Chương 222: Tố cáo ai

2775 Chữ 25/10/2025

Người ấy tuổi chừng ba mươi, diện mạo đoan chính, dáng người cao lớn, càng khiến con lừa đen tuyền đi bên cạnh trông nhỏ bé lạ thường.

“Cô nương vừa rồi chặn lại là kiệu của Thuận Thiên phủ doãn. Nha môn ở ngay phía trước, cớ sao không trực tiếp tới đó?”

Chu Hiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn người vừa tới, trong đôi mắt đẫm lệ là sự tuyệt vọng mờ mịt: “Ta… ta sợ… sợ vào trong đó rồi sẽ không thể ra được nữa.”

Trong mắt vị Ngự sử họ Hà là một thiếu nữ gầy guộc, nhưng không phải loại yếu ớt dễ gục ngã mà giống một cành cây nhỏ, mảnh mai mà kiên cường.

“Cô nương muốn tố cáo điều gì?”

Chu Hiểu Nguyệt siết chặt tờ trạng, đôi mắt đầy khẩn cầu: “Ngài cũng là một vị thanh thiên đại lão gia sao?”

Hà ngự sử khẽ lắc đầu: “Ta không phải thanh thiên đại lão gia, ta là một vị ngôn quan.”

Trong đám người tụ tập xem náo nhiệt, có người tốt bụng lên tiếng: “Cô nương chắc là từ nơi khác tới? Ngôn quan ở kinh thành ta đây, quyền uy lắm đó. Nếu có oan tình, cứ tìm vị đại nhân này là được rồi.”

Chu Hiểu Nguyệt ngập ngừng giây lát, rồi hai tay dâng trạng lên trước mặt Hà ngự sử: “Kính xin đại nhân xem xét.”

Hà ngự sử nhận lấy tờ trạng, càng đọc sắc mặt càng nghiêm nghị. Đến khi xem hết, ánh mắt nhìn Chu Hiểu Nguyệt đã hoàn toàn thay đổi. Những điều ghi trong trạng thật sự hoang đường đến rợn người, đáng sợ đến nghẹn thở!

Các loại xì xào bàn tán bắt đầu vang vọng quanh tai Hà ngự sử:

“Cô nương ấy nói là muốn tố cáo khâm sai đi cứu tế à? Khâm sai cứu tế không phải là điện hạ Khánh vương với Thị lang Bùi đó sao?”

Khánh vương và những người đi cùng từng vì cứu tế lập công lớn, ngày về kinh từng được dân chúng hai bên đường hân hoan nghênh đón. Mấy chiếc lọng "vạn dân tán tụng" kia từng khiến người ta bàn tán một thời. Ấy là bởi khi họ vào thành, khí thế lớn lao, lưu lại ấn tượng sâu đậm trong lòng dân chúng.

“Tàn sát dân lành? Khánh vương bọn họ chẳng phải đi cứu dân sao?”

“Vừa rồi có người đọc trạng mà, nói là vì tham ô tiền cứu tế, nên đã giết sạch một trấn luôn!”

“Chắc là nói bậy nói bạ rồi!”

“Cũng chưa chắc đâu quan lại cậy quyền tác oai tác quái chẳng thiếu gì.”

Hà ngự sử lập tức quyết đoán: “Cô nương, theo bản quan vào phủ đi.”

“Ta.” Chu Hiểu Nguyệt do dự, thần sắc không giấu nổi bất an.

Hà ngự sử hiểu rõ lo lắng trong mắt thiếu nữ, liền chậm rãi giải thích: “Bản quan họ Hà, là Giám sát ngự sử thuộc Đô Sát viện.”

Lúc này, giữa đám đông có người kêu lên: “Ta từng nghe danh Hà ngự sử! Ngài ấy là vị quan tốt đó! Năm ngoái từng có tên công tử nhà quan giở trò với nữ tử lương thiện, nàng ấy uất ức mà gieo mình xuống sông, cả nhà đi kêu oan chẳng có nơi tiếp nhận, chính là Hà đại nhân ra mặt hạch tội đó!”

Chu Hiểu Nguyệt không do dự nữa: “Dân nữ nguyện theo đại nhân.”

Hà ngự sử dắt con lừa đen, đưa Chu Hiểu Nguyệt cùng đến phủ nha Thuận Thiên phủ. Người dân vây xem tò mò bám theo phía sau, tận mắt thấy hai người vào nha môn, rồi tụm lại bàn luận xôn xao.

Thuận Thiên phủ doãn vừa mới bước vào chính đường chưa được bao lâu thì đã nghe hạ nhân báo lại rằng Hà ngự sử dẫn theo một cô nương đến báo án, đành vội vàng đi ra tiền sảnh.

“Là ngươi.” Nhận ra thiếu nữ kia chính là người vừa rồi chặn kiệu, Thuận Thiên phủ doãn nghi hoặc liếc sang Hà ngự sử: “Hà đại nhân, ngài và vị cô nương này quen biết nhau sao?”

Trước mặt Thuận Thiên phủ doãn, Hà ngự sử trông lại càng nghiêm nghị: “Không quen. Hạ quan gặp nàng ta đang kêu oan giữa đường, thuận đường đi tới nên muốn nghe thử xem oan tình ra sao.”

Thuận Thiên phủ doãn vừa nghe đã thấy đau đầu. Khắp triều văn võ đều biết Hà ngự sử chức không cao nhưng tính khí bướng bỉnh, cứ như con lừa đen ông ta cưỡi, vừa thối vừa lì, chuyện gì cũng thích xen vào. Điều đáng giận là viên "thối đá" này lại được Hoàng thượng coi trọng, khiến ai cũng phải kiêng dè.

Hắn đành quay sang Chu Hiểu Nguyệt: “Ngươi họ tên gì, đến từ đâu, muốn tố cáo ai?”

Chu Hiểu Nguyệt lập tức quỳ xuống, nghẹn ngào đáp: “Dân nữ họ Chu, tên Hiểu Nguyệt, quê tại trấn Thái Bình, huyện Bắc Tuyền, châu Định Bắc. Dân nữ muốn tố cáo khâm sai cứu tế: Khánh vương điện hạ và Thị lang Bộ Hộ, Bùi đại nhân.”

Thuận Thiên phủ doãn sắc mặt đại biến, vội cắt lời: “Ngươi to gan! Ngươi có biết Khánh vương điện hạ là hoàng tử?”

Chu Hiểu Nguyệt ngẩng đầu, gương mặt đầy cứng cỏi: “Dân nữ biết. Dân nữ chính là muốn tố cáo Nhị hoàng tử Khánh vương điện hạ!”

Thuận Thiên phủ doãn mặt mày đen sầm, dù có Hà ngự sử ngồi đó, hắn vẫn không nhịn được muốn đuổi thẳng: “Án liên quan đến hoàng thất phải do Tông Nhân phủ thụ lý, bản quan vô quyền hỏi tới! Xét ngươi không hiểu luật lệ, lần này tạm miễn truy cứu, mau lui ra đi!”

Nếu không phải vì Hà ngự sử có mặt ở đây, kẻ dân nữ dám động đến hoàng tử thế này, chắc chắn đã bị bắt nhốt vào ngục.

Hà ngự sử lúc này lạnh nhạt lên tiếng: “Điền đại nhân, nhưng Chu cô nương còn tố cáo cả Thị lang Bộ Hộ Bùi Tả, ít nhất ngài cũng nên xem qua trạng thư chứ?”

Thuận Thiên phủ doãn nghẹn lời. Tên đá thối này, hắn tự lao vào hố cứt còn chưa đủ, giờ còn cố tình hắt lên người khác!

Hít sâu một hơi đè nén cơn giận, Thuận Thiên phủ doãn nghiêm giọng nói: “Dâng trạng thư lên đây.”

Một nha dịch tiến tới nhận lấy trạng thư từ tay Chu Hiểu Nguyệt, dâng lên trước mặt Thuận Thiên phủ doãn.

Mặc dù trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng khi đọc hết nội dung trạng, Thuận Thiên phủ doãn vẫn bị chấn động.

Tham ô tiền cứu tế? Tàn sát cả trấn? Nếu điều này là sự thật nếu quả thật như vậy.

Quá đỗi kinh hoàng, tay hắn run lên, tờ trạng rơi khỏi tay, nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Một khắc sững người ngắn ngủi trôi qua, Thuận Thiên phủ doãn bừng tỉnh, đôi mắt như dán chặt vào thiếu nữ đang quỳ dưới sảnh: “Ngươi to gan! Có biết vu cáo hoàng tử và triều đình quan viên, chính là tội tru di cửu tộc hay không?”

Chu Hiểu Nguyệt ngẩng đầu, khoé môi nở nụ cười thê lương: “Dân nữ toàn gia, cả trấn dân đều chết dưới đao quân triều đình, ngay cả trẻ thơ còn bọc tã cũng không thoát được. Nay tru di còn có thể chém ai nữa đây?”

“Nói vậy là ngươi dám bịa đặt vô căn cứ?” Thuận Thiên phủ doãn trừng mắt chất vấn, lời lẽ đầy uy hiếp.

Giây phút này, Chu Hiểu Nguyệt rốt cuộc cũng hiểu vì sao Cô nương Khưu lại sắp đặt như vậy. Nếu nàng thật ngây thơ mà tự mình đến quan phủ tố oan, e là bước vào bất kỳ nha môn nào, cũng chỉ đối mặt với kiểu quan phủ thế này thôi.

“Từng chữ trong trạng đều là thật. Dân nữ nếu có nửa lời dối trá, nguyện hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh!”

Lời thề độc vang dội khắp đại đường, đầy khí phách mà bi thiết, khiến chúng nha dịch ai nấy đều biến sắc. Vào thời này, người ta vốn rất tin vào lời thề. Một nữ tử dám phát ra lời thề độc đến vậy, tất những gì viết trong trạng thư e rằng?

Thuận Thiên phủ doãn kỳ thực cũng chẳng thật lòng tin tưởng Khánh vương và Bùi thị lang, nhưng nếu thực sự dính vào vụ án kinh thiên động địa thế này, nhẹ thì cách chức, nặng e rằng đầu rơi xuống đất.

Hắn đang định kiếm cớ thoái thác thì Hà ngự sử cất tiếng: “Chỉ lời khai từ một phía, tất nhiên chưa thể kết luận gì.”

“Đúng đúng.” Thuận Thiên phủ doãn cảm động đến suýt rơi lệ.

“Chu cô nương là nguyên cáo, theo lý phải truyền bị cáo đến đường đường đối chất. Nhưng bị cáo lại là Khánh vương điện hạ một vị hoàng tử và Thị lang Bộ Hộ là trọng thần trong triều. Chuyện liên quan đến hoàng thất tất thuộc quyền quản lý của Tông Nhân phủ, còn Thị lang thân phận cao quý, cũng chẳng thể tùy tiện truyền đến nha môn được.”

“Chí lý!” Thuận Thiên phủ doãn cảm thấy trước mắt Hà ngự sử càng lúc càng tuấn tú, ôn hòa hơn hẳn.

Thế nhưng, Hà ngự sử lại tiếp lời bằng giọng nghiêm khắc: “Vụ án trọng đại thế này, theo hạ quan thấy, vẫn nên tâu trình lên Thánh thượng.”

“Tuân?” Thuận Thiên phủ doãn theo thói quen gật đầu, lập tức giật mình, mặt biến sắc: “Tâu, tâu trình lên Thánh thượng?”

“Phải.”

Thuận Thiên phủ doãn mặt tái nhợt như giấy: “Hà ngự sử, ngài chẳng phải đang nói đùa đó chứ? Khánh vương điện hạ là hoàng tử tôn quý, Bùi thị lang cũng là đại thần tam phẩm. Chẳng lẽ cứ hễ có dân nữ vu cáo là lập tức tấu lên Thánh thượng hay sao?”

Hà ngự sử vẫn thản nhiên như cũ, thong thả hỏi lại: “Vậy theo đại nhân, nên xử trí thế nào?”