Chương 146: Không sao cả

2727 Chữ 06/08/2025

Đoạn Vân Linh sau cơn hoảng loạn, bỗng cảm thấy như được sống lại lần nữa, song trong lòng vẫn thấp thỏm bất an: “Tuyết Oánh, muội nói xem, Biểu tỷ Thanh đã làm thế nào vậy?”

Việc nàng cầu xin Tân Dữu giúp đỡ, tất nhiên không giấu được nha hoàn thân cận.

“Nô tỳ cũng đoán không ra.” Tuyết Oánh chân thành mừng thay cho chủ tử: “Nhưng dù biểu cô nương dùng cách gì đi nữa, chỉ cần cô nương không phải gả cho tên ăn chơi kia thì tốt rồi.”

Đoạn Vân Linh cũng nở nụ cười. Phải đó, Biểu tỷ Thanh luôn làm được những việc mà nữ tử bình thường không thể làm nổi. Giây phút này, nàng càng thêm mong muốn được gặp lại Tân Dữu, nhưng biết thời điểm chưa thích hợp, đành nén lòng chờ đợi.

So với niềm vui của Đoạn Vân Linh, thì tâm tình Đoạn Vân Hoa lại tệ đến mức không thể tệ hơn, mặt mày sa sầm đi về phía Như Ý Đường để thỉnh an.

Nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng được cảnh xấu hổ khi lát nữa tổ mẫu tuyên bố muốn đưa Đoạn Vân Linh ra ngoài.

Dù không muốn đối mặt, nàng cũng không thể trốn tránh, bằng không sau này càng chẳng ngẩng đầu nổi trước mặt Đoạn Vân Linh.

Từng bước nặng nề, Đoạn Vân Hoa tiến vào Như Ý Đường.

“Cháu gái thỉnh an tổ mẫu.”

Lão phu nhân vừa thấy dáng vẻ chán chường của nàng, trong mắt thoáng hiện vẻ không vui, song nhanh chóng đổi sang nụ cười nhàn nhạt: “Ăn sáng rồi chứ?”

“Chưa ạ.” Đoạn Vân Hoa không hiểu tổ mẫu hỏi mấy câu vô nghĩa này làm gì.

Luôn luôn là thỉnh an trước, rồi mới về dùng bữa sáng. Nếu tổ mẫu có tâm trạng tốt, sẽ giữ cháu lại ăn cùng.

Chỉ là, đã mấy tháng rồi tổ mẫu chưa từng vui vẻ.

“Vậy thì ở lại ăn sáng với tổ mẫu đi.”

Đoạn Vân Hoa lập tức ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn lão phu nhân.

Khóe môi lão phu nhân khẽ cong lên, mang theo ý cười nhàn nhạt: “Ăn xong thì về thay bộ y phục tươm tất vào, theo tổ mẫu ra ngoài một chuyến.”

“Tổ mẫu.” Đoạn Vân Hoa nghe vậy, tim lập tức đập thình thịch.

Lời này của tổ mẫu là có ý gì? Hôm nay chẳng phải là ngày hẹn gặp phu nhân Cố Xương Bá sao? Vậy mà lại muốn dẫn nàng ra ngoài?Vậy còn Đoạn Vân Linh thì sao?

Mang theo muôn vàn nghi ngờ, nàng không nhịn được mở miệng hỏi: “Vậy còn Tam muội thì sao ạ?”

Ánh mắt lão phu nhân bỗng trở nên lạnh lẽo, giọng nói cũng dửng dưng: “Tam muội con đột nhiên nhiễm phong hàn, cần phải ở nhà tĩnh dưỡng.”

Phong hàn ư? Đoạn Vân Hoa nghiền ngẫm hai chữ này, khóe môi không kiềm được mà cong lên. Nói vậy tức là hoặc Tam muội đã làm điều gì khiến tổ mẫu không hài lòng, hoặc là thật sự gặp xui xẻo mà đổ bệnh. Tóm lại, cơ hội xuất đầu lộ diện lần này rơi vào tay nàng rồi!

Sắc mặt vui mừng quá rõ ràng khiến lão phu nhân phải chau mày: “Hoa nhi, cháu sắp đến tuổi bàn chuyện hôn sự rồi, ở nhà thì không nói làm gì, nhưng khi ra ngoài, nhất định phải biết giữ thể diện.”

Đoạn Vân Hoa thoáng lạnh sống lưng. Hôm đó tại Thanh Phong Quán, rõ ràng phu nhân Cố Xương Bá đã để mắt tới Đoạn Vân Linh. Nàng đã lục lọi ký ức hàng trăm lần, cố tìm xem mình đã sơ suất ở chỗ nào, cuối cùng chỉ có thể đoán rằng có lẽ bà ta thích kiểu nữ nhi lặng lẽ như khúc gỗ kia.

“Cháu gái hiểu rồi ạ.”

Khúc gỗ thì có gì khó chứ, ai mà chẳng giả làm được. Về đến khuê phòng, Đoạn Vân Hoa cẩn thận chọn lựa y phục trang sức, mãi mới quyết định được một bộ vừa ý. Lão phu nhân xem qua cũng hài lòng, liền dẫn nàng rời phủ.

Khi phu nhân Cố Xương Bá thấy lão phu nhân đưa tới là Đoạn Vân Hoa, tuy vẻ mặt không đổi nhưng ánh mắt rõ ràng lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Lão phu nhân khẽ thở dài: “Sau tiệc gia yến mùng mười, con bé ấy không được khỏe, hôm qua bệnh lại nặng thêm.”

“Thì ra là vậy.”

Sau đó, phu nhân Cố Xương Bá cùng lão phu nhân trò chuyện cười nói, Đoạn Vân Hoa lặng lẽ lắng nghe, tai căng ra hết mức nhưng mãi vẫn không nghe nhắc gì đến chuyện hôn sự.

Lẽ nào trong lòng phu nhân đã sớm mặc định là Tam muội? Nỗi tủi thân ùn ùn kéo đến, Đoạn Vân Hoa cúi mắt, cắn nhẹ môi dưới, hai tay siết chặt lại.

Phu nhân Cố Xương Bá liếc nhìn thiếu nữ hôm nay an tĩnh hơn hẳn hôm ở Thanh Phong Quán, lại cảm thấy thuận mắt hơn chút ít. Đoạn Vân Hoa cúi đầu, nhưng trong lòng vẫn như có ngàn kim treo lơ lửng.

Sau khi trở về, phu nhân Cố Xương Bá liền gọi Cố Xương Bá đến thương lượng: “Rõ ràng trong thiếp mời ta đã viết là muốn gặp Tam cô nương của phủ Thiếu khanh, vậy mà hôm nay lão phu nhân lại dẫn theo Nhị cô nương. Nói là Tam cô nương bị cảm lạnh.”

Cố Xương Bá nhíu mày nhớ lại: “Hai nàng ấy đều không tệ, lại cùng một nhà, cưới ai cũng như nhau thôi mà.”

Phu nhân Cố Xương Bá cau mày không vui: “Cho dù không khác biệt là bao, nhưng phủ Thiếu khanh tự tiện đổi người thế này, chẳng phải là không tôn trọng phủ bá chúng ta hay sao?”

Trong lòng bà, mối hôn sự này vốn đã là thiệt thòi cho con trai, thế mà phủ Thiếu khanh lại còn dám làm bừa, đúng là không biết điều!

“Vậy bà lại tiếp tục đi tìm các phủ khác đi.” Cố Xương Bá thờ ơ nói.

Phu nhân Cố Xương Bá nhớ đến chuỗi thất bại ê chề vừa rồi, sắc mặt thoáng cứng lại, cười khổ: “Thôi bỏ đi.”

Phu thê hai người đã đạt thành nhất trí, phu nhân Cố Xương Bá liền sai nha hoàn đi gọi Đới Trạch tới.

Đới Trạch những ngày qua bận rộn đến tối tăm mặt mũi, nay cuối cùng cũng thấy được chút hy vọng, đang phấn chấn định đi tìm Tân Dữu thì vừa vặn gặp phải nha hoàn đến gọi.

“Mẫu thân tìm con có chuyện gì vậy?”

Nhìn một lượt trang phục chỉnh tề trên người Đới Trạch, phu nhân Cố Xương Bá nghi ngờ hỏi: “Trạch nhi, con sắp ra ngoài à?”

“À đúng ạ.” Đới Trạch cúi đầu nhìn y phục vừa thay, gật đầu: “Ra ngoài lo chút việc.”

Phu nhân Cố Xương Bá nghe vậy, trong lòng chỉ thấy buồn cười. Con trai bà còn có chuyện đứng đắn để làm?

“Đừng vội, mẫu thân có việc muốn nói với con.” Bà ra hiệu bằng ánh mắt, người hầu trong phòng đều yên lặng lui ra.

“Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Còn thần thần bí bí nữa.” Đới Trạch đang nôn nóng đi ra ngoài, nét mặt đã đầy mất kiên nhẫn.

“Ta và phụ thân con, đã định thân cho con một mối hôn sự rồi.”

Đới Trạch đang ngồi lơ đãng, nghe xong liền bật dậy như bị điện giật: “Định… định gì cơ ạ?”

“Định hôn.”

Đới Trạch sững sờ. Tà khí trên người hắn còn chưa trừ, sao tự dưng lại định thân? Chẳng lẽ?

“Người định đưa con đi xung hỉ à?”

(*Xung hỉ: tục cưới vợ (hoặc gả chồng) để xua đuổi vận xui, thường khi có bệnh hoặc gặp hạn nặng)

Xong rồi xong rồi, Khấu cô nương đã dặn là không được để lộ bí mật, mẫu thân sao lại biết rồi!?

Phu nhân Cố Xương Bá sững người, rồi vung tay véo tai con trai một cái đau điếng: “Xung cái đầu con! Xung cho ai! Đúng là đồ con bất hiếu!”

Người cần xung hỉ thì hoặc là phụ mẫu bên nhà trai sắp chết, hoặc là chính tân lang sắp toi mạng cái thằng oắt này nó đang nói nhảm gì vậy chứ!?

“Đau đau đau!” Đới Trạch vội vàng che tai xin tha: “Con chỉ là bất ngờ quá nên buột miệng thôi! Mẫu thân mau buông tay!”

Phu nhân Cố Xương Bá buông tay, mặt vẫn hằm hằm: “Nhị tiểu thư phủ Thiếu khanh con còn nhớ không? Chính là người con từng gặp ở tiệc Trùng Dương hôm đó.”

“Không nhớ.” Đới Trạch đáp cực kỳ dứt khoát.

Thực sự không nhớ gì cả lúc ấy đầu óc hắn chỉ quanh quẩn chuyện Khấu cô nương. Aiz hắn lúc đó lại dám sinh lòng tà niệm với một cao nhân như nàng ấy, đúng là tội lỗi.

Phu nhân Cố Xương Bá nghẹn lời trong chốc lát, chỉ đành tiếp tục: “Người ta chính là cô nương ta định hôn cho con.”

“Biết rồi.” Đới Trạch thầm thở phào nhẹ nhõm.

Không phải Khấu cô nương là được rồi.

“Mẫu thân còn chuyện gì khác không? Nếu không thì con đi trước, bận lắm ạ.”

Thấy con trai háo hức định chuồn đi, phu nhân Cố Xương Bá vội vàng gọi giật lại: “Trạch nhi, con không có ý kiến gì thật à?”

“Không ạ.”

Dù sao cũng không ảnh hưởng đến chuyện sau này tìm cô nương khác chơi.

“Con có biết định thân là có ý gì không?” Phu nhân lại xác nhận lần nữa.

“Biết biết, con biết rồi.” Đới Trạch gật như gà mổ thóc: “Mẫu thân, không còn chuyện gì nữa thì con đi nhé, con bận lắm.”

Nói rồi chạy biến như một làn khói.