Chương 139: Thù lao của Hạ đại nhân

2707 Chữ 06/08/2025

Lưu Chu lanh lợi và khéo miệng, nhanh chóng dò hỏi được địa chỉ phủ Hầu gia Trường Lạc rồi tìm đến tận nơi. Đúng lúc ấy, hắn ta bắt gặp Quế di đang xách một chiếc làn trúc không nhỏ bước ra ngoài.

Nhìn thấy Lưu Chu, phản ứng đầu tiên của Quế di là lập tức tránh đi, không để hắn này phát hiện bà là người trong phủ Hầu gia.

Tiếc thay, mắt Lưu Chu còn tinh hơn: “Ơ, không phải dì là vị đại thẩm từng đến thư cục hôm đó sao?”

Quế di lập tức xoay người, mặt cứng đờ, cắn răng phủ nhận: “Ngươi nhìn nhầm rồi đấy.”

“Không thể nào!” Lưu Chu đầy chắc chắn: “Hôm đó dì còn mua một quyển du ký nữa kìa, sau đó còn mang bánh ngọt đến cho Đông gia của bọn cháu. Bánh đó tên cũng hay lắm, là à đúng rồi, Tô Hoàng Độc!”

Nhắc tới đây, tiểu tử hào hứng hẳn lên: “Bình thường thư cục đông khách, cháu chưa chắc nhớ mặt. Nhưng bánh dì làm ngon cực kỳ, hôm đó Đông gia nhà cháu còn chừa lại hai miếng. Đúng lúc có một vị quý khách ghé chơi, lúc cháu thu dọn bàn, vị khách ấy còn muốn nếm thử nữa cơ.”

Một tiếng sét đánh giữa trời quang nổ ầm trong đầu Quế di.

Bà ôm lấy tia hy vọng mong manh còn sót lại, run giọng hỏi: “Vị quý khách ấy là?”

Lưu Chu đảo mắt nhìn bảng hiệu treo trên cổng phủ Trường Lạc, nghĩ thầm: Bà này là người nhà đại nhân Hạ, vậy thì chẳng cần giấu làm gì nữa: “Chính là đại nhân Hạ đấy chứ ai.”

Quế di: !!!

“Dì… dì sao vậy ạ?”

Quế di ôm ngực, gượng gạo nặn ra một nụ cười cứng đờ: “Không… không sao đâu.”

Trời ơi! Bà nấu biết bao món ngon cho Hầu gia, vậy mà không hề hay biết hắn ta lại là đứa háu ăn đến thế! Chỉ cần tưởng tượng cảnh Hạ Thanh Tiêu chủ động đi xin bánh của cô nương nhà người ta, bà liền cảm thấy nghẹn thở không nói nên lời.

“Dì ơi, trông dì không giống ‘không sao’ chút nào đâu. Dì là người của phủ Trường Lạc, đúng không? Để cháu đưa dì về, tiện thể cháu cũng có việc muốn tìm đại nhân Hạ.”

Quế di vừa nghe tiểu tử này là đến tìm Hạ Thanh Tiêu, lập tức điều hòa hơi thở, giọng trở nên ổn định hôn hẳn: “Ngươi tìm Hầu gia?”

“Vâng, Đông gia của cháu có việc muốn nhờ đại nhân Hạ đến thư cục một chuyến. Không biết đại nhân có ở nhà không ạ?” Lưu Chu cảm thấy mình thật may mắn gặp được người nhà là khỏi phải dây dưa với đám gác cổng mặt lạnh như tiền kia.

Những nơi quyền quý như thế này, bọn gác cổng chắc gì đã tử tế với tiểu nhị như mình đâu.

“Ngài ấy đang ở nhà.” Quế di lập tức đáp.

Ra khỏi cửa mà lại không tốn tiền, còn lâu bà mới để vụng phí cơ hội này!

Lưu Chu lập tức cười tươi như hoa: “Vậy phiền đại thẩm vào bẩm giúp một tiếng, Đông gia nhà ta đang đợi trong thư cục, việc cũng khá gấp. À, để ta xách giúp người giỏ này nhé!”

“Không cần, không cần đâu.”

“Để con giúp mà, con khỏe lắm.” Lưu Chu nhiệt tình đưa tay xách giỏ trúc trong tay Quế di, vừa nhấc lên thì cả tay lẫn mặt cùng chao đảo, suýt thì tuột tay đánh rơi.

Quế di vẫn bình thản nhấc giỏ lên lại, vững vàng: “Ta đã bảo không cần rồi.”

Bà làm bếp bao nhiêu năm, sức lực không phải loại tiểu tử mi thanh mục tú như hắn ta có thể sánh được.

Lưu Chu thì ngượng muốn độn thổ. Vị đại thẩm này ăn mặc chỉnh tề, mặt mày trắng trẻo, sao lại có sức mạnh thế cơ chứ?

Nghĩ đến chuyện bà là người trong phủ Trường Lạc, hắn lại thấy cũng chẳng có gì lạ. Dù gì đại nhân Hạ nhìn qua cũng chẳng giống người của phủ hầu gì cho cam.

Quế di đưa Lưu Chu vào trong phủ, sắp xếp cho hắn ngồi đợi ở chính sảnh, rồi xách giỏ đi tìm Hạ Thanh Tiêu.

Lúc này Hạ Thanh Tiêu đang ở thư phòng xem thư. Đó là một bản mật báo đến từ phương Nam.

Bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa khẽ khàng: “Hầu gia.”

Hạ Thanh Tiêu cất kỹ mật báo, đứng dậy ra mở cửa: “Quế di có chuyện gì tìm ta?”

Thư phòng này là nơi hắn xử lý công vụ khi ở nhà, bình thường vẫn có người canh giữ bên ngoài, chỉ có Quế di là được phép trực tiếp bước vào.

“Có một tiểu nhị của thư cục Thanh Tùng tới, nói cô nương Khấu có chuyện muốn gặp ngài.”

Hạ Thanh Tiêu vừa đi ra vừa hỏi: “Người đang ở đâu?”

“Đang đợi ở tiền sảnh.”

Thấy hắn sải bước ra ngoài, Quế di cũng vội vã đi theo: “Hầu gia.”

“Sao vậy, Quế di?”

Nhìn thanh niên trầm ổn, ôn hòa trước mặt, Quế di nghẹn ngào không nói nên lời: “Không có gì đâu, Hầu gia cứ đi đi.”

Thật không thể tưởng tượng được. Hầu gia trước mặt cô nương nhà người ta lại là người như vậy!

Lưu Chu ngồi ngay ngắn trong chính sảnh chờ đợi, chén trà bày trước mặt cũng chưa hề đụng đến. Vừa thấy Hạ Thanh Tiêu bước vào, cậu lập tức đứng phắt dậy: “Đại nhân Hạ!”

“Đi thôi.” Hạ Thanh Tiêu nói thẳng vào vấn đề, dứt khoát không dư lời.

Hai người một trước một sau rời khỏi chính sảnh. Quế di chẳng buồn để ý đến ánh mắt hiếu kỳ của đám người hầu trong phủ, xách giỏ đi thẳng về phía sau. Bên trên lớp vải che làn giỏ, bên trong là một vò nhỏ rượu nếp nấu từ nho mới ủ xong.

Hôm nay bà vốn định mang vò rượu đó tới thư cục Thanh Tùng cho cô nương Khấu nếm thử, nào ngờ lại thành ra thế này. Đành thôi, và trong lòng không quên cầu khấn: Hầu gia à, ngài đừng có làm chuyện gì mất mặt nữa là được rồi.

“Đông gia, đại nhân Hạ đến rồi ạ!”

Tân Dữu bước ra từ phòng tiếp khách, ánh mắt liền dừng lại nơi bóng dáng người đang tiến vào.

Vì hôm nay là ngày nghỉ, nên thay vì thường phục màu đỏ son như mọi ngày, Hạ Thanh Tiêu chỉ khoác một chiếc trường bào màu xanh nhạt, sắc phục nhã đạm lại càng tôn lên đôi mày, đôi mắt vốn đã xuất chúng. Minh châu sinh huy viên minh châu tỏa ánh sáng rực rỡ.

Tân Dữu vốn tự nhận mình không phải người nặng về ngoại hình, nhưng mỗi khi nhìn thấy Hạ Thanh Tiêu lại không khỏi dấy lên cảm thán trong lòng.

Và rồi nàng hiểu không phải nàng không để ý đến ngoại hình, mà là trước kia chưa từng gặp người nào đẹp đến mức như hắn.

“Cô nương Khấu.” Hạ Thanh Tiêu nhã nhặn chào, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thực chất không hề phẳng lặng như vẻ bề ngoài.

Tân Dữu mỉm cười đáp lời, rồi mời người vào phòng tiếp khách. Hạ Thanh Tiêu đảo mắt nhìn một lượt, bày trí trong phòng vẫn không thay đổi gì mấy, chỉ là món ăn trên bàn lại phong phú hơn hẳn.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng nảy sinh một ý nghĩ có chút hoang đường: Những món ăn này chẳng lẽ là cô nương Khấu cố ý chuẩn bị cho mình?

Ý nghĩ này vừa manh nha, hắn lập tức đè xuống.

“Cô nương Khấu tìm ta có việc gì?” Hạ Thanh Tiêu ôn tồn hỏi.

Tân Dữu đưa tay đẩy hộp điểm tâm trên bàn về phía hắn, động tác tự nhiên: “Ta muốn nhờ đại nhân giúp một việc, không biết ngày mai ngài có rảnh không?”

“Gần đây nha môn chỉ có chút công vụ thường ngày, vẫn có thể thu xếp được. Cô nương cần ta giúp chuyện gì?”

“Ta vừa đàm phán xong một mối làm ăn lớn, chỉ là hơi lo sẽ khiến người khác nhòm ngó, nên muốn nhờ đại nhân đến trấn giữ một phen. Đợi việc thành, sẽ gửi ngài một phần mười làm thù lao.”

Một phần mười của sáu mươi vạn lượng chính là sáu vạn lượng con số không hề nhỏ. Nhưng Tân Dữu cảm thấy nên trả.

Từ khi quen biết Hạ đại nhân, nàng đã nhiều lần nhận được sự giúp đỡ. Dù nói rằng số tiền đó vốn là của Khấu Thanh Thanh, người được giúp là nàng, nhưng kết quả thuận lợi thì cũng coi như thay mặt Khấu cô nương trả được món nợ ân tình. Khấu cô nương dưới suối vàng nếu biết, hẳn cũng sẽ đồng lòng.

Hơn nữa Tân Dữu lặng lẽ nhìn nam tử trẻ tuổi đối diện. Nếu Hạ đại nhân nhận lấy một phần thù lao hậu hĩnh, vậy nàng coi như trả được nợ ân tình. Có thể gọi là đôi bên đều vẹn toàn.

Hạ Thanh Tiêu nghe xong thì khẽ lắc đầu: “Giúp cô nương trấn giữ không có gì khó, thù lao thì không cần.”

“Nếu đại nhân nói thế, sau này ta còn dám mở miệng nhờ ngài nữa hay sao?” Tân Dữu mỉm cười, giọng vẫn bình thản, nhưng ẩn ý trong mắt lại rất rõ ràng.

Hạ Thanh Tiêu nhìn thấy vẻ kiên định trong ánh mắt ấy, đành gật đầu: “Đã vậy thì ta xin nhận, chỉ là một phần mười quá nhiều, một phần trăm là được rồi.”

Tân Dữu nhíu mày: “Một phần trăm.”

“Nếu cô nương đưa nhiều hơn, thì là không coi ta là bằng hữu rồi.”

Tân Dữu đành gật đầu, miễn cưỡng đồng ý: “Vậy cũng được.”