Lân Vệ là thân quân của Thiên tử, việc bổ nhiệm không cần qua Lại bộ, vì thế tin tức về hai đại sự trong Cẩm Lân Vệ nhanh chóng truyền khắp bách quan: Một là Trấn phủ sứ Nam trấn phủ Tiêu Lạnh Thạch bị cách chức và đánh trượng ngoài Ngọ Môn, hai là tân nhiệm Trấn phủ sứ là Tĩnh An hầu - nhi tử của Chiêu Dương Trưởng Công chúa.

Hai tin này được đặt cạnh nhau, khiến người trong triều không khỏi nảy sinh một suy đoán vừa kỳ lạ lại hợp lý: Chiêu Dương Trưởng Công chúa vì không muốn để Cẩm Lân Vệ tiếp tục làm khó cô nương họ Khấu, nên mới để con mình vào làm trong Cẩm Lân Vệ!