Chương 164: Tính sổ

2823 Chữ 06/08/2025

Nhưng với lão phu nhân mà nói, người đến ít mới là chuyện vui như mở cờ trong bụng.

Những người đến thăm dò phủ Thiếu khanh thì bà còn từ chối được, coi như mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Nhưng nếu có kẻ không tuân quy củ, trực tiếp ra tay từ phía ngoại tôn nữ, mà lỡ đâu Thanh Thanh bị dụ dỗ động lòng thì đúng là phiền phức lớn.

Cùng hoàng tử đấu rượu? Tốt quá rồi! Bao nhiêu mệnh phụ phu nhân thế gia sẽ chẳng thể nào ưa nổi chuyện này. Như vậy thì cho dù Thanh Thanh có không muốn tiếp tục ở lại phủ Thiếu khanh cũng không còn đường lui nữa.

Sự điềm tĩnh của lão phu nhân khiến Đoạn Thiếu khanh cảm thấy khó chịu: “Mẫu thân, người cứ để mặc nó như vậy à?”

Lão phu nhân nghiêng mắt liếc con một cái, giọng nhàn nhạt: “Ta mệt rồi, con cũng đi nghỉ đi. Thanh Thanh hiện giờ tâm tính đang cao ngạo, nếu ràng buộc quá chặt e lại phản tác dụng. Chúng ta làm bề trên, chẳng lẽ lại đẩy một đứa trẻ mồ côi, không ai thương yêu ra xa? Như vậy thì dưới suối vàng, muội muội con cũng không được yên lòng.”

Nghe đến đây, Đoạn Thiếu khanh chau mày, cũng không còn tâm trạng để oán trách nữa. Khi bước ra khỏi Như Ý Đường, sắc mặt hắn đã hoàn toàn sầm xuống.

Không ngờ Thanh Thanh làm ra bao nhiêu chuyện như vậy, mà mẫu thân vẫn không nguội lạnh tình cảm với nàng. Đây tuyệt không phải điều mà một kẻ đã sớm nổi lòng dạ độc ác như hắn muốn nhìn thấy. Đoạn Thiếu khanh trở về chỗ ở, bắt đầu cẩn thận suy tính lại kế hoạch kia.

Bên kia, sau khi nghe thuộc hạ hồi báo về tình hình ngoài kia, Khánh Vương càng thêm tức giận, suy nghĩ một hồi liền sai người tới phủ Cố Xương Bá, mời Đới Trạch đến vương phủ một chuyến.

“Biểu ca tìm ta à!” Đới Trạch bước vào phủ Khánh Vương, mặt mày vô cùng tự nhiên, không hề khách sáo chút nào.

Thường ngày Khánh Vương vẫn thấy biểu đệ này có hơi ngốc, giờ lại cảm thấy như vậy cũng tốt. Có một số chuyện hắn không tiện ra mặt, nhưng nếu là Đới Trạch làm, người ta sẽ không thấy có gì đáng ngờ.

“Biểu đệ nghe nói chuyện xảy ra trong tiệc sinh thần của Trưởng công chúa Chiêu Dương chưa?”

Đới Trạch dù học hành chẳng ra gì, nhưng phản ứng lại không tệ: “Biểu ca nói là chuyện tỷ thí rượu với Khấu cô nương?”

Khánh Vương nghe thấy chữ “tỷ thí” liền cảm thấy chói tai, sắc mặt càng thêm âm trầm, khẽ gật đầu.

“Tất nhiên là nghe rồi!” Đới Trạch hai mắt sáng rực, “Không ngờ Khấu cô nương ngàn chén không say, thật không hổ là Khấu cô nương!”

Khánh Vương càng nghe càng khó chịu: “Biểu đệ, ý đệ là gì?”

Đới Trạch lúc này mới nhận ra biểu ca sắc mặt không đúng, nghĩ một chút liền hiểu: Biểu ca đang cảm thấy bị Khấu cô nương làm mất mặt.

Cũng đúng thôi, nếu là hắn mà thua một cô nương trên bàn rượu, chắc cũng nuốt không trôi nỗi nhục này, huống chi là biểu ca. Có điều đây là cô nương biết trừ tà đó nha! À đúng rồi, biểu ca chắc chưa biết chuyện Khấu cô nương là cao nhân.

“Biểu ca cứ nói tiếp đi.”

“Ta vốn là thành tâm kính rượu, ai dè con nha đầu đó lại vênh váo coi thường người. Biểu đệ xưa nay mưu lược nhiều, có cách gì giúp ta hả giận không?” Khánh Vương dứt khoát nói thẳng mục đích gọi Đới Trạch đến.

Đới Trạch ngẩn người: “Biểu ca muốn ta gây khó dễ cho Khấu cô nương sao?”

Khánh Vương không trực tiếp thừa nhận, nhưng ánh mắt và vẻ mặt đã nói rõ mọi điều.

Tim Đới Trạch khẽ run lên, vội vàng xua tay: “Không được đâu!”

“Hửm?” Khánh Vương nhíu mày thật sâu.

Hắn vừa rồi đã thấy Đới Trạch có gì đó lạ lạ, bây giờ thì xác nhận rồi.

“Biểu ca, chẳng hay người có hiểu lầm gì với Khấu cô nương không?”

Khánh Vương bật cười lạnh, cắt lời: “Biểu đệ chỉ cần trả lời có giúp hay không thôi.”

“Giúp, giúp, giúp! Chuyện của biểu ca chẳng phải cũng là chuyện của đệ sao. Biểu ca nói xem nên làm thế nào?”

Lúc này Khánh Vương mới hài lòng, cũng không nói rõ thêm: “Nếu đã coi là chuyện của mình, thì biểu đệ cứ suy nghĩ, nếu đệ gặp phải chuyện như vậy thì sẽ xử lý thế nào.”

“Đệ hiểu rồi.”

Đợi Đới Trạch rời đi, Khánh Vương nở một nụ cười lạnh lẽo. Hắn và Đới Trạch cùng lớn lên, dĩ nhiên hiểu rõ biểu đệ này như lòng bàn tay. Tên nhóc này rảnh rỗi chẳng có gì làm thì ra phố trêu chọc tiểu nương tử, giờ nếu để hắn đi gây sự với một cô nương, thể nào cũng sẽ có trò vui để xem. Khánh Vương lập tức sai người đi canh chừng Thanh Tùng thư cục, chỉ chờ xem trò vui bắt đầu.

Về phần Hạ Khánh Tiêu, sau khi đoán được rằng Tân Dữu sẽ khó tránh khỏi lúng túng nếu tỉnh rượu gặp lại mình, chàng rất thức thời mà không đến thư cục nữa. Nhưng lại lo Khánh Vương sẽ gây phiền phức cho nàng, nên cũng âm thầm cho người theo dõi bảo vệ.

Những ngày này, Tân Dữu dồn toàn tâm toàn ý vào chuyện xuất bản tập thoại bản mới, đang ở xưởng in kiểm tra sách vừa đóng xong, thì nghe người hầu báo: công tử họ Đới đến.

Tân Dữu đặt sách xuống, đi ra tiền sảnh.

“Công tử Đới tìm ta có việc gì?”

Mời Đới Trạch vào phòng khách, nàng đi thẳng vào vấn đề.

“Cô nương thật sự là ngàn chén không say sao?”

Tân Dữu im lặng một chốc. Gã chạy đến tận đây, chỉ để xác minh chuyện đó? Sự im lặng của nàng trong mắt Đới Trạch chính là ngầm thừa nhận.

“Thật lợi hại nha!” Nói tới đây, Đới Trạch còn có vẻ tiếc nuối: “Tiếc là hôm đó ta không được tham dự.”

Trước kia hắn còn cho rằng đắc tội Trưởng công chúa Chiêu Dương cũng chẳng phải chuyện gì to tát, bây giờ thì hối hận không kịp. Hắn cũng muốn tận mắt xem cảnh Khấu cô nương cùng biểu ca mình đối ẩm! A đúng rồi, biểu ca!

Đới Trạch sực nhớ ra chính sự: “Khấu cô nương, hôm đó biểu ca ta mất mặt không ít, trong lòng có chút không vui.”

Tân Dữu khẽ nhướng mày, liền đoán được mục đích chuyến này: “Chẳng hay công tử Đới đến là thay Khánh Vương điện hạ hỏi tội?”

Đới Trạch vội xua tay: “Không, không có đâu! Sao ta dám hỏi tội Khấu cô nương!”

Biểu ca là người không thể đắc tội, nhưng cô nương biết xem tướng như Khấu cô nương… càng không thể động vào! Hắn chẳng qua chỉ là một kẻ tội nghiệp phải đến diễn tuồng cho tròn vai thôi.

“Có điều, biểu ca ta tính khí nóng nảy thật.” Đới Trạch cười gượng, lộ ra vẻ bất đắc dĩ.

Tân Dữu cười khẽ: “Ta với công tử cũng coi như có chút bí mật chung, có gì cứ nói thẳng.”

Câu này khiến Đới Trạch thấy vô cùng vừa tai, lập tức mở lời: “Khấu cô nương, chi bằng chúng ta tỷ thí rượu đi.”

Tân Dữu nhướng mày. Nàng nghe nhầm à?

Đới Trạch hắng giọng một tiếng: “Ta phải tìm lại thể diện cho biểu ca chứ, tỷ thí rượu là hợp lý nhất rồi.”

Như vậy vừa hoàn thành tâm nguyện biểu ca, lại còn được tận mắt chứng kiến bản lĩnh của Khấu cô nương, thật là vẹn cả đôi đường.

Tân Dữu mỉm cười: “Được.”

Nửa canh giờ sau, Đới Trạch bị tùy tùng vừa đỡ vừa kéo ra khỏi cửa lớn của Thanh Tùng thư cục.

“Đừng kéo ta, ta còn muốn uống nữa!” Đới Trạch mềm oặt cả người, sống chết không chịu đi.

Tiếng ồn ào không nhỏ, chẳng mấy chốc đã thu hút ánh nhìn của không ít người qua đường, đến nỗi người mà Khánh Vương và Hạ Khánh Tiêu phái đến theo dõi cũng chẳng cần nấp trong bóng tối nữa.

Khánh Vương nghe xong lời hồi báo thì tức đến nỗi suýt lật bàn, chỉ hận không thể lập tức lôi tên uống rượu say kia ra mắng một trận. Nhưng vì thể diện, hắn nhịn đến tận ngày hôm sau mới cho gọi Đới Trạch tới gặp mặt.

“Biểu đệ hôm qua đến tìm Khấu cô nương tính sổ thế nào rồi?” Khánh Vương nghiến răng nghiến lợi hỏi.

“Tính sổ à?” Đới Trạch xoa đầu, vẫn còn hơi nhức: “À đúng rồi, ta đến tìm Khấu cô nương tính sổ, ta đã đấu rượu với nàng ấy!”

Thái dương Khánh Vương giật giật: “Chỉ là đấu rượu thôi sao?”

Tên ngốc này đầu óc bị nước vào rồi chắc? Bình thường thấy nữ tử có chút nhan sắc là sáp lại tay chân lộn xộn, thế mà bây giờ được sai đi gây phiền phức lại chỉ đi đấu rượu?

Đới Trạch cười hề hề: “Biểu ca không phải bảo ta xem như chuyện của bản thân mà xử lý sao? Ta nghĩ, nam tử hán đại trượng phu, ngã chỗ nào đứng dậy chỗ đó, ta phải uống cho Khấu cô nương say gục, lấy lại thể diện cho biểu ca!”

Nói đến đây, hắn cúi đầu ngượng ngùng: “Không ngờ lại bị Khấu cô nương chuốc cho say trước.”

Khánh Vương tức đến đầu ong ong, suýt nữa đập bàn lật ghế, chỉ hận không thể tát cho kẻ ngốc trước mặt mấy cái. May mà lý trí còn giữ được một chút, đành nhịn. Dù sao Cố Xương Bá cũng là cữu cữu của hắn!

“Biểu đệ còn định làm gì nữa không?” Khánh Vương nghiến răng hỏi.

Mặt Đới Trạch biến sắc: “Trong thời gian ngắn, ta tuyệt đối không muốn gặp lại Khấu cô nương nữa!”

Khánh Vương nhắm mắt, cạn lời. Có một biểu đệ như thế này, e là kiếp làm hoàng tử của hắn thật sự là kiếp nạn.