Chương 161: Say

2651 Chữ 06/08/2025

Hạ Thanh Tiêu vốn vì thấy Khánh vương có vẻ đang làm khó Tân Dữu nên mới đi về phía ấy. Thế nhưng khi nhìn thấy nàng dứt khoát uống cạn ly rượu kia, hắn liền khựng lại, quyết định im lặng quan sát thêm.

Khánh vương thấy nàng không chút do dự cạn sạch rượu mạnh, trong mắt hiện lên tia bất ngờ, sau đó lại cười tươi hơn, đưa tay lấy thêm một ly nữa từ khay của thị nữ: “Ly vừa rồi là để cảm tạ cô nương đã cứu biểu muội, còn ly này là thay biểu đệ của bổn vương cảm tạ.”

Lại nữa? Tân Dữu khẽ nhướng mày. Phản ứng đó càng khiến ý cười nơi khóe môi Khánh vương sâu thêm: “Cô nương Khấu không định cho bổn vương cơ hội cảm ơn lần nữa đấy chứ?”

Khóe mắt liếc thấy Hạ Thanh Tiêu khẽ nhíu mày, tim Tân Dữu chợt khựng lại một nhịp. Nàng không muốn trở thành ngòi nổ cho xung đột giữa Hạ đại nhân và Khánh vương.

Ngón tay thon thả đưa ra, nàng nhẹ nhàng nâng ly rượu trên khay, chạm nhẹ vào ly trong tay Khánh vương: “Khánh vương điện hạ thật khách khí.”

Khánh vương trơ mắt nhìn Tân Dữu ngửa đầu uống cạn, bản thân cũng nâng ly uống theo, rồi lại lấy thêm một ly khác: “Ly này, là bổn vương thay biểu đệ kính cô nương, vẫn chưa cảm tạ việc cô nương tặng sách.”

Tặng sách? Tặng sách gì chứ? Không ít người nghe tới đây, ánh mắt đầy vẻ tò mò gần như sắp tràn ra ngoài. Tân Dữu mỉm cười, nâng ly thứ ba lên, uống cạn không chút do dự. Hành động của nàng quá mức dứt khoát, khiến Khánh vương thoáng nghẹn lời.

Đến lúc này, tất cả mọi người đã nhìn ra Khánh vương rõ ràng đang làm khó cô nương Khấu. Một tiểu cô nương, lại bị liên tục kính rượu, không phải nam tử hán đại trượng phu, sao lại cứ dồn nàng ép uống hết ly này đến ly khác?

Còn biểu hiện của cô nương Khấu thì càng khiến người ta kinh ngạc — ba ly rượu mạnh mà sắc mặt nàng không đổi.

Ngay lúc Khánh vương còn đang vắt óc tìm lý do để đưa ra ly thứ tư, Tân Dữu đã nâng tay ra hiệu cho một thị nữ mang khay rượu mới đến. Trên khay là sáu ly rượu đầy.

Tân Dữu cầm lấy một ly, mỉm cười nhìn Khánh vương: “Dân nữ cũng nên kính Khánh vương điện hạ một ly, cảm tạ điện hạ đã hạ cố đến tiểu điếm, khiến hàn xá rực rỡ hào quang.”

Ánh mắt Khánh vương hiện rõ vẻ kinh ngạc. Nàng chủ động mời rượu hắn? Đối diện với đôi mắt thản nhiên tĩnh lặng của nàng, trong lòng Khánh vương dâng lên một cảm giác tức giận bị thách thức.

“Cô nương Khấu khách khí rồi.”

Ly chạm ly, vang lên âm thanh thanh thúy trong trẻo.

“Lại kính điện hạ một ly nữa.”

Ly này nối tiếp ly kia, Tĩnh An Hầu - Khổng Duệ, chủ nhân buổi tiệc hôm nay từ ban đầu định lên tiếng ngăn cản, đến giữa chừng sững sờ không nói nên lời, về sau thì hoàn toàn mờ mịt.

Còn Hạ Thanh Tiêu vốn định bước tới nhưng bị ánh mắt của Tân Dữu ngăn lại chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Cô nương Khấu sao lại đấu rượu với Khánh vương?

Nhớ tới lời Tân Dữu từng nhắc rằng hắn sẽ gặp huyết quang chi tai tại yến tiệc Hạ Thanh Tiêu không khỏi hoài nghi: chẳng lẽ là do cô nương Khấu uống say không kiềm chế, lao vào đánh nhau với Khánh vương, còn hắn xui xẻo kéo can mà bị thương? Còn những người khác thì hoàn toàn sửng sốt.

Họ đang nằm mơ ư? Nếu không, sao lại có thể tận mắt nhìn thấy đường đường Nhị hoàng tử Khánh vương lại đang đấu rượu với một tiểu cô nương chủ nhân Thanh Tùng Thư Cục?

Không khí càng lúc càng im lặng, chẳng ai đếm nổi đã uống bao nhiêu ly, chỉ biết thiếu nữ vẫn thanh đạm bình tĩnh, giọng nói đều đều:

“Dân nữ kính điện hạ thêm một ly.”

“Được.”

Khánh vương tay run lên, ly rượu rơi xuống đất, vỡ tan trong tiếng va chạm giòn giã. Chỉ thấy hắn lảo đảo nghiêng người, may mà Khổng Duệ nhanh tay đỡ lấy.

“Thất lễ, ta đưa Khánh vương điện hạ đi thay y phục.”

Khổng Duệ dìu Khánh vương say đến bất tỉnh rời đi. Tân Dữu nhìn theo bóng lưng rời đi, sắc mặt không biểu cảm, chỉ có ánh mắt lạnh lẽo lặng lẽ. Tửu lượng thấp đến thế mà cũng dám bày trò chuốc rượu? Nàng thật sự không ngờ.

Mọi người tại sảnh tiệc lặng im một lúc lâu, sau đó ánh mắt đồng loạt dồn cả về phía Tân Dữu. Tân Dữu bình thản ngồi xuống, gắp một đũa thức ăn bỏ vào miệng, hơi cau mày.

Nàng vừa nhíu mày, một vị tiểu thư đã sớm bị khí thế đấu rượu của nàng dọa sợ liền rón rén hỏi: “Cô nương Khấu sao thế?”

Tân Dữu ngẩng lên nhìn vị quý nữ kia, mỉm cười ôn hòa: “Không có gì, chỉ là phát hiện món ăn nguội rồi.”

Mọi người đồng loạt lộ vẻ khó tả. Vừa mới đấu rượu khiến Khánh vương ngã lăn ra đó, mà nàng chỉ quan tâm món ăn nguội?

Phủ Trưởng công chúa, đến khi tiệc tàn, Chiêu Dương trưởng công chúa mới từ miệng Khổng Duệ nghe được toàn bộ chi tiết vụ đấu rượu giữa Khánh vương và Tân Dữu.

“Duệ nhi, mẫu thân chỉ có một yêu cầu.”

“Mẫu thân xin cứ dặn.”

“Mẫu thân thật sự rất thích tính tình của cô nương Khấu, con hãy cố gắng cưới nàng về cho ta!”

Khổng Duệ sững người, mặt lập tức đỏ bừng. Chẳng lẽ mẫu thân cũng uống hơi nhiều? Chuyện này đâu phải tùy tiện mà nói được?

Nhưng Chiêu Dương trưởng công chúa rõ ràng hoàn toàn tỉnh táo, chỉ là lúc này trong lòng dâng trào một cảm xúc khó tả, khiến bà hơi kích động: “Đối mặt với một vị hoàng tử thân phận cao quý như trời với đất, không những không bị dồn ép, mà còn phản pháo lại làm mất mặt hắn. Trên đời này, không ai thích hợp làm trưởng tức ta hơn nàng ấy! Duệ nhi, con nhất định phải tranh khí!”

Chỉ cần nghĩ đến tên tiểu tử Khánh vương mặt mày kênh kiệu đi gây chuyện, kết quả bị một tiểu cô nương chuốc say lết về, Chiêu Dương trưởng công chúa đã cảm thấy thật sảng khoái!

Khổng Duệ mặt đỏ như lửa: “Mẫu thân, người đã vất vả cả ngày, nên nghỉ ngơi sớm thôi ạ.”

“Ta không mệt.” Chiêu Dương trưởng công chúa liếc con trai một cái: “Nhưng lời ta nói, con đã nghe rõ chưa?”

Khổng Duệ dè dặt đề nghị: “Nếu người thật sự thích cô nương ấy, hay là nhận nàng làm nghĩa nữ?”

“Ồ?” Chiêu Dương trưởng công chúa nhướng mày.

Tên nhóc này là không có ý gì với cô nương Khấu à?

Khổng Duệ tranh thủ bày tỏ: “Trong mắt con, cô nương Khấu cũng giống như Phù nhi thôi.”

Dù sao nàng cũng có dung mạo rất giống mẫu thân, hắn thật sự không sinh ra được tâm tư khác.

Chiêu Dương trưởng công chúa từng chịu cảnh suýt bị ép gả cho một lão nhà giàu thô tục, nên cũng không ép buộc con trai, chỉ lẩm bẩm một câu: “Không có mắt nhìn.”

Còn việc nhận làm nghĩa nữ, tạm thời bà chưa tính đến nhỡ sau này con trai bà mở lòng thì lại khó xử.

Bà quyết định chuyện con trai và nàng ấy cứ thuận theo tự nhiên, nhưng nghĩ đến việc Khánh vương gây khó dễ cho nàng, trong lòng lại sinh ra nghi ngờ.

Chẳng lẽ bà đã nghĩ sai? Trước đây người của phủ Cố Xương Bá làm khó cô nương Khấu, không phải vì phủ Cố, mà là vì Thục phi?

Bà không tin con sói con như Khánh vương lại vì chuyện nhỏ nhặt của biểu đệ mà đi gây chuyện ngay tại tiệc sinh nhật của cô cô mình. Vậy thì cô nương Khấu đã làm gì mà đắc tội Thục phi? Một dấu chấm hỏi lớn lặng lẽ hiện lên trong lòng Chiêu Dương trưởng công chúa.

Sau tiệc, Hạ Thanh Tiêu vẫn không yên tâm, liền âm thầm bám theo xe ngựa của Tân Dữu từ phía xa.

Bên trong xe ngựa, Tiểu Liên dè dặt hỏi: “Cô nương, yến tiệc vừa rồi có chuyện gì xảy ra sao?”

Người hầu được đưa đi sắp xếp riêng, khi chủ nhân dự tiệc thì bọn họ không có mặt.

Đôi mắt trong veo có chút mơ hồ do men rượu của Tân Dữu khẽ nhìn sang: “Sao vậy?”

“Khi đi ra, nô tỳ cảm thấy có không ít người lén nhìn người còn nữa?” Tiểu Liên hơi ngập ngừng, trong mắt mang theo lo lắng: “Người hình như đã uống không ít rượu.”

Mùi rượu nồng nặc này, tuyệt đối không phải rượu trái cây dịu nhẹ.

“Quả thực có một chút chuyện nhỏ.”

Tân Dữu nhắm mắt lại, tuy vẻ ngoài vẫn điềm nhiên như thường, nhưng thực ra trong lòng vẫn đang quay cuồng vì rượu: “Tiểu Liên, mở màn xe phía sau ra nhìn thử xem.”

Tiểu Liên ngẩn ra một lúc.

Thiếu nữ tựa vào vách xe khẽ nở nụ cười, giọng nói mơ màng mà đầy chắc chắn: “Ta cảm thấy Hạ đại nhân đang đi phía sau.”

Tiểu Liên: “...”