Chương 136: Đối sổ

2390 Chữ 06/08/2025

Nghe nha hoàn báo, lão phu nhân ngỡ mình nghe lầm: “Đại lão gia và biểu cô nương?”

“Dạ, đúng vậy.”

Lão phu nhân liền nhíu mày. Thanh Thanh với lão đại sao lại cùng đến đây? Không lẽ lại có chuyện gì?

Trong lòng lão phu nhân, đứa cháu ngoại này từ lâu đã không còn là con cừu nhỏ ngoan ngoãn nữa, mà là một con nhím tinh quái, hễ không hài lòng liền xù gai đâm người.

“Cho vào đi.”

Chẳng bao lâu, rèm vải mỏng được vén lên, Đoạn Thiếu Khanh cùng Tân Dữu sóng vai bước vào.

Đoạn Thiếu Khanh đi trước, sắc mặt nặng nề; còn Tân Dữu theo sau, trên mặt không gợn cảm xúc.

“Mẫu thân, con và Thanh Thanh đến là muốn thương lượng với người một chuyện.”

Miệng thì nói nhẹ nhàng, nhưng sắc mặt lại chẳng giống đang đến để bàn việc đơn giản. Lão phu nhân hiểu ngay là có chuyện không ổn, liền phẩy tay ra hiệu cho tất cả người hầu lui xuống.

“Chuyện gì vậy?” Bà kéo tấm chăn mỏng bên cạnh đắp lên chân.

Đoạn Thiếu Khanh liếc nhìn Tân Dữu, rồi lạnh nhạt nói: “Thanh Thanh nói nó đã lớn, muốn lấy lại phần tài sản mà phụ mẫu để lại, sau này tự mình quản lý.”

Nghe Đoạn Thiếu Khanh nói xong, sắc mặt lão phu nhân liền thay đổi, ánh mắt sắc bén dừng lại nơi Tân Dữu: “Thanh Thanh, con thật sự nói với cữu con như vậy sao?”

Tân Dữu gật đầu: “Vâng, là cháu nói.”

Lão phu nhân hít sâu một hơi, đè nén lửa giận đang bốc thẳng lên đỉnh đầu: “Sao con lại đột nhiên nghĩ tới chuyện này? Có phải cữu con đã nói gì khiến con không vui?”

Trong suy nghĩ của lão phu nhân, nếu Thanh Thanh thật sự muốn đòi lại tài sản, lẽ ra phải trực tiếp đến tìm bà mới đúng. Giờ lại tìm đến con trai trước, tám phần là do con trai bà làm gì khiến con bé khó chịu, nên mới mượn cớ đòi của hồi môn để trút giận.

“Cữu đối xử với cháu rất tốt.” Tân Dữu cười mà như không cười, đáp lời.

“Thanh Thanh, hay là con ra ngoài ngồi một lát, để cữu nói chuyện riêng với mẫu thân một chút.” Đoạn Thiếu Khanh thấy mẫu thân vẫn còn mơ mộng, bèn chủ động đề nghị.

Thay vì lo đoán suy nghĩ của nha đầu kia, chi bằng cùng mẫu thân bàn xem phải bỏ ra bao nhiêu bạc để dẹp yên mọi chuyện thì hơn.

“Được thôi.” Tân Dữu sảng khoái đáp ứng.

Thấy nàng chuẩn bị bước ra, Đoạn Thiếu Khanh bỗng gọi giật lại: “Để lại bản thảo kia.”

Tân Dữu dừng chân, cũng rất hợp tác lấy bản thảo trong hộp ra giao cho ông, rồi vén rèm đi ra ngoài.

Tấm rèm vải nặng nề khẽ rung lên, chẳng mấy chốc đã trở lại yên tĩnh.

Đối mặt với con trai, lão phu nhân không khách khí nữa: “Rốt cuộc là chuyện gì? Con làm gì khiến Thanh Thanh tức giận rồi?”

Đoạn Thiếu Khanh khổ sở đưa bản thảo qua: “Mẫu thân xem cái này trước đi.”

Lão phu nhân nhận lấy bản thảo, vẻ mặt nghi hoặc lật giở từng trang, càng xem mặt càng sa sầm.

“Cái này từ đâu ra?” Đọc xong, bà tức giận đập sách xuống bàn.

Đoạn Thiếu Khanh liếc nhìn về phía cửa: “Còn từ đâu nữa, chính tay Thanh Thanh viết đó.”

“Con bé viết cái này là có ý gì?”

Đoạn Thiếu Khanh thở dài: “Mẫu thân, lẽ nào người vẫn chưa hiểu? Nó dùng cái này để uy hiếp chúng ta, nhằm đòi lại tài sản.”

Lão phu nhân không vui khi nghe hai chữ “chúng ta”: “Đó vốn dĩ là của hồi môn mà phụ mẫu nó để lại. Chỉ là vì Thanh Thanh còn nhỏ, nên ta giữ giúp nó thôi.”

Bà có thể giao tài sản ấy cho bất cứ ai bao gồm cả con trai, tức phụ, và cả chính chủ nhân đích thực của số tài sản ấy Khấu Thanh Thanh.

“Chỉ e giờ chẳng còn là chuyện mẫu thân nói là được nữa rồi.” Đoạn Thiếu Khanh kể lại những lời đe dọa vừa rồi của Tân Dữu.

Lão phu nhân sững sờ, ánh mắt chậm rãi chuyển về phía cửa: “Thanh Thanh thật sự nói như vậy sao?”

“Chuyện này con còn phải thêm mắm dặm muối làm gì? Mẫu thân chỉ thấy nó lúc ngoan ngoãn thì tưởng là thật, nhưng mấy tháng nay chẳng phải vì mọi chuyện thuận theo ý nó nên nó mới không làm ầm lên hay sao? Còn khi không vừa ý thì làm loạn ra sao, mẫu thân quên rồi ư?”

Trong đầu lão phu nhân lập tức hiện lên hàng loạt “chiến tích” gần đây của Tân Dữu, bà im lặng không nói thêm lời.

“Nếu bản thảo này thật sự lan ra ngoài, con e đường làm quan của mình coi như chấm hết.” Sắc mặt Đoạn Thiếu Khanh âm u, trong lòng giận dữ đến cực điểm, “Vừa rồi con đẩy nó ra ngoài chính là để bàn với mẫu thân nên bỏ ra bao nhiêu thì mới xong chuyện.”

Sắc mặt lão phu nhân thay đổi liên tục. Dù trong lòng rất không cam tâm, nhưng cũng biết chuyện này không thể lơ là. Cuối cùng, bà nghiến răng nghiến lợi nói: “Cho nó mười vạn lượng bạc.”

“Mười vạn?!” Giọng Đoạn Thiếu Khanh run lên vì đau lòng: “Có phải hơi nhiều rồi không? Trước đây mới đưa hai vạn lượng để nó mở thư cục xong!”

So với con trai đang rắp tâm đoạn tuyệt, lão phu nhân lại hiểu rõ tâm tư nữ nhi hơn nhiều: “Chính vì trước đó đã đưa hai vạn lượng để mở thư cục, nên giờ nó đòi lại tài sản, nếu nói chỉ có ba năm vạn lượng, nó liệu có tin?”

Không giống như Đoạn Thiếu Khanh đã có ý muốn ra tay tàn nhẫn, trong lòng lão phu nhân vẫn còn mong cháu gái và cháu trai về sau có thể thành thân, nên càng không muốn làm cho tình hình gay gắt thêm.

“Vậy cứ theo ý mẫu thân vậy.” Đoạn Thiếu Khanh miễn cưỡng chấp thuận.

Mẫu tử hai người thương lượng xong, Đoạn Thiếu Khanh liền gọi Tân Dữu trở vào.

“Mười vạn lượng?” Nghe lão phu nhân báo con số, Tân Dữu khẽ nhíu mày.

Đoạn Thiếu Khanh suýt nghẹn họng. Mười vạn lượng mà còn chê ít?! Con nhãi này đúng là tham không đáy mà!

Lão phu nhân cũng không vừa lòng với phản ứng của Tân Dữu, song nét mặt vẫn giữ vẻ ôn hòa: “Không phải là không đưa hết, mà là bà ngoại có giữ lại một phần. Thanh Thanh, dù sao con vẫn còn nhỏ, nếu cầm hết số tài sản mà phụ mẫu con để lại, lỡ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chẳng phải đến đường lui cũng chẳng còn? Bà ngoại giữ phần còn lại cũng là để đảm bảo cho tương lai của con.”

Tân Dữu lặng lẽ lắng nghe, trong lòng thật muốn vỗ tay khen ngợi lão phu nhân.

Đúng là miệng lưỡi hoa sen! Cũng may nàng đã sớm xem sổ sách từ chỗ Phương mụ mụ, bằng không hôm nay cũng chỉ có thể mặc người phủ Thiếu Khanh muốn nói gì thì nói.

“Chỉ e không phải là ‘giữ lại một phần’ thôi đâu.” Tân Dữu nhấn mạnh hai chữ “một phần”, rồi đặt chiếc hộp mang theo lên trước mặt lão phu nhân.

Chiếc hộp dùng để đựng bản thảo, hiện giờ bên trong đã trống rỗng. Lão phu nhân và Đoạn Thiếu Khanh đồng loạt nhìn chằm chằm vào chiếc hộp. Chỉ thấy Tân Dữu mở nắp, vén lớp nhung mềm lót đáy lên, lấy ra một quyển sổ mỏng.

“Mời ngoại tổ mẫu xem qua.” Tân Dữu đưa quyển sổ cho lão phu nhân.

Đầu ngón tay thiếu nữ trắng trẻo thon dài, cầm lấy quyển sổ mỏng, khóe môi thấp thoáng nụ cười như có như không. Lão phu nhân nhất thời chưa phản ứng, Đoạn Thiếu Khanh đã không nhịn được liền đón lấy sổ, nhanh chóng mở ra. Tân Dữu cũng chẳng để tâm ai xem trước, nàng chỉ tò mò muốn nhìn phản ứng của hai người sau khi đọc sổ sách này. Đoạn Thiếu Khanh vừa đọc mấy dòng đầu đã trợn tròn mắt, chết lặng tại chỗ.

Lão phu nhân thấy vậy, lập tức đoạt lại sổ, lật xem từng trang.