Chương 11: Chương 11

4401 Chữ 11/06/2025

 

Bùi lão phu nhân nói:
“Ban đầu có hạ nhân nói huynh muội ra ngoài là do Thái hậu nương nương chủ trương, chúng thần phụ hồ đồ liền tin theo. Mãi sau này tra rõ mới biết đã trách lầm người. Thật ra chính là Hành Giản đề nghị, hôm ấy thằng bé có một học hữu sắp đến tuổi sinh thần, cùng muốn ra ngoài chuẩn bị lễ vật mừng sinh nhật.”

“Tra rõ?” Từ đầu vẫn lặng lẽ quan sát, Bùi Hành Chiêu cất tiếng, ngữ khí lẫn ý cười nhàn nhạt như chế giễu:
“Khi nào? Là lúc các ngươi định nhận lại ai gia đấy à?”

Bùi lão phu nhân và Bùi phu nhân nhất thời cứng họng.
Nếu đáp thì phải nói dối, mà đã dối thì phải bịa thêm chuyện để lấp liếm. Đối mặt với Bùi Hành Chiêu bây giờ, hai người họ tự biết mình không có năng lực ấy.

Hoàng hậu lên tiếng:
“Chuyện năm đó bất kể là ai đề xuất, cũng không nên đổ lỗi cho Thái hậu nương nương. Khi ấy người chỉ mới vài tuổi, sao có thể gánh trách nhiệm bảo vệ ca ca chu toàn được?”

Nghe thì như là tức giận trách mắng, nhưng thực ra là đang giúp xoa dịu tình hình.

Những chuyện đúng sai nơi đại trạch, kéo ra nói rõ trước mặt quần thần, cuối cùng cũng chẳng có ích lợi gì.

Không ít người âm thầm gật đầu, biểu thị đồng tình.

Thái hoàng thái hậu vốn chẳng mong thấy cục diện nghiêng về phía Bùi Hành Chiêu, liền mượn lời xoáy sâu:
“Đã nói là điều tra rõ rồi, vậy các ngươi cứ nghĩ cách hóa giải khúc mắc trong lòng Thái hậu là được. Thế nhưng nghe lời nói của các ngươi hiện giờ, sao vẫn như thể còn oán giận trong lòng vậy?”

Bùi lão phu nhân lại tiếp lời:
“Kể từ khi Thái hậu nương nương nổi danh trong quân doanh, bất kể chúng thần phụ mời mọc, cầu khẩn ra sao, người vẫn ít khi hồi kinh, không thể nói là thân thiết với người nhà. Dù chúng thần phụ và trưởng tử có tâm ý bù đắp, cũng vô lực xoay chuyển. Hôm trước tiến cung, vốn định nhân cơ hội nói chuyện với Thái hậu nương nương, đích thân tạ lỗi, nào ngờ… lại chẳng được diện kiến người.”

“Thế là vì cớ gì?” Thái hoàng thái hậu quay sang hỏi Bùi Hành Chiêu.

Bùi Hành Chiêu liếc nhìn bà ta một cái, thản nhiên đáp:
“Hôm ấy là người triệu hai vị ấy vào cung. Mệnh phụ muốn gặp thần thiếp, phải dâng thiếp cầu kiến trước, chứ không phải cứ thế mà đi vòng từ Từ Ninh cung sang Thọ Khang cung.”

Nói đến đây, nàng hơi dừng lại, khẽ kéo môi cười:
“Huống hồ, hôm ấy hai người bọn họ đứng chờ ngoài cung một canh giờ, lại đợi thêm một canh giờ ở Từ Ninh cung, rồi diện kiến người độ nửa canh giờ. Nữ nhân bình thường thể chất yếu ớt, thần thiếp dù có lo lắng cho sức khỏe của họ, cũng nên tránh mặt để họ sớm hồi phủ nghỉ ngơi.”

Lời này vừa dứt, trong điện lập tức vang lên tiếng xì xào bàn tán.
Không ít người lặng lẽ thì thầm:
Thái hoàng thái hậu để lão thái gia và trưởng tử nhà họ Bùi đứng chờ hai canh giờ, rõ ràng là cố tình làm khó dễ. Hôm nay lại giả bộ từ bi khoan dung, nói năng nhẹ nhàng nhưng toàn gợi lại chuyện xưa cũ, gia sự của Thái hậu, rõ ràng là mang tâm tư bất chính, chỉ là chưa đạt được mục đích mà thôi.

Còn hai người kia đúng là tự rước lấy nhục, Thái hoàng thái hậu đối đãi như vậy rồi mà hôm nay vẫn hùa theo, chẳng lẽ thật sự cho rằng sẽ được chút lợi lộc gì sao?

Thái hoàng thái hậu đến lúc này mới thấm thía rằng, đối với Bùi Hành Chiêu, người chống đối lúc nào cũng có thể bị đâm cho một nhát.

Nàng ta đúng là chẳng kiêng nể điều gì, chuyện gì cũng dám đem ra phơi bày hết.

Bản thân bà không thể nổi giận, lại chẳng có cách nào biện giải, thật sự là lâm vào cảnh ngộ cực kỳ xấu hổ.

Yên vương khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng:
“Chậc… Quả nhiên, nhà nào cũng có điều khó kể. Bình thường ai mà nghĩ tới, thân thích gần gũi của Thái hậu nương nương lại thế này cơ chứ…”
Nói đoạn, hắn dừng lại, liếc nhìn Bùi Hành Chiêu, ánh mắt như đang nhìn một đứa trẻ bất hạnh.

Bùi Hành Chiêu làm như không nghe thấy.

Hoàng đế trong lòng tuy rất tán đồng lời nói của  Yên vương, nhưng từ trước tới nay luôn bất hòa với hắn, nên tuyệt đối sẽ không tỏ vẻ đồng tình gì ra mặt.

Năm xưa, khi các gia tộc trong triều tranh nhau cầu hôn Thái hậu, chính tên Yên vương kia nhảy vào nhiệt tình nhất, bày vẽ lớn nhất.
Chỉ riêng chuyện này thôi cũng đủ khiến hắn ta khó chịu cả đời – đường đệ từng một lòng muốn cưới mẫu hậu hắn về làm thê tử, đúng là chuyện quái gở nhất thiên hạ!
Chỉ hận không thể đá tên này ra tận núi hoang cho khuất mắt.

Bùi Hành Chiêu xoay mặt lại hỏi mẫu thân và tổ mẫu:
“Các ngươi đã lật lại chuyện cũ, ai gia cũng giải thích rõ vì sao không gặp. Vậy giờ đã hài lòng chưa?”

Hai người bọn họ vội vàng đáp:
“Thần phụ không dám, thần phụ kinh hãi.”

“Không có chuyện gì nữa thì lui về, tiếp tục dự yến đi.”

Hai người kia đồng thanh vâng dạ, mặt đỏ bừng như máu, cúi đầu quay trở lại chỗ ngồi. Cảm nhận được ánh mắt khinh miệt và chán ghét xung quanh dồn đến, chỉ hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống cho xong.

Ngay lúc ấy, Lý Phúc lén lút từ bên ngoài lẻn vào trong.

Thái hoàng thái hậu ban đầu còn mừng rỡ trong lòng, nhưng khi nhìn rõ sắc mặt của hắn, lại thấy tim trầm xuống, xong rồi, tên nô tài này vẫn không làm nên chuyện.

Thế thì bà còn ở lại đây làm gì? Bà không muốn tiếp tục nhìn cái mặt Bùi Hành Chiêu kia nữa, một khuôn mặt vừa nhìn đã thấy yêu nghiệt, đủ sức khuynh quốc khuynh thành làm hại thế gian.

Đang định tìm cớ trở về Từ Ninh cung, thì bên phía mệnh phụ lại xảy ra chuyện…

Phu nhân của Tể tướng Trương các lão đột nhiên đứng dậy, trông thấy một tiểu cung nữ vừa bưng món ăn đi ngang qua gần chỗ mình, lập tức trợn mắt quát lớn:
“Cái gì mà vô phép thế kia? Dám cả gan mang thương tích mà ra hầu rượu trước mặt Thánh thượng, ai cho ngươi cái gan đó hả?”

Cung nữ kia nghe vậy lập tức quỳ rạp xuống đất. Toàn thân run rẩy như lá rơi, miệng thì thào nói gì đó, không ai nghe rõ.

Lý Phúc cùng Ngô Thượng nghi đang đứng hầu bên cạnh Thái hậu, vừa nhìn rõ mặt tiểu cung nữ kia, sắc mặt đồng loạt biến đổi.

Hai người lặng lẽ trao đổi ánh mắt, Ngô Thượng nghi lập tức bước nhanh đến, cúi người hành lễ với Trương phu nhân, miệng cười xin lỗi:
“Phu nhân, người này là cung nữ bị đuổi khỏi cung từ mấy hôm trước, không biết vì sao lại trà trộn vào đây được. Tất cả là lỗi của nô tỳ sơ suất, xin phu nhân thứ lỗi.”

Trước kia, Trương phu nhân vẫn luôn giữ lễ độ với Ngô Thượng nghi, nhưng lần này không biết vì sao sắc mặt lại nghiêm khắc hẳn lên:
“Cung yến long trọng thế này, Ngô Thượng nghi ngươi lại có thể sơ suất đến mức ấy sao? May mà chỉ là một tiểu cung nữ tay bị thương, nếu là một thái giám hay thị vệ có dã tâm trà trộn vào, lỡ xảy ra chuyện gì, ngươi có gánh nổi không?”

Lúc này, Hiền phi Tống thị đang xoay nhanh suy nghĩ trong đầu.
Trương các lão là thầy dạy và là cố mưu thân tín của Thái hậu. Trương phu nhân cũng không phải là người ưa gây khó dễ nơi chốn đông người, lần này lại đứng ra làm lớn chuyện, ắt là có ẩn tình phía sau – rất có thể là do Trương các lão hoặc chính Thái hậu cố ý sai khiến. Chuyện này chắc chắn sẽ còn tiếp diễn hấp dẫn. Vậy nàng có nên góp vui một phen chăng?

Cắn nhẹ môi, Tống Hiền phi chậm rãi đứng dậy, bước tới bên Hoàng hậu, nhỏ giọng thưa chuyện. Được Hoàng hậu gật đầu cho phép, nàng liền uyển chuyển bước đến trước mặt Trương phu nhân, dịu giọng hỏi:
“Phu nhân xưa nay luôn trầm ổn, hôm nay lại tựa như bị kinh hãi, là chuyện gì khiến người thất sắc vậy?”

Trương phu nhân hành lễ xong, sắc mặt vẫn không dịu đi, đầy vẻ khinh thường mà nói:
“Hiền phi nương nương không biết đó thôi, tay của con bé ấy trông thảm không nỡ nhìn, vậy mà cũng dám ra hầu bàn tiệc ngự yến, thực là vô phép quá đỗi.”

“Có chuyện đó sao?”
Tống Hiền phi làm ra vẻ ngạc nhiên, cúi người nâng mặt tiểu cung nữ kia lên nhìn kỹ một chút, rồi nhẹ giọng ra lệnh:
“Ngươi đưa tay cho bổn cung xem nào.”

Ngô Thượng nghi ánh mắt sắc lạnh liếc về phía tiểu cung nữ kia, rồi quay mặt lại liền nở nụ cười khiêm nhường với Tống Hiền phi, thấp giọng nói:
“Nếu thực sự có chuyện gì lớn, không biết sẽ liên lụy đến bao nhiêu mạng người. Hiền phi nương nương xin khai ân, cứ giao cho nô tỳ xử lý thì hơn.”

“Chuyện này…”
Tống Hiền phi thoáng do dự.

Trong lúc ấy, ánh mắt của tiểu cung nữ vẫn không rời khỏi người Ngô Thượng nghi, trong đáy mắt tràn đầy nỗi sợ hãi đến tận xương tủy.

Sau đó, nàng run rẩy lùi dần về phía sau, như thể đang tránh né ôn dịch.

Hai thái giám tiến đến cạnh Ngô Thượng nghi, được ra hiệu, liền bắt đầu tiến về phía tiểu cung nữ.

Bất ngờ, cung nữ bật lên một tiếng hét kinh hoàng:
“Đừng! Đừng chạm vào ta! Ta không muốn rời cung, không muốn quay lại cái nơi ma quỷ đó nữa!”

Nàng như phát điên, vùng khỏi sự kìm giữ, chạy thẳng đến gần chỗ Hoàng đế và Hoàng hậu, quỳ sụp xuống đất, lớn tiếng kêu lên:
“Khởi bẩm Hoàng thượng, Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương, nô tỳ có nỗi oan, muốn cáo giác Ngô Thượng nghi và Đại thái giám Lý Phúc!”

Tiếng vừa dứt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng, đại điện tức thì lặng ngắt như tờ.

Thái hoàng thái hậu cau mày, linh cảm có chuyện không ổn, lập tức trao ánh mắt ra hiệu cho Lý Phúc và Ngô Thượng nghi.

Lý Phúc lập tức bước nhanh đến bên tiểu cung nữ, khom người hành lễ tạ tội:
“Bẩm Hoàng thượn, cung nữ này đầu óc không còn tỉnh táo, thường hay phát cuồng trong lúc hầu hạ nên mới bị nô tài đuổi khỏi cung. Là nô tài quản lý người không nghiêm, không biết nàng ta làm sao lại trà trộn quay về, lát nữa nô tài sẽ tự đi lĩnh phạt chịu đòn.”
Nói rồi liền quay sang sai bảo các nội thị gần đó:
“Còn không mau kéo tiện nhân này ra ngoài!”

Tiểu cung nữ trông thấy hắn, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, như thể vừa trông thấy ác quỷ, cả người run rẩy dữ dội, nhất thời không nói nên lời. Chỉ biết hoảng loạn lắc đầu liên tục.

Tống Hiền phi và Trương phu nhân đứng gần đó, đồng thời cất tiếng.

Tống Hiền phi nhíu mày hỏi:
“Vậy vết thương trên tay nàng ta là sao? Theo lý, người điên thì ai lại dám đụng tới chứ?”

Trương phu nhân gật đầu tán đồng:
“Vết thương đó... nhìn qua cũng thấy có điều kỳ quặc.”

Nói xong, hai người lại hành lễ lui về.

Thái hoàng thái hậu chỉ hận không thể bóp chết Tống Hiền phi ngay lúc đó, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị mà nói:
“Các bậc vương công đại thần đều ở đây, sao có thể để một tiểu cung nữ phá hỏng hứng khởi? Chuyện quản lý nội cung, giao cho người có trách nhiệm là được.”

Lúc này, tiểu cung nữ đã bị hai nội thị lôi đi được một đoạn, nhưng nghe thấy lời Thái hoàng thái hậu, nàng bỗng lấy lại bình tĩnh, vội vã lên tiếng:
“Bẩm Thái hậu, chuyện này liên quan đến việc trong cung có người dung túng thái giám và cung nữ kết thành đối thực, lại còn cấu kết trục lợi, xin Thái hậu, Hoàng thượng, Hoàng hậu cho nô tỳ được bẩm rõ!”

Mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, kinh nghi bất định.

Hoàng đế mở miệng: “Dẫn nàng ta quay lại.”

Hai nội thị do dự, nhìn về phía Thái hoàng thái hậu.

Thái hoàng thái hậu còn chưa kịp lên tiếng, thì Bùi Hành Chiêu đã sa sầm nét mặt, phân phó Lý Giang Hải:
“Lôi hai tên nô tài kia ra ngoài, đánh bốn mươi trượng.”

Lý Giang Hải lập tức vung tay, một nhóm thị vệ đang đứng rìa đại điện liền xông đến, khống chế hai nội thị đang kéo cung nữ đi.

Thái hoàng thái hậu quay sang nhìn Bùi Hành Chiêu, ánh mắt đã không còn giấu được lửa giận.

Bùi Hành Chiêu nở nụ cười nhẹ, nói chậm rãi:

“Đến lời Hoàng thượng cũng dám chậm trễ, như vậy là không thể dung thứ rồi. Người như vậy, chẳng thể khiến người ta yên tâm mà giao việc được.”

Tiểu cung nữ đã không còn bị giữ lại nữa, liền quỳ thẳng người, chỉnh tề hành lễ.

Hoàng hậu dịu giọng nói:
“Ngẩng đầu lên.”

Cung nữ vâng lời, chậm rãi ngẩng đầu, mí mắt chỉ nhấc lên đôi chút, tuyệt không nhìn thẳng vào Hoàng hậu, không hề vượt quá lễ nghi.

Tống Hiền phi hứng thú đánh giá gương mặt nghiêng nghiêng của nàng, nói:

“Sao trông có vẻ quen mắt? Phải chăng từng làm việc ở Ty Cân Mạo?”

Nàng tiến lên nửa bước, chăm chú quan sát một lúc, rồi khẽ gật đầu:

“Quả đúng vậy. Nhớ ra rồi, hình như gọi là Vận Nhi. Bây giờ sao trông tiều tụy quá, không nhìn kỹ thì thật chẳng dám nhận ra.”

Hoàng hậu quay sang hỏi cung nữ:
“Ngươi tên là Vận Nhi, phải không?”

“Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, là nô tỳ.”

“Hoàng thượng cho ngươi cơ hội kêu oan, ngươi cứ thật tình mà nói.”

“Dạ.”

Thái hoàng thái hậu nhìn thấy sắc mặt Lý Phúc và Ngô Thượng nghi như sắp rơi xuống vực, trong lòng biết không ổn, liền lạnh giọng nói với Hoàng đế:
“Chuyện trong nội cung, cần gì phải xử lý giữa đại điện cho thiên hạ chê cười? Để ai gia và Hoàng hậu xử trí riêng là được.”

Hoàng đế thản nhiên nói: “Điều không nên nghe thì chư vị ái khanh cũng đã nghe rồi. Nếu còn che đậy, chỉ càng khiến người ta nghi ngờ thêm.”
Nói xong liền ra lệnh cho Vận Nhi: “Nói đi.”

“Hoàng thượng!” Lý Phúc bước lên một bước:
“Nô tài có việc cần bẩm…”

Hoàng đế lập tức ngắt lời hắn:
“Muốn nghe thì đứng đó mà nghe, không thì cút.”

Lý Phúc nghẹn họng không nói nổi lời nào.