Chương 24: Chương 24

4541 Chữ 25/06/2025

 

Sau khi tiễn người thân tín đi, Nhị phu nhân bước ra khỏi viện nhìn về phía sân nơi Tam phu nhân và nhi nữ đang sinh sống, trong lòng không khỏi thất thần.

Làm dâu chung nhà hơn mười năm, bà thực sự từng hiểu rõ con người đó hay chưa?

Mùa thu mười ba năm về trước, phụ thân của Bùi Hành Chiêu là Bùi Tranh qua đời. Cả nhà họ Bùi rơi vào cảnh gió mưa tang tóc, đau thương quá lớn khiến người ta lãng quên những sự việc khác

Năm đó, trước khi tin dữ truyền về, trong phủ từng xảy ra một sự việc: Tam phu nhân Tam phòng ngã bệnh.

Tam phu nhân vốn là người trầm lặng, rất ít khi giao thiệp nói cười với ai. Bình thường nếu không có quy củ bắt buộc, thì cũng chỉ ở yên trong phòng làm thêu thùa may vá.

Dù Nhị phu nhân có thiện ý cũng không thể nào thân thiết được với bà ta.

Lần ấy nghe nói bà ta ngã bệnh, Nhị phu nhân vì phép tắc mà đến thăm, hỏi xem bệnh tình thế nào.

Tam phu nhân có phần lạnh nhạt, chỉ đáp là phong tà phát tác, thân thể suy nhược, đại phu bảo phải tĩnh dưỡng nằm giường một thời gian.

Nhị phu nhân nhìn sắc mặt bà ta khi ấy, chẳng giống phong tà gì cả, ngược lại giống như mới bị tổn thương nguyên khí. Nhưng vì không thân thiết, bà cũng không tiện hỏi nhiều.

Lần đó, Lão phu nhân và Đại phu nhân cũng làm bộ tịch đi thăm hỏi Tam phòng, sau đó lại không châm chọc gì thêm, để mặc cho Tam phu nhân nghỉ ngơi hơn một tháng liền.

Tam gia Bùi Lạc lúc đó đang làm việc tại vệ sở, mười ngày nửa tháng mới về phủ một lần. Trông thấy thê tử bệnh nặng ông còn tự mình sắm sửa thuốc thang, mua thực phẩm bồi bổ cho bà.

Ma ma quản sự trong phòng Nhị phu nhân từng lẩm bẩm:

“Bệnh phong mà ghê gớm đến mức ấy sao? Ngay cả gió cũng không được đụng? Như thể đang ở cữ vậy.”

Nhị phu nhân chỉ cười một trận cũng không để tâm, dù sao thì không rõ bệnh tình cụ thể cũng khó nói.

Tam phu nhân vừa khỏi chưa bao lâu thì xảy ra chuyện của Bùi Tranh.

Bùi Hiển và Bùi Lạc để tang huynh trưởng một năm nhưng đồng thời trong khi trình báo lên trên lại được Bộ Lại sắp xếp chu đáo nhờ công huân của trưởng huynh, mãn tang là có thể lập tức bổ nhiệm nhận chức.

Hai huynh đệ chẳng biết đã khóc bao nhiêu lần, cùng nhau quyết định sẽ ở lại điền trang tế điền suốt thời gian chịu tang để canh mộ cho huynh trưởng.

Lão phu nhân và Đại phu nhân lúc ấy vừa đau buồn vừa phẫn nộ. Sinh bệnh mà nằm liệt giường mấy ngày liền, đến khi gượng dậy thì cũng chẳng còn nổi sắc mặt dễ coi.

Sau khi vào đông, trong phủ từng có một vị ni cô hóa duyên tình cờ ghé qua, còn có thêm một đạo bà được hạ nhân đưa vào, trước khi hai người này rời đi đều xin được yết kiến Lão phu nhân.

Lão phu nhân cũng đồng ý gặp.

Có lẽ chính sau lần đó, Lão phu nhân bắt đầu thường xuyên lui tới các nơi chùa miếu, tâm trạng cũng dần dần khởi sắc trở lại.

Gần đến tháng Chạp, Tĩnh Nhất sư thái được mời đến phủ giảng kinh. Sang năm mới, bà ta đã thành khách quen của phủ. Đến lần Hành Hạo ngã đập đầu bị thương, bà ta gần như dọn đến sống luôn trong phủ họ Bùi.

Việc này xảy ra khiến cho nhiều người trong phủ vẫn còn chút ấn tượng. Nhưng điều khiến Nhị phu nhân nhớ lại là một vài chuyện vô tình bà bắt gặp được.

Một lần nọ, nhân lúc bà bế con đi dạo trong phủ, khi đi ngang qua một con đường nhỏ thì bắt gặp Tĩnh Nhất sư thái đang cùng Tam phu nhân đứng trong đó thì thầm trò chuyện. Thần sắc cả hai đều vô cùng nghiêm trọng, tuyệt không giống một cuộc gặp gỡ tình cờ.

Nhị phu nhân chỉ nghĩ rằng Tam phu nhân cũng bị Lão phu nhân kéo vào con đường mê tín nên liền coi như không thấy, nhanh chân bước đi luôn.

Lại có một lần khác, bà cũng trông thấy nha hoàn hồi môn của Tam phu nhân đang thì thầm chuyện trò với Tĩnh Nhất sư thái dưới bóng cây che khuất trong hoa viên phía sau phủ.
Nhị phu nhân không thể né tránh, đành bước tới hành lễ với Tĩnh Nhất, tiện miệng hỏi nha hoàn kia có phải là nhờ sư thái xin bùa bình an cho Tam phu nhân hay không.

Nha hoàn lại nghiêm mặt đáp: chỉ là tình cờ gặp sư thái, muốn nhờ bà xem phong thủy nhà cửa cho cha mẹ mình ở quê.

Tĩnh Nhất sư thái cũng gật đầu phụ họa.

Nhị phu nhân lập tức phất tay áo rời đi.

Sau đó là chuyện của Hành Giản và Hành Chiêu xảy ra liên tiếp. Trước đó, bà cũng đã từng khuyên nhủ Lão phu nhân và Đại phu nhân vài lần nhưng kết quả đều bị chửi đến máu chó bay đầy đầu.

Lúc ấy bà thấy Bùi Hiển không đáng để kỳ vọng, liền sai thông phòng đến báo tin cho Bùi Lạc. Bà tự hỏi lòng mình, bản thân không phải người quá lương thiện nhưng Bùi Tranh thì khác, ông ấy từng có ân với cả Nhị phòng và Tam phòng.

Nhưng ai mà ngờ mọi thứ đã quá muộn.

Hành Giản lìa đời, còn Hành Chiêu cuối cùng cũng chỉ được “ân xá” từ chết đói trong từ đường trở thành bị bán đi.

Ngày Hành Chiêu rời phủ, Nhị phu nhân thậm chí còn chẳng hay người đã bị dẫn đi là từ khi nào, lại càng không rõ nhân nha kia đến phủ từ lúc nào.

Sau đó, bà bắt đầu tranh giành quyền quản lý trong phủ, đến khi giành được quyền trung quản thì chẳng thể tránh khỏi cảnh tranh giành đấu đá đến long trời lở đất với Lão phu nhân và Đại phu nhân. Mãi đến một năm sau, bà mới có thể thật sự đứng vững chân trong phủ, lòng cũng thấy thỏa đáng hơn.

Trong khoảng thời gian ấy, Tam phu nhân ngày càng ít khi gần gũi với Bùi Lạc. Càng ngày càng chỉ ru rú ở trong phòng, dần dần biến thành một kẻ tồn tại như có như không.

Nhưng sau đó lại có thêm một chuyện về Tam phu nhân khiến Nhị phu nhân chú ý là vào một ngày nọ, trong Bùi phủ mời đại phu đến bắt mạch cho Tam phu nhân. Sau khi bắt mạch xong, đại phu vui cười chúc mừng: Tam phu nhân đã mang thai được ba tháng.

Nhị phu nhân đích thân đến chúc phúc cho Tam thị, lúc này bà phát hiện đối phương tuy vẫn kiệm lời như trước nhưng dường như đã có chút sinh khí hơn. Giữa chân mày lộ rõ vẻ rạng rỡ, trong đó không chỉ là niềm vui vì đang mang thai, mà còn thấp thoáng một chút đắc ý thỏa mãn như gặp mùa xuân.

Có lẽ là vì Bùi Lạc trên quan trường làm việc thuận lợi, phu quý vinh hoa hưởng không dứt – Nhị phu nhân chỉ có thể lý giải như thế. Nhưng sự đắc ý ấy của Tam phu nhân cứ thế kéo dài mãi cho đến lúc sinh nở, cho đến khi con gái chào đời rồi từng ngày khôn lớn.

Cái sự đắc ý ấy... là khi nào biến mất?

Chẳng lẽ là lúc Bùi Lạc cũng đi vào con đường như trưởng huynh sao?

Không phải.

Là khi Hành Chiêu bắt đầu nổi danh nơi quân ngũ, là khi nghe tin Bùi Lạc trong quân doanh nhận lại cháu gái của mình.

Lão phu nhân và Đại phu nhân sau cơn chấn động, liền nhìn ra cơ hội và chỗ dựa cho Hành Hạo, bắt đầu mưu tính chuyện nhận lại người thân. 

Còn Tam phu nhân lại ngày một trở về dáng vẻ u uất trầm lặng thuở mới vào phủ, rồi sau đó chuyển hẳn thành âm trầm lạnh lẽo quanh năm suốt tháng.

Những điều này tuy không có chứng cứ xác thực nhưng Nhị phu nhân lại lờ mờ cảm thấy có thể tin được.

Bà tin những dấu hiệu ấy có hàm ý sâu xa của sự thật. Nếu bà sai... thì đành chấp nhận xui xẻo từ Bùi Hành Chiêu.

Giờ Tuất sơ khắc, sổ sách ghi chép chính trong gần mười năm qua của Tĩnh Nhất sư thái tại am tự, bao gồm cả sổ tay riêng, đã được đưa vào Thọ Khang cung.

Bốn đệ tử của Tĩnh Nhất, để tránh gây chú ý, đã được ám vệ đợi đến khi trời tối hẳn mới bắt đầu thẩm tra.

Trong lúc tra xét, ám vệ rà soát các sổ sách, chọn ra những ghi chép đáng lưu tâm sao chép lại thành một quyển riêng – đó là danh sách những người thường xuyên dâng tiền hương quả cho am tự.

Bùi Hành Chiêu vừa đặt bức thư do người của Nhị phu nhân gửi đến xuống, vừa tự rót cho mình một chung rượu, vừa lật xem cuốn sổ danh sách ấy.

Trong sổ tay riêng của Tĩnh Nhất ghi lại những khoản lợi lộc mà các hương khách lén lút biếu bà ta, phần lớn chỉ ghi họ tên hoặc địa chỉ phố xá làm ký hiệu.

Bùi Hành Chiêu lướt mắt nhanh qua một lượt, chưa thấy xuất hiện chữ "La".

Tam phu nhân xuất thân từ La gia, phụ thân là Chỉ huy sứ Bắc Thành thuộc Ngũ Thành Binh Mã Ty, chức quan lục phẩm.

Nàng lại tiếp tục tìm hai chữ Thanh Di, đó là tên của Tam phu nhân.

Vẫn không thấy.

Chẳng lẽ Tam phu nhân chẳng cần bỏ ra một đồng bạc nào mà vẫn khiến Tĩnh Nhất tận tâm tận lực vì mình?

Hay là trí nhớ của Nhị phu nhân đã lầm, thậm chí cố ý dẫn nàng lạc hướng?

Nhưng, Nhị phu nhân cũng không ngốc đến mức ấy.

Bùi Hành Chiêu lại kiên nhẫn tìm kiếm những cái tên khuê phòng, tiểu tự của nữ tử, vẫn không có kết quả gì.

Nghĩ một lát, nàng ném luôn cuốn sổ sang một bên.

Nàng vốn không cần tự mình đi phân tích, chỉ cần chờ tin từ ám vệ là được.

Nàng một mình ngồi lại trong thư phòng, vừa thất thần vừa uống rượu, hoàn toàn không có ý định đi ngủ.

Nửa đêm, ám vệ cuối cùng cũng truyền tin trở về.

“Nói gì?” Bùi Hành Chiêu day trán, hỏi A Vũ.

A Vũ mở mật thư ra xem, đọc xong mới hồi đáp: 

“Thẩm vấn bốn đệ tử của Tĩnh Nhất, ngoài Lão phu nhân và Đại phu nhân, còn ai trong phủ có qua lại với Tĩnh Nhất. Bốn người thì có hai người khai đã từng thấy Tam phu nhân lén lút đến am tự. Còn người thường xuyên đưa tin qua lại là nha hoàn thân tín của Tam phu nhân.”

Bùi Hành Chiêu khép mắt lại, gác chân lên mặt bàn, nói: “Đợi trời sáng hãy phái người đến hỏi Tam phu nhân, xem có ý định đưa con gái vào cung làm cung nữ không, rôi cho bà ta đến Thọ Khang cung hồi đáp.”

A Vũ cúi giọng dạ một tiếng, nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng: “Sao có thể là bà ấy? Trượng phu của bà là Tam thúc của người mà…”

Bùi Hành Chiêu lại nở một nụ cười, nhàn nhạt nói: “Đi nghỉ đi.”

A Vũ nhìn nàng một cái, trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng lại chẳng biết phải an ủi ra sao.

Đêm ấy, Bùi Hành Chiêu có thức trắng đêm hay không, không ai hay biết. Chỉ biết rằng, sáng hôm sau khi rửa mặt thay y phục, mọi thứ nơi nàng vẫn quy củ như thường lệ.

Hậu cung không có gì lớn.

Bản kiểm điểm của Thái hoàng thái hậu đã được trình lên ngự án, Hoàng đế chuẩn bị ban thêm một đạo chiếu tội kỷ, cùng lúc để thông báo với toàn thể văn võ bá quan.

Ngoài ra còn có đại thần dâng tấu chương, đề nghị điều Lục Nhạn Lâm và Dương Du hồi kinh, Hoàng đế cảm thấy rất hợp lý nên phê chuẩn.

Bùi Hành Chiêu đương nhiên cũng hoàn toàn tán đồng.

Giờ Tỵ sơ khắc, Tam phu nhân nhà họ Bùi được đưa đến thư phòng của Thọ Khang cung, sau khi hành lễ xong thì lặng lẽ đứng yên nơi đó.

Bùi Hành Chiêu nhìn gương mặt xám xịt như tro tàn kia, thong thả nói:
“Gương mặt của Tam thẩm trông có vẻ u uất sầu muộn lắm.”

Tam phu nhân đáp với giọng đều đều:
“Thần phụ thân là kẻ góa bụa, lại không có tầm nhìn rộng mở như Thái hậu nương nương, tất nhiên là niềm vui ít, nỗi buồn nhiều.”

“Lời ấy không đúng. Có sầu muộn thì phải tìm cách hóa giải, cứ ôm trong lòng mãi, đến khi hóa điên cũng chưa chắc nhận ra.”

“Đa tạ Thái hậu nương nương chỉ dạy.” Lời nói thì cảm tạ nhưng giọng điệu lại lạnh nhạt, nghe qua chẳng có mấy nhiệt tình.

Biểu hiện này rõ ràng là cho rằng Bùi Hành Chiêu không thể bạc đãi con gái của Tam thúc, cho rằng nàng sẽ chẳng làm gì được mình.

Bốn năm trước, Bùi Hành Chiêu dù mang trọng thương cũng không tiếc thân mà vượt ngàn dặm đường đưa linh cữu Tam thúc hồi kinh. Nếu như ra tay với thê nữ của người huynh đệ từng sinh tử có nhau nơi sa trường, thì còn bạc bẽo hơn cả trở mặt với người nhà liệt sĩ.

Nàng không cần làm vậy, cũng sẽ không làm vậy.

Bùi Hành Chiêu đứng dậy, đến bên bàn lấy ra một bình rượu và hai chén sứ trắng. Nàng rót rượu đầy hai chén sứ rồi ra hiệu mời Tam phu nhân lại gần:
“Đã lâu không gặp Tam thẩm, ta muốn hàn huyên đôi chút cùng người. Mời người một chén rượu, người có nể mặt chăng?”

Tam phu nhân ngẩng mắt lên, sững người: “Thần phụ xưa nay không uống rượu.”

Bùi Hành Chiêu nở nụ cười như gió xuân, nét cười mang vẻ dịu dàng nhưng chẳng có lấy một chút ấm áp:
“Rượu này được pha từ sáu loại rượu mạnh khác nhau, là của một kẻ nghiện rượu đã nghĩ ra cách thức. Ta muốn nếm thử với Tam thẩm, xem nó có mùi vị gì.”

“Để tránh thất lễ, làm kinh động đến Thái hậu nương nương, thần phụ mạo muội xin...”

Câu "xin miễn" suýt nữa đã bật ra, nhưng Tam phu nhân không dám nói tiếp.

“Một cơn say có thể giải muôn nỗi sầu.” 

Bùi Hành Chiêu ánh mắt sáng rực đến đáng sợ, giọng đầy trêu ghẹo: “Xem kìa, bộ dạng này như thể ta thiếu người tám vạn lượng bạc ấy. Ta không dám để con gái người làm nô làm tỳ, không dám trừng phạt người. Nhưng nếu người say rượu mà phát điên làm mất mặt Thái hậu. Lại để cho khắp hậu cung tận mắt chứng kiến bộ dạng phát cuồng như điên dại của người – ta chỉ có thể đau lòng mà tống người vào ngục giam cấm túc.

Tam thúc luôn khen ta thông minh, Tam thẩm nghĩ thế nào?”

Nói vừa dứt lời, bàn tay nàng bất ngờ kẹp lấy cằm Tam phu nhân, bóp nhẹ quai hàm:
“Muốn ta hầu hạ ngươi uống hết cả bình rượu này sao?”

Tam phu nhân ánh mắt biến đổi liên tục, bối rối, sợ hãi, đau đớn, sau cùng là ánh nhìn hận ý sáng rực như lưỡi dao:

“Ta biết, ngươi đã xử phạt Lão phu nhân, Đại phu nhân, có khi còn tra được lời khai từ Tĩnh Nhất sư thái. Đúng vậy, cái chết của ca ca ngươi, chuyện ngươi bị bán đi chính là ta góp phần ra tay thúc đẩy.

Nhưng ngươi có từng hỏi Lão phu nhân tốt bụng của ngươi, có từng hỏi thân mẫu tốt bụng của ngươi coi thử bọn họ đã từng làm ra những chuyện tốt đẹp gì chưa!?”

Bùi Hành Chiêu rút tay về, ung dung ngồi xuống, khẽ giơ tay làm dấu mời: “Nói đi.”