Chương 171: Tạ lễ

2725 Chữ 06/08/2025

Cửa nha môn, mấy tên sai nha đang giữ cửa suýt chút nữa đứng không vững vì choáng váng. Sáng sớm thế này mà kéo đến một đám người rầm rộ, chẳng lẽ tạo phản?!

Nghe nói là có đạo tặc đột nhập trong đêm, đến trình báo quan, đám sai nha thở phào một hơi, vội vã vào trong bẩm báo. Tuần phủ Thuận Thiên phủ bước ra công đường với gương mặt đen như đáy nồi. Trời rét căm căm thế này, sao lại có kẻ nghĩ không thông mà đi cướp bóc chứ! À, lại là Thanh Tùng Thư Cục.

Vị đại nhân này vẫn còn nhớ rõ vụ án xác người nằm trước cửa Quốc Tử Giám trước đó, khi ấy chính Thanh Tùng Thư Cục đã khiến ông ta bận rộn đến tối tăm mặt mũi.

Đến khi nghe đến số lượng đạo tặc thương vong đêm qua, Tuần phủ bỗng im bặt. Thanh Tùng Thư Cục rốt cuộc nuôi bao nhiêu hộ vệ thế?

Tuần phủ cảm thấy cái mặt đen sì của mình có lẽ không hợp thời, đành nặn ra một nụ cười hòa nhã hướng về phía Tân Dữu.

Với loại tội phạm đột nhập cướp của như thế này, chủ hộ không phải chịu trách nhiệm về việc đạo tặc thương vong, còn những kẻ sống sót, đều là tội chết.

Quá trình thẩm tra xét xử cũng không phức tạp. Một vị phó đội trưởng của thư cục đã câu kết với bọn đạo tặc từ trước, chính hắn xúi giục hộ vệ trông coi kho bạc tham gia vụ cướp.

Bọn chúng chọn ra tay vào đêm qua là vì đúng ca trực của tên hộ vệ bị lôi kéo ấy. Sau khi vụ án được làm rõ, tất cả những kẻ sống bị giam vào ngục, còn đám chết thì bị kéo thẳng đến bãi tha ma.

Nhưng với Thanh Tùng Thư Cục, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Trong bốn người vận chuyển hòm bạc, bản thân họ không có vấn đề gì. Chỉ là một trong số đó, khi uống rượu với vị phó đội trưởng kia, vô tình để lộ thông tin, khiến hắn suy đoán được trong hòm là vàng bạc, từ đó nảy sinh lòng tham.

Đối với người hộ vệ đã buột miệng kia, Tân Dữu không cách chức, mà chỉ điều đến cửa hàng khác.

Việc này khiến Đội trưởng Dương thấy khó hiểu: “Đông gia, tuy hắn không cố ý, nhưng vì lời lỡ miệng của hắn mà mới dẫn tới tai họa, chẳng phải nên sa thải sao?”

Đông gia thật sự quá nhân hậu rồi.

Tân Dữu thong thả đáp: “Hắn vẫn trung thành với thư cục, đã tự biết lỗi, đến chỗ mới tất sẽ làm việc cẩn trọng hơn. Nếu ta đuổi việc hắn, đoạn mất sinh kế, với hiểu biết của hắn về mọi ngóc ngách trong cục, lỡ một ngày sinh tâm oán hận, e là lại sinh thêm tai họa.”

Nghe đến đây, Đội trưởng Dương tâm phục khẩu phục: “Đông gia suy nghĩ chu đáo, tiểu nhân bái phục.”

Nói rồi, hắn bỗng "phịch" một tiếng quỳ xuống, dập đầu thật mạnh.

“Đội trưởng Dương, ngươi làm gì vậy?” Tân Dữu thoáng sửng sốt trước hành động bất ngờ ấy.

“Nếu không nhờ Đông gia phát hiện sớm, bố trí mai phục kịp thời, tiểu nhân e rằng đã mất mạng từ đêm qua rồi.”

Hắn vẫn không quên ánh đao lạnh lóe lên như băng sương hôm ấy. Nếu không bị lệch đi một chút.

Còn có những người mà Đông gia đã mời tới hỗ trợ, nếu không nhờ bọn họ, chỉ dựa vào hộ vệ thư cục e khó mà không thương vong. Hắn dù tránh được đòn đầu tiên, chưa chắc thoát nổi kiếp nạn.

Đội trưởng Dương nghĩ đến đây, lại càng thấy Đông gia với hắn chính là đại ân nhân cứu mạng.

Tất nhiên, hắn hoàn toàn không biết viên đá khiến đao lệch hướng kia chính là do Tân Dữu âm thầm bắn ra. Nếu biết, e rằng chẳng chừng sẽ sinh ra cái ý nghĩ lấy thân báo đáp thật.

“Còn một việc nữa, giao cho người khác ta không yên tâm, phải phiền Đội trưởng Dương đích thân đi làm.”

“Xin Đông gia cứ phân phó!” Đội trưởng Dương đang cảm thấy không có cách nào báo đáp ân tình, vừa nghe có việc cần mình làm thì hớn hở ra mặt.

“Có một phần tạ lễ, làm phiền ngươi thay ta chuyển đến chỗ Hạ đại nhân.”

Xét thấy Đội trưởng Dương chưa từng qua lại với Hạ Thanh Tiêu, Tân Dữu bèn dặn Lưu Chu đi cùng.

Trên đường được người của Kim Lân Vệ dẫn đi gặp Hạ Thanh Tiêu, Lưu Chu đi bên cạnh khẽ hỏi: “Nặng không?”

Đội trưởng Dương ôm chiếc rương gỗ trong tay, mặt không cảm xúc: “Không nặng.”

Gặp được Hạ Thanh Tiêu, Lưu Chu liền mỉm cười chắp tay: “Hạ đại nhân, đây là chút tấm lòng của Đông gia gửi đến các huynh đệ, mong ngài đừng chê.”

Đội trưởng Dương lập tức đặt chiếc rương xuống đất.

Hạ Thanh Tiêu liếc nhìn cái rương vuông vức, trầm mặc một lát rồi nói: “Khấu cô nương khách sáo quá rồi, thay ta gửi lời cảm ơn đến Đông gia các ngươi.”

Quay lại nhìn người của mình, hắn nói: “Đây là tạ lễ của Khấu cô nương, các ngươi chia nhau đi.”

Nghiêm Siêu ngó sang cái rương, trong lòng có hơi tò mò. Lẽ nào là một rương đồng tiền?

Phải biết rằng, dân thường thường chỉ dùng đồng tiền để giao dịch, hiếm ai trực tiếp dùng bạc. Một chiếc rương thế kia, không ai nghĩ đến chuyện bên trong lại là vàng bạc thật.

“Khui ra xem.”

Có lệnh, Nghiêm Siêu lập tức cúi người mở rương, nhìn thấy bên trong, y bất giác giật lùi một bước, mắt trợn tròn.

Hạ Thanh Tiêu vốn đoán trong rương là bạc, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn khác xa so với tưởng tượng.

“Đại nhân.”

“Đếm đi.”

Từng thỏi bạc nặng hai lượng, từng lớp từng lớp xếp đầy kín trong rương.

“Một, hai, ba…” Đếm đến hơn năm mươi thỏi thì Nghiêm Siêu dừng lại, rồi lại lúng túng đếm lại từ đầu: “Một, hai…”

Hạ Thanh Tiêu nhướng mày: “Sao vậy?”

Nghiêm Siêu ấp úng đáp: “Tiểu nhân đếm quên mất rồi.”

Thật ra người của Kim Lân Vệ cũng từng thấy không ít bạc, nhưng phần lớn là từ việc tịch thu tài sản kẻ phạm tội, còn như hôm nay đây là thật sự được người ta “tặng bạc tận tay”.

“Bẩm đại nhân, tổng cộng là sáu trăm lượng!”

“Ngươi giữ năm mươi lượng, còn lại năm trăm lượng chia đều cho mọi người, số năm mươi lượng còn lại tùy theo mức độ bị thương mà phân bổ thêm.”

Khóe miệng Nghiêm Siêu giật nhẹ: “Người bị thương nặng nhất chỉ bị xước da tí thôi.”

Năm mươi người tinh nhuệ đánh hơn chục tên ô hợp, bị thương đúng là mất mặt chứ chẳng vẻ vang gì.

“Đại nhân, ngài không giữ lại à?”

“Không, các ngươi chia nhau cả đi.”

Đối với khoản thù lao chính đáng, Hạ Thanh Tiêu không phải loại cố chấp đến mức từ chối hoàn toàn, nhưng đây là tạ lễ từ nàng.

Người dưới mình nhận thưởng là chuyện bình thường, nhưng bản thân hắn thì không muốn động đến một đồng nào của nàng vì chuyện này.

Nhớ đến sáu ngàn lượng lần trước, Hạ Thanh Tiêu không khỏi thở dài. Quế di vì chuyện đó mà đã ba ngày liền không nấu cơm cho hắn.

Nghiêm Siêu nhanh chóng tập hợp những người từng tham gia hành động, ánh mắt đảo một vòng, chậm rãi nói: “Đêm qua mọi người vất vả rồi. Vốn dĩ có đạo tặc dám làm loạn ngay dưới chân thiên tử, việc bắt chúng vốn là trách nhiệm của chúng ta. Thế nhưng, Đông gia của Thanh Tùng Thư Cục thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của mọi người, đặc biệt chuẩn bị tạ lễ gửi tới.”

Nghe thấy hai chữ “tạ lễ”, phần lớn người đều lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ ra tay vận động tay chân một chút, mà cũng có tạ lễ sao? Nghiêm Siêu thu hết những biểu cảm ấy vào trong mắt, thầm hừ lạnh trong lòng.

Đêm qua tuyết lớn, đừng tưởng hắn không biết có kẻ trong lòng sinh oán trách. Khấu cô nương đúng là người biết đối nhân xử thế, thật khiến đại nhân nhà họ nở mày nở mặt!

Khi Nghiêm Siêu mở rương ra, lập tức nghe thấy một trận hít khí lạnh vang lên không ngớt.

“Trong rương này là bạc thỏi, mỗi người năm thỏi, lần lượt mà lấy, ai dám lấy nhiều, coi chừng đừng trách ta không khách khí!”

“Thật… thật sự là cho chúng ta ư?” Có người không nhịn được hỏi.

Một người năm thỏi bạc, tức là mười lượng. Mặc dù lương bổng của Kim Lân Vệ vốn không tệ, nhưng chỉ đi một chuyến trong đêm mà được thưởng nhiều như thế, chẳng khác nào trời cho bạc.

Ai lại không vui mừng khi được “trời cho” mười lượng bạc cơ chứ?

Mọi người hớn hở chia nhau số bạc, người bị thương còn được chia thêm hai lượng, cuối cùng còn dư hơn hai mươi lượng, bàn nhau đem mua rượu uống.

Trời tuyết lạnh thế này, có rượu cay nồng, có thịt nóng hổi, cả người vừa ấm lại vừa sướng. Mà lúc này, trong lòng đám Kim Lân Vệ lại đồng loạt nảy ra một suy nghĩ: Giá mà đại nhân của bọn họ cưới được Khấu cô nương về thì hay biết mấy! Đi theo Khấu cô nương đúng là có thịt ăn thật!

Kết quả, chưởng quầy Hồ liền phát hiện gần đây số người đến mua sách đột nhiên nhiều thêm một đám thanh niên đầy tinh thần phấn chấn. Bỏ hai trăm văn mua một cuốn sách mà có thể đứng đó nói chuyện về Hạ đại nhân cả nửa ngày.

Đến khi gặp người thứ tám như vậy, chưởng quầy Hồ cuối cùng không nhịn nổi nữa, phất tay gạt người kia sang một bên: “Làm ơn tránh ra chút, chắn chỗ ta thu tiền rồi đấy!”