Chương 168: Bán chạy như tôm tươi

2371 Chữ 06/08/2025

“Nghe đồn ở phía nam sông Lạc có một ngọn núi tên là Hoa Quả Sơn, trên núi có một tảng đá tiên.” Mạnh Phi cứ thế đọc một mạch đến đoạn Tôn Ngộ Không bị Như Lai Phật Tổ đè dưới Ngũ Hành Sơn, vừa hay nhìn thấy mấy chữ nhỏ: “Tập Một – Hết”.

Hắn không thể tin nổi mà lật vội sang trang sau. Hết thật rồi, vậy mà tới đây đã hết!

Thật sự không thể chịu nổi! Mạnh Phi nắm chặt quyển sách, nhảy dựng lên rồi chạy thẳng ra ngoài, vừa đi được mấy bước đã đụng ngay phải Mạnh tế tửu (ông nội).

“Gia gia.”

Ánh mắt Mạnh tế tửu rơi xuống quyển sách trong tay cháu trai, nhanh chóng bắt được mấy chữ “Tiên sinh Tùng Linh trước tác” trên bìa, bèn giả vờ như không để tâm mà hỏi: “Con đi đâu vậy, hớt ha hớt hải thế?”

“Tôn nhi định ghé lại thư cục một chuyến.”

“Chẳng phải vừa mới về đấy sao?”

Mạnh Phi đành thật thà đáp: “Hôm nay tiên sinh Tùng Linh phát hành sách mới, tôn nhi đã mua một quyển. Ai ngờ đang đọc đến đoạn gay cấn thì lại hết. Tôn nhi muốn hỏi thử xem chừng nào mới ra quyển hai của Tây Du.”

“Tây Du?” Mạnh tế tửu đưa tay ra: “Đưa đây lão phu xem một chút.”

Mạnh Phi vừa dứt lời đã phải đưa sách, chỉ thấy ông nội hắn tiện tay nhét ngay vào tay áo, mặt nghiêm lại: “Suốt ngày không lo học hành cho đàng hoàng, toàn đọc mấy thứ linh tinh!”

Nói xong, lão đầu thong dong rảo bước đi mất.

Mạnh Phi: “…”

Lại nữa! Ông rõ ràng không phải vì mình đọc sách vớ vẩn mà giận, rõ là chính ông muốn đọc!

Nghĩ đến cây thước phạt trong phòng, Mạnh Phi biết bản thân tuyệt đối không dám tới đòi lại. Biết sao giờ? Chỉ còn cách chạy nhanh ra Thanh Tùng thư cục mua thêm quyển khác. Dù sao khi nãy đọc gấp quá, một câu chuyện hay thế này phải đọc lại ít nhất hai lần mới đã! Trên đường đến thư cục, Mạnh Phi tình cờ gặp bạn học Vương Đại Nguyên.

“Đại Nguyên, ngươi cũng đến nữa à?”

Vương Đại Nguyên liếc qua cửa thư cục, thấy người đông nghẹt thì hoa cả mắt: “Đọc đến cuối thấy quá tò mò không biết Thần Hầu ra sao, ai ngờ lại kết thúc! Ngẫm lại Vân Lãng ở bên này, ta tới hỏi thăm thử.”

Chưa đợi Mạnh Phi mở miệng, đã có người phụ họa từ phía sau: “Đúng vậy đúng vậy, sao lại hết ở đó chứ? Làm sao người ta ngủ được nữa!”

Mạnh Phi nghiêng đầu nhìn, khẽ nhướng mày: “Chương Húc?”

“Mạnh Phi, ngươi cũng đọc xong Tây Du rồi à?” Chương Húc vươn tay vỗ vai Mạnh Phi đầy thân thiết.

So với sự hồ hởi của Chương Húc, Mạnh Phi chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng “Ừ.”

Đừng tưởng hắn không biết, mỗi lần bị tổ phụ giáo huấn, tên này đều lôi hắn ra làm bia đỡ đạn. Nhưng mà tình huống khác nhau! Hắn đứng hạng áp chót là vì không ưa mấy thứ cổ văn rườm rà kia, còn Chương Húc đội sổ đơn giản vì ngu thôi.

“Chúng ta cùng đi hỏi cô nương xem, biết đâu bản thảo quyển hai đã có rồi cũng nên.”

“Thôi đi, người đông như vậy, chen chúc mất giày thì không đáng.” Mạnh Phi xua tay, quay người rời đi, còn tiện tay kéo cả Vương Đại Nguyên theo.

Chương Húc vốn đang háo hức muốn biết phần sau thế nào, bị chen ngang một cái thì cơn sốt ruột cũng nguội bớt, liếc nhìn đám đông một cái rồi cũng bỏ đi.

Đến chiều, Công tử Khổng Duệ nghe tin Thanh Tùng Thư Cục phát hành sách mới, liền mang theo mấy tên gia nhân đến mua một lượt một trăm quyển Tây Du.

Chưởng quầy Hồ cùng mọi người trong thư cục sớm đã biết chuyện Khổng công tử từng định mua một trăm quyển Họa Bì, nên chẳng lấy làm lạ, nhưng những người khác thì đâu có biết, liền bị hành động hào phóng này của Khổng công tử làm cho sững sờ.

Còn bên phủ Tĩnh An Hầu, có người thân tín đem một quyển sách mới tới.

“Nghe nói quyển mới như du ký, nên mang về một bản.”

Việc Hầu gia thích đọc du ký, những người thân cận đều biết rõ. Vậy mà vẻ mặt Hầu gia lại càng trở nên trầm mặc. Tĩnh An Hầu một lời không nói, đưa tay tiếp lấy quyển sách. Người thân cận thoáng nghi hoặc chẳng lẽ đại nhân không thích? Một bàn tay vươn ra, cầm lấy quyển sách.

“Hôm nay vất vả rồi, ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi.”

Đợi người lui ra ngoài, Hầu gia liếc nhìn tựa sách nghe rất giống du ký kia, rồi bắt đầu giở từng trang đọc.

Trời đã tối hẳn, gió bấc như dao, ngoài phố lác đác vài bóng người rụt cổ rảo bước. Ở thư cục, Thạch Đầu đã đóng kỹ cửa, chưởng quầy Hồ tính sổ đến mức bàn tính như sắp bốc cháy, còn Lưu Chu thì nằm dài trên ghế, chẳng buồn đổi nét mặt. Mệt muốn chết!

Mặc dù mệt mỏi rã rời, nhưng ai nấy đều vô cùng hân hoan, đặc biệt là khi chưởng quầy Hồ tính ra số lượng sách bán được trong ngày, cả đại sảnh vang lên tiếng reo hò phấn khích.

“Vất vả cho mọi người rồi, sang Tây viện ăn lẩu thôi.” Tân Dữu cười mời cả đám người.

Chưởng quầy Hồ và Lưu Chu liếc nhìn nhau, trong mắt đều tràn ngập chữ “bội phục”. Không hổ là chủ nhân, sách bán chạy như thế mà thần sắc vẫn ung dung như không.

Bên Tây viện, nguyên liệu đã chuẩn bị đầy đủ, mấy nồi đồng lớn đang sôi sùng sục, mùi thơm lan tỏa khắp nơi.

Tối nay cùng ăn lẩu chúc mừng không chỉ có người của thư cục, mà còn có cả quản sự, thợ thuyền từ xưởng in, cùng người bên Đông viện. Một bàn gồm chưởng quầy Hồ, quản sự Triệu, Lưu Chu và Tân Dữu, Tiểu Liên cũng bị nàng kéo ngồi xuống, mọi người quây quần bên nồi lẩu thịt dê nóng hổi, rôm rả ăn uống.

Thịt dê được thái lát mỏng, nhúng vào nồi nước sôi chỉ mấy nhịp là chín tới, chấm vào bát nước chấm pha sẵn, vừa bỏ vào miệng đã thơm nức ngon không tả xiết. Giữa mùa đông tháng Chạp, được ăn một nồi lẩu nghi ngút khói thế này, quả là một sự hưởng thụ tuyệt vời.

Mấy đĩa thịt đã hết sạch, đội trưởng Dương mang theo khí lạnh bước vào.

“Đội trưởng Dương, qua đây ngồi.” Lưu Chu vẫy tay gọi.

Cùng với việc thư cục ăn nên làm ra, đội hộ vệ cũng được tăng cường đáng kể. Khi Tân Dữu từ phủ Thiếu Khanh đem về mấy chục rương bạc, suýt nữa làm chưởng quầy Hồ sợ đến ngất, liền cấp tốc chiêu mộ thêm một đợt lớn.

Hiện nay, hộ vệ của Thanh Tùng thư cục không dưới một trăm người, chia làm ba đội tuần tra ngày đêm. Đội trưởng Dương chính là người phụ trách điều phối toàn đội.

Đội trưởng Dương ngoài ba mươi, thân hình cao lớn, diện mạo chính trực, đi tới liền cung kính chào Tân Dữu: “Đông gia.”

Tân Dữu hơi ngẩn người, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ bình thản, khẽ gật đầu: “Đội trưởng Dương mau ngồi xuống ăn lẩu đi.”

“Đa tạ.” Đội trưởng Dương ngồi xuống ngay, rồi cúi đầu ăn lấy ăn để.

Mọi người trong bụng đã có cái lót, bắt đầu hào hứng trò chuyện về sách mới.

“Quản sự Triệu, hôm nay ở xưởng in ông không thấy đâu, chứ khách kéo đến mua sách suýt thì giẫm nát bậc cửa đấy!” Lưu Chu khoa tay múa chân kể lại, đặc biệt nhấn mạnh chuyện công tử Khổng Duệ mua luôn một trăm quyển.

Quản sự Triệu không chịu thua: “Ta tuy không đến đầu thư cục nhưng cũng biết hôm nay bán chạy lắm! Trong kho ta còn chuyển thêm hai thùng Tây Du qua mà. Nhưng mà vị công tử Khổng kia thực sự mua một trăm quyển thật à?”

“Chuyện đó còn giả được sao? Không tin thì hỏi chưởng quầy ấy.” Quản sự Triệu nghe vậy liền quay đầu nhìn, chưởng quầy Hồ gật đầu xác nhận, trong lòng lại lặng lẽ lẩm bẩm. Thật phiền quá đi Công tử Khổng kia chẳng lẽ có ý với tiểu chủ nhân sao?

Trong tiếng cười nói rộn rã, Tân Dữu cúi mắt, gắp một lát bí đao bỏ vào bát.

Ngay khoảnh khắc vừa rồi, khi Đội trưởng Dương bước vào, nàng đã thấy một cảnh tượng hiện lên trong đầu hắn bị đâm trọng thương.