Chương 5: Chương 5

4595 Chữ 11/06/2025

 

Bùi Hành Chiêu giọng lạnh như băng: “Tơ lụa được đưa vào cung đều là hàng thượng phẩm. Theo giá thương buôn mấy năm nay, loại tơ thông thường nhất trong cung mà đem ra ngoài bán cũng có giá khởi điểm mười lượng bạc một xấp. Ba vạn xấp, là bao nhiêu bạc, ngươi tính thử? Tống gia các ngươi dám nhận, đúng là dạ dày cũng lớn thật. Ta từng làm quan ở Giang Chiết, từng thấy qua vài huyện mà đến nay dân chúng không đủ ăn no mỗi ngày!”

“Thần hồ đồ, kính xin Thái hậu nương nương bớt giận.” Tống các lão vội vàng đứng bật dậy, chắp tay cúi đầu nhận tội.

“Đâu chỉ một lần. Thái quý phi dựa hơi Thái hoàng thái hậu thưởng cho bên ngoại, ngươi ngoài mặt đạo mạo chính trực mà lại nhắm mắt để tộc nhân nhận lấy chỗ mồi béo bở này. Đã có gan mưu tính phát tài, thì cũng phải có bản lĩnh chịu tội gấp bội. Bằng không…” Bùi Hành Chiêu đặt chén trà xuống bàn, âm thanh vang lên đầy sức nặng: “...chuyện nhi tử ngươi năm xưa tham ô, ta cũng nên lôi ra ánh sáng cho thiên hạ cùng biết.”

Tống các lão giật nảy mình, toàn thân lạnh buốt từ trên xuống. Điều Bùi Hành Chiêu nói, chính là vụ việc năm đó: đứa con trai thứ hai của ông từng dính vào vụ án vận chuyển lương thực đường thủy, hợp tác cùng một phân đà chủ trong bang Tào vận, cả hai cấu kết chia chác lợi lộc*.

(*“Phân đà chủ”: tức là người đứng đầu một chi nhánh/phân hội nhỏ. 

*“Bang Tào vận”: một tổ chức hoặc bang hội chuyên lo việc vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là đường thủy.)
 

 

Nói khó nghe hơn là quan lại cấu kết với giặc. Khi ấy bang chủ Tào vận không muốn làm lớn chuyện ảnh hưởng danh tiếng trong giang hồ, Bùi Hành Chiêu cũng chẳng muốn để người ngoài biết, nên ba bên ngồi lại âm thầm hòa giải.

Kết quả là, Tống gia phải để lại bằng chứng bị người ta nắm lấy, còn phải nôn ra gấp đôi số tiền bạc mà đứa con lén lút kiếm chác. Sau đó còn phải tốn công, tốn của để đút lót, bịt miệng đám người trong bang Tào vận, để tránh bị dây dưa mãi không buông. Chỉ một lần đó thôi, gần như nửa gia sản của Tống gia đã bay sạch.

Tống các lão vận hết trí lực mà vẫn chẳng nghĩ ra được đường thoát nào.

Ông ta không chỉ một lần nghe nói, bang chủ Tào vận có mối giao tình rất thân mật với Bùi Hành Chiêu, thật giả không rõ, nhưng cái danh “lưu manh lớn nhất thiên hạ” kia mà lại đi giúp đỡ Thái hậu, thì chẳng khác nào đẩy Tống gia đi vào cửa tử.

Đã vậy, ông dứt khoát dập đầu nhận mệnh: “Tất cả lỗi lầm đều là do thần sơ suất. Ý của Thái hậu, thần đã hiểu. Dù có phải bán sạch gia sản, gõ cửa vay nợ khắp nơi, thần cũng sẽ nhất mực hoàn thành.”

“Một phân vải cũng không được phép kém chất lượng.”

“Phải, phải! Thần lập tức đi chuẩn bị, sáng mai sẽ trình tấu chương! Thần xin cáo lui.” Tống các lão cuống cuồng lui ra như thể chạy trốn.

Ông ta còn có thể làm gì? Trước đây Bùi Hành Chiêu vốn đã khiến người ta e ngại – là nữ quan được tiên đế đích thân trọng dụng. Nay nàng ta lại là Thái hậu đương triều, được Hoàng thượng sủng tín đến mức chỉ thiếu bước lập dựng miếu thờ. Đừng nói là lấy tiền từ Tống gia để cứu tế dân nghèo, dù nàng ta có tới Tống phủ phóng hỏa dỡ nhà, Tống gia cũng không dám hé răng nửa lời. Nếu lần này không ngoan ngoãn cúi đầu, ngày mai cái phủ ấy sẽ tan như mây khói.

Ông ta lăn lộn trong Nội các nhiều năm, thấu hiểu sâu sắc một điều: so với Thái hoàng thái hậu hay Thái quý phi, thì Bùi Hành Chiêu mới là người tuyệt đối không thể dây vào.

Sáng hôm sau, Hoàng đế, với vết thương chưa lành nơi trán, triệu kiến sáu vị các lão vào Càn Thanh cung, cùng nghị bàn hai sự vụ, rồi ban chỉ chiêu cáo bách quan:

Thứ nhất, Tống các lão dâng tấu xin phép, bảy ngày sau sẽ quyên tặng bốn vạn xấp tơ lụa cho Cục Dệt, tơ lụa sẽ được quy đổi thành ngân lượng để quyên chuyển cho huyện nghèo nhất vùng Giang Chiết. Hoàng đế chuẩn tấu, đồng thời kêu gọi văn võ bá quan noi gương lòng yêu dân của Tống các lão.

Thứ hai, quan địa phương là Chu tri phủ bị nghi ngờ cố ý bức hại thương hộ vô tội. Hoàng đế lập tức phái Khâm sai đến điều tra thực hư lại lệnh cho Cẩm y vệ phối hợp. Nếu xác định đúng tội trạng, toàn bộ gia sản sẽ bị tịch thu, xử chém ngay tại chỗ để yên lòng dân.

Ngoài ra, Hoàng đế còn đích thân viết hai chữ “Nghĩa thương” thật lớn, giao cho Khâm sai mang theo, dự định sẽ ban tặng cho nguyên Đông gia – người mà trước đây Bùi Hành Chiêu từng nhắc đến. Việc của Chu tài nhân, hắn đã biết rõ, cũng đã xem qua khẩu cung có liên quan. Cũng hiểu rằng tội trạng của Chu tri phủ là có bằng chứng rõ ràng không thể chối cãi.

Chuyện tiền triều còn chưa phân, mà trong hậu cung đã rúng động trước.

Sau khi nghe đầu đuôi sự vụ, Thái hoàng thái hậu tức đến nỗi sắc mặt trở nên sạm đen: “Truyền Thái hậu đến, ai gia có chuyện muốn hỏi cho rõ!”

Chừng nửa canh giờ sau, Bùi Hành Chiêu ngồi kiệu nhỏ đến Từ Ninh cung, bước vào chính điện, hành lễ vấn an Thái hoàng thái hậu đang ngồi sẵn trên cao.

Thái hoàng thái hậu cố dằn ngọn lửa giận đang cuộn trào trong lòng, chỉ miễn lễ rồi ban tọa.

Bùi Hành Chiêu ung dung ngồi xuống, dáng điệu đoan trang tuyệt mỹ.

Thái hoàng thái hậu cảm thấy ánh sáng trong điện đều bị nàng ta nuốt trọn, mà rõ ràng nàng chỉ vấn tóc cao đơn giản, mặc một bộ thâm y màu huyền, trên người ngoài một cây trâm bạch ngọc cài trên đầu và một chuỗi phật châu trắng trên cổ tay, thì chẳng còn gì khác.

Nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy chướng mắt. Thái hoàng thái hậu liền gán tội: “Ngươi đường đường là Thái hậu, trang phục tất phải hợp lễ nghi. Ăn mặc thế này, chẳng lẽ muốn đám phi tần trong cung noi theo, cả ngày sống đơn bạc nghèo khổ?”

Bùi Hành Chiêu bật cười: “Nay lục cung đã có chủ, các phi tần lấy Hoàng hậu làm gương mẫu, đâu tới lượt thần thiếp bị người săm soi những chuyện vặt ấy.”

Thái hoàng thái hậu dùng thân phận đè ép: “Không được. Ai gia muốn ngươi thay đổi cách ăn mặc cho ra thể thống.”

Bùi Hành Chiêu mỉm cười, lời nói đầy ám ý: “Đây là do Tiên đế đích thân lệnh cho Ty may phục chế tác riêng cho thần thiếp.”

“…” Dù là Thái hoàng thái hậu, thì so với một vị tiên đế đã khuất, vẫn không thể nói nặng lời.

Bùi Hành Chiêu lại nói tiếp: “Tổng cộng có hai mươi bốn bộ thâm y kiểu này, ngoài ra còn có trường bào, đạo bào, sam quần, áo váy, mỗi loại cũng hai mươi bốn bộ, chia đều giữa màu huyền và màu ngọc. Đợi thần thiếp mặc đến khi không thể mặc nữa, sẽ tuân theo chỉ dạy của người. Chẳng lẽ thần thiếp có thể phụ lòng di huấn của Tiên đế? Thái hoàng thái hậu thấy có lý chăng?”

Kỳ thực, Tiên đế ban cho Bùi Hành Chiêu những bộ y phục kia, vốn là vì có ý trừng trị nàng. Từ sau khi nàng vào cung, thường xuyên mặc như thế, mà Tiên đế khi ấy bệnh nặng đến mức trở mình cũng khó, nhìn qua chỉ cảm thấy u ám bức bối, từng nói: “Ngươi không thể mặc thứ gì tươi sáng hơn được sao?”

Bùi Hành Chiêu liền đem ra hàng loạt ví dụ trong chính sử: hoàng đế mặc áo vá, hoàng hậu thắt vải thô, thậm chí còn tự tay dệt vải.

Tiên đế vốn chẳng tin một nữ tử lại không thích gấm vóc lụa là, châu ngọc vàng son, cho rằng nàng cố tình ăn mặc đơn bạc để chống đối mình, nên ngược lại, cũng cố ý gây khó dễ – ban thưởng cho nàng vô số y phục, nói là “dù sao cũng phải chuẩn bị sẵn cho nàng mặc vài năm thường nhật”.

Nào ngờ, đấy lại là một trong những ân thưởng khiến Bùi Hành Chiêu hài lòng nhất. Ty may phục khi ấy không hiểu đầu đuôi, chỉ biết đó là chỉ dụ đích thân Hoàng đế ban xuống để làm lễ phục cho Hoàng hậu, nên vô cùng chăm chút, dồn hết công phu vào thêu thùa, khảm nạm, may đo. Chất vải lựa chọn cũng đều là loại nhẹ nhất, mềm mại thoải mái nhất.

Thái hoàng thái hậu cảm thấy đầu như phủ mây đen, không còn cố giấu sự tức giận nữa, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào Bùi Hành Chiêu.

Hơn hai mươi năm vinh quang tột đỉnh đã luyện bà thành một thân khí thế khiến người người e dè. Nhưng so với Bùi Hành Chiêu – người không chỉ có dung mạo tuyệt thế mà còn toát ra phong thái lẫm liệt của tướng soái – thì bà ta vẫn kém một bậc.

Bùi Hành Chiêu chỉ ung dung ngồi đó, thản nhiên ngước mắt nhìn lại, mà Thái hoàng thái hậu đã cảm thấy áp lực nặng nề đến nghẹt thở.

Loại áp lực vô hình ấy, đối với Thái hoàng thái hậu, chẳng khác nào một sự sỉ nhục. Cái thứ nghiệt chủng này, mấy ngày qua chẳng phải cứ nhằm vào bà mà sỉ nhục hay sao?

“Miệng lưỡi thật lanh lợi, trách gì đấu với đám văn thần chưa từng chịu thiệt.” Giọng bà ta trầm xuống, “Thế nhưng cổ nhân có câu ‘nữ tử vô tài chính là đức’, ngươi lại cứ ngược mà đi, chẳng sợ rước họa vào thân sao?”

Bùi Hành Chiêu ánh mắt khẽ lay động: “Câu ấy, có người hiểu là nữ tử không có tài mới là phẩm hạnh, cũng có người hiểu là nếu một nữ tử không có tài, thì phải xem đạo đức của nàng ta thế nào. Tiên đế khi còn tại thế, nhiều lần ra quyết sách đều có thể thấy người lý giải ra sao về câu này. Chỉ e là giờ người chắc đang muốn khảo nghiệm thần thiếp. May mắn thay thần thiếp có đọc vài năm đèn sách, cũng hiểu rằng lời ấy có hai nghĩa, nếu trả lời không khéo, e là chê cười thiên hạ.”

Mặt Thái hoàng thái hậu đỏ bừng như máu – con tiện nhân này, chẳng phải là đang bóng gió chê bà ta học hành ít ỏi, là cái trò cười thiên hạ hay sao? Vấn đề là… bà ta không phản bác được.

Bùi Hành Chiêu nhẹ nhàng đứng dậy cáo từ.

“Khoan đã, ai gia còn chuyện muốn hỏi ngươi.” Thái hoàng thái hậu cầm lấy tách trà, hít một hơi để điều khí rồi nói, “Ai gia vừa ban cho Tống gia ba vạn xấp gấm, ngươi liền ép họ quyên ra bốn vạn xấp, rốt cuộc là mang tâm tư gì? Dám làm thì đừng chối, đừng bảo không phải chủ ý của ngươi.”

Bùi Hành Chiêu đứng yên, giọng thản nhiên: “Từng có vị Đế vương ban cho gia tộc của phi tử sinh được Hoàng tử năm vạn, mười vạn xấp tơ lụa, vì họ có công nối dõi hoàng thất, âu cũng là hợp lẽ thường. Nhưng ở triều ta, khi Hoàng hậu hạ sinh Thái tử, Tiên đế cũng chỉ ban cho ngoại tộc nàng ấy một ngàn mẫu ruộng tốt.”

Nàng hơi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh như nước: “Thái hoàng thái hậu, một ngàn mẫu ruộng, phải mất bao nhiêu năm cần cù vun trồng mới thu về được ba mươi vạn lượng bạc? Ngài có biết không? Vậy Tống gia đã lập nên công lao to lớn cỡ nào, mà lại được ân thưởng vượt qua cả gia tộc của Hoàng hậu đương triều?”

Ánh mắt Thái hoàng thái hậu long lên sòng sọc như muốn ăn thịt người: “Ngươi là chê ai gia ban thưởng quá rộng tay sao?!”

Bùi Hành Chiêu chẳng hề đón lời ấy, mà tiếp tục tính toán từng con số: “Tống lão phu nhân sắp mừng thọ, có công, thế thì những mệnh phụ nội ngoại cùng phẩm cấp, lớn tuổi hơn bà ấy, chẳng lẽ không cần thưởng? Tống công tử cứu tế có công nhưng hắn không phải khâm sai, cũng chẳng giữ chức vị trọng yếu. Vậy thì cấp trên trực tiếp của hắn – những vị quan chủ chốt phụ trách cứu tế – chẳng lẽ không cần ban thưởng theo chuẩn đó? Nếu thưởng như vậy mãi, thì không biết mấy trăm vạn lượng có đủ không. Mà ngân khoản Bộ Hộ cấp cho nội cung hàng năm, gặp năm lành cũng chỉ ba, bốn trăm vạn lượng mà thôi.”

Thái hoàng thái hậu trừng mắt giận dữ: “Ai gia đang hỏi ngươi, có phải ngươi cho rằng ai gia ban thưởng quá tay?!”

“Thần thiếp không rõ.” Bùi Hành Chiêu mỉm cười, “Chuyện Tống các lão quyên tặng hoàn toàn không liên quan đến thần thiếp. Nếu người nghi ngờ, có thể tự đi điều tra, đi hỏi Tống các lão là rõ.” Việc này đâu phải chuyện “có gan làm có gan chịu” gì – nàng phải điên lắm mới nhận!

Thái hoàng thái hậu nghiến răng: “Ngươi dám thề độc không?”

Bùi Hành Chiêu ánh mắt đầy khinh miệt: “Thần thiếp đã là người trong hoàng tộc, lấy gì ra thề? Dùng chính mình sao? Cho dù thần thiếp có không tiếc thân mình, thì việc hoàng thất liên tiếp có tang sự cũng sẽ ảnh hưởng đến quốc vận.”

Thái hoàng thái hậu tức đến hoa mắt: “Ngươi ăn nói hàm hồ, rõ ràng là ngang ngược vô lễ với ai gia! Vậy tự ngươi nói xem, nên bị phạt thế nào?”

Ánh mắt Bùi Hành Chiêu lạnh hẳn: “Thần thiếp sai ở đâu? Là vì không chịu thề độc? Thần thiếp là chính tay Tiên đế sắc phong, từng làm lễ sắc hậu đường hoàng. Dù người không coi trọng thần thiếp, thì ít ra cũng nên giữ chút thể diện cho Tiên đế. Đường đường là Thái hoàng thái hậu, mở miệng là bắt người phải thề, thần thiếp thật sự chưa từng nghe qua.”

Đội mũ chụp tội? Nàng chẳng lẽ lại không biết đội sao?

Lần này, Thái hoàng thái hậu hoàn toàn cứng họng vì đã bị nàng nói trúng tim đen.

Tiên đế là con ruột của bà ta, vậy mà bà chưa từng làm Hoàng hậu một ngày. Mãi đến khi Tiên đế lên ngôi, bà mới theo lệ thành Thái hậu. Trong suốt hơn hai mươi năm trị vì, Tiên đế chưa bao giờ có ý nâng đỡ Tống gia, thậm chí còn tỏ rõ sự khinh rẻ.

Nếu ngài thực lòng xem trọng bà và Tống gia, thì đã chẳng đem Thái quý phi ra làm trò đùa suốt mười năm, khiến người ta nuôi giấc mộng Hoàng hậu rồi tan thành mây khói.

Nghĩ đến những tháng năm uất nghẹn, Thái hoàng thái hậu cũng chẳng buồn đôi co với Bùi Hành Chiêu nữa, phất tay uể oải: “Lui ra.”

Bùi Hành Chiêu cúi đầu hành lễ, “Thần thiếp tuân chỉ.”

Nhìn theo bóng dáng yểu điệu đó, Thái hoàng thái hậu cuối cùng cũng không nén nổi cơn hận, trầm giọng nói phía sau lưng nàng: “Đường dài còn ở phía trước. Vinh quang của ngươi hôm nay, chưa chắc không phải tai họa ngày sau.”

“Có ai mà không phải như vậy đâu?” Bùi Hành Chiêu quay đầu lại, mỉm cười đầy ẩn ý: “Trong một hai ngày tới, thần thiếp sẽ dâng tặng người một món lễ vật mong rằng người sẽ vui lòng nhận cho.”