Chương 2: Chương 2: Thê nguyệt vân trúc

4980 Chữ 11/03/2026

Lý Đường Lê tìm được giường bệnh thì Trương Mai Đình đã đeo máy thở, vẫn đang trong tình trạng hôn mê.

Cũng may y tá thông báo, hiện tại tình trạng cơ bản đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng. Dì Trần đứng bên cạnh chắp tay trước ngực, liên tục niệm A Di Đà Phật Bồ Tát phù hộ.

Lý Đường Lê thở phào nhẹ nhõm, trong miệng vẫn còn vương mùi máu tanh do chạy quá nhanh. Cô mang đôi giày cao gót tám phân, từ cổng bệnh viện chạy một mạch vào đây, suýt chút nữa trẹo chân ngã sấp mặt, dọc đường ai cũng ngoái nhìn theo cô.

Dì Trần đã giúp cho cô một đại ân, trong lòng Lý Đường Lê cảm kích vô cùng, cúi người chào bà: "Cảm ơn dì Trần, hôm nay thực sự may nhờ có dì."

"Ây da," Dì Trần quay đầu lại, lúc này mới nhìn rõ bộ dạng của cô, mặt bà nóng lên, liếc nhìn chị Trương đang nằm trên giường, dứt khoát kéo Lý Đường Lê ra khỏi phòng bệnh.

Đi tới cầu thang bộ vắng người, Dì Trần mới chống nạnh nói: "Tiểu Lý à, không phải dì là người phong kiến đâu, dì cũng có đứa con gái trạc tuổi cháu, nhưng cách ăn mặc này của cháu, có phải là quá phóng túng rồi không?"

Lý Đường Lê cúi đầu, lập tức luống cuống tay chân cài cúc áo. Thì ra là cúc áo gió bị tuột mất một cái, cổ áo mở rộng để lộ làn da trắng nõn và viền ren đen nhìn là biết không đứng đắn bên trong, ôm sát lấy đường cong mềm mại trước ngực, đầy vẻ ám muội.

Áo gió dáng lỡ, rủ xuống ngang đùi, theo phong cách "giấu quần". Ở trong bệnh viện, bộ dạng này quả thực vô cùng thất lễ. Nhưng Kỷ Gia Dự chỉ định cô phải mặc như thế, Lý Đường Lê thực sự có nỗi khổ khó nói.

Thấy cô ra sức kéo vạt áo xuống, Dì Trần khổ tâm khuyên bảo: "Chị Trương số khổ, làm trong xưởng dệt bao nhiêu năm nay, người khác tiếc mạng, không chịu nổi đều bỏ đi hết, chỉ có chị ấy là kiên trì, sức khỏe cũng vì thế mà suy kiệt.

Dì không rõ hiện tại cháu làm công việc gì, vốn tưởng thời gian trước cháu đã tu tâm dưỡng tính rồi, đừng trách dì nói lời khó nghe, Tiểu Lý à, cháu còn nhỏ, đừng làm chuyện khiến bản thân phải hối hận."

Nghe ra ý răn dạy trong lời nói, Lý Đường Lê không khỏi xấu hổ: "Cháu biết dì có ý tốt. Dì Trần, hai ngàn tệ dì ứng trước, ngày mai cháu sẽ gửi lại dì ạ."

Dì Trần xua tay: "Ôi dào, không vội. Cháu ở đây trông mẹ cháu đi, dì phải về nấu cơm đây."

Lý Đường Lê trở lại phòng bệnh,ém lại góc chăn cho Trương Mai Đình. Người phụ nữ trung niên nằm đó dung mạo già nua, hai mắt nhắm nghiền. Lý Đường Lê nhìn bà thất thần hồi lâu, mới đưa tay nắm lấy tay bà.

Sờ những vết chai sần thô ráp trên ngón tay, hốc mắt Lý Đường Lê đỏ hoe, nước mắt rơi xuống, cô khẽ thì thầm: "Xin lỗi, mẹ, con xin lỗi."

Nói ra cũng lạ, rõ ràng là thế giới nhiệm vụ, sao mẹ của nữ phụ trong tiểu thuyết và mẹ cô ở hiện thực lại có tính cách, bệnh tình, dung mạo giống nhau đến thế? Lý Đường Lê là người làm nhiệm vụ xuyên nhanh bị hệ thống trói buộc sau khi gặp tai nạn, đến thế giới nhiệm vụ này đã được bốn tháng.

Một buổi sáng sớm tan ca đêm, cô lỡ chân bước hụt trên cầu thang cũ nát, khoảnh khắc rơi xuống đất, nương theo cơn đau kịch liệt, cô hoàn toàn mất đi ý thức.

Khi mở mắt ra lần nữa, cô đã bị hệ thống trói buộc, yêu cầu xuyên qua các vị diện khác nhau để công lược nam chính, tích đủ điểm tích lũy mới có thể tỉnh lại.

Nhưng đáng tiếc là, Lý Đường Lê lúc còn sống chưa từng yêu đương, xuyên qua rồi cũng chẳng thể trở thành cao thủ tình trường. Sau khi liên tiếp hai nhiệm vụ đều thất bại, thái độ của hệ thống ngày càng lạnh nhạt. Thân phận phân cho cô cũng bị giáng cấp xuống làm pháo hôi làm nền, trong nguyên tác, nữ phụ pháo hôi tính ra chỉ xuất hiện vỏn vẹn ba chương.

Đây là một cuốn tiểu thuyết "Truy thê hỏa táng tràng" (Hối hận muộn màng) motip thế thân cũ rích.

Mối tình đầu "bạch nguyệt quang" của nam chính Kỷ Gia Dự cắt đứt liên lạc ra nước ngoài không một lời báo trước. Trong tiệc trưởng thành, hắn tình cờ quen biết nữ phụ pháo hôi có vài nét giống với mối tình đầu. Hai người "qua lại" không bao lâu, hắn mất hứng thú, đơn phương chấm dứt quan hệ.

Từ đó, nam chính không ngừng tìm kiếm thế thân cho bạch nguyệt quang. Cho đến khi gặp được nữ chính thực tập sinh có ngoại hình giống mối tình đầu đến tám phần ở công ty. Sự trẻ trung xinh đẹp, hoạt bát chân thành của cô ấy bất tri bất giác chiếm được trái tim nam chính.

Tuy rằng về sau bạch nguyệt quang về nước, nam chính dao động giữa hai người, nhưng trải qua một hồi ngược luyến tơi bời, nam chính cuối cùng cũng nhìn rõ tình cảm của mình, kiên định chọn nữ chính, toàn văn kết thúc Happy Ending. Và Lý Đường Lê, chính là sắm vai nữ phụ pháo hôi trong nguyên tác đó.

Là thế thân đầu tiên của bạch nguyệt quang, nam chính Kỷ Gia Dự chỉ duy trì quan hệ với cô vỏn vẹn một tháng. Độ khó của nhiệm vụ có thể tưởng tượng được.

Tin tốt duy nhất là, do nhân vật bên lề này tỷ lệ xuất hiện quá thấp, thiết lập nhân vật mờ nhạt, cho nên, Lý Đường Lê với kỹ cô diễn xuất vụng về không cần phải tốn tâm tư diễn theo tính cách cố định nào.

Giới hạn duy nhất tuyệt đối không được vi phạm là kiên trì bền bỉ làm kẻ quỵ lụy bám đuôi hắn, trăm phương ngàn kế lấy lòng hắn. Cũng chính vì vậy, hôm nay nhận được số phòng khách sạn Kỷ Gia Dự gửi tới, cô mới buộc phải lập tức ra cửa, nhờ Dì Trần giúp trông nom Trương Mai Đình.

Khi nữ phụ còn nhỏ, người cha dính vào cờ bạc nợ nần chồng chất chỉ trong một đêm nọ, trong cơn sợ hãi và bốc đồng đã nhảy từ tầng mười xuống mà chết rồi. Mẹ cô là Trương Mai Đình không tái hôn, một mình gian nan nuôi cô khôn lớn, làm việc trong xưởng dệt môi trường độc hại suốt mười mấy năm, bệnh tật quấn thân.

Đặc biệt là do tiếp xúc lâu ngày với bụi bông, bà mắc bệnh hen suyễn nghề nghiệp. Năm ngoái ốm một trận thập tử nhất sinh, hoàn toàn mất đi khả cô lao động.

Mà ở hiện thực, mẹ của Lý Đường Lê cũng ngậm đắng nuốt cay nuôi cô lớn, cũng mắc bệnh hen suyễn kinh niên. Nhà dột còn gặp mưa rào, năm lớp 11, mẹ Lý Đường Lê phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn giữa.

Cô chọn bỏ học đi làm. Trong hai năm đó, dù cô liều mạng kiếm tiền, dốc sức chạy chữa, nhưng mẹ vẫn tiếc nuối qua đời ngay trước đêm cô xuyên không. Mỗi lần nhìn thấy Trương Mai Đình, Lý Đường Lê luôn sinh ra ảo giác mẹ chưa từng rời xa mình. Dù là ở thế giới nhiệm vụ, Lý Đường Lê cũng không muốn mất bà thêm một lần nào nữa. Ngón tay trong lòng bàn tay khẽ động, cô lập tức ngẩng đầu, Trương Mai Đình đã tỉnh.

Bà yếu ớt chớp mắt, dường như muốn nói với cô là bà không sao, đừng lo lắng. Lý Đường Lê nặn ra một nụ cười, mắt không tự chủ được mà đỏ lên. Cô vội gọi y tá, đợi y tá kiểm tra xong, Trương Mai Đình lại không gắng gượng được mà thiếp đi.

Y tá dặn dò Lý Đường Lê: "Bệnh nhân hiện tại tình trạng ổn định, ngày mai có thể xuất viện, nhưng hen suyễn cô vẫn cần chú ý suốt đời. Thuốc cấp cứu nhất định phải đảm bảo bà ấy mang theo bên người 24/24."

"Vâng vâng." Lý Đường Lê gật đầu lia lịa.

Cô vô cùng quen thuộc với cách sử dụng loại thuốc hen suyễn này, ngoài bản thân mẹ cô, để đề phòng vạn nhất, Lý Đường Lê cũng có thói quen mang theo thuốc bên mình.

Điện thoại trong túi "ting" một tiếng, là thông báo đóng viện phí. Lý Đường Lê mím môi, lại bắt đầu đau đầu vì tiền thuốc men. Trong nhà không có bao nhiêu tiền tiết kiệm, số tiền tích cóp của Trương Mai Đình phần lớn đều đem đi lấp nợ cờ bạc rồi, chút ít còn lại vì chữa bệnh mà chẳng còn bao nhiêu.

Kỷ Gia Dự bao nuôi cô thời gian này ra tay cũng coi như hào phóng, nhưng không ngăn được việc Lý Đường Lê ném hết tiền vào bệnh viện, vẫn cứ giật gấu vá vai.

Nhìn khuôn mặt đang ngủ say của mẹ, Lý Đường Lê hạ quyết tâm, về nhà sẽ đem chiếc túi hiệu Kỷ Gia Dự tặng cô để "giữ thể diện" (nguyên văn là "đừng làm tôi mất mặt nữa") đi cầm cố, giải quyết nhu cầu cấp bách trước mắt.

Nhắc đến Kỷ Gia Dự, Lý Đường Lê nhìn điện thoại, xác nhận không có tin nhắn mới nào từ hắn. Không biết có phải chó ngáp phải ruồi hay không, nhiệm vụ có độ khó lớn nhất lần này, ngược lại trở thành lần cô trụ lại lâu nhất.

Tuy nam chính một tuần gọi cô qua nhiều nhất hai lần, gặp mặt cũng chẳng thèm để ý, nhưng tính đến nay, mối quan hệ "tình nhân" này đã nhập nhằng duy trì được hơn ba tháng, vượt qua thời gian trong nguyên tác. Cho nên mới gây ra hiệu ứng cánh bướm, xảy ra tình tiết không có trong nguyên tác là cậu ruột nam chính - Cố Trì đến khách sạn bắt tại trận bọn họ. Nhớ tới Cố Trì hùng hổ dọa người ở khách sạn, Lý Đường Lê không tự nhiên rụt cổ lại.

Tính tình Kỷ Gia Dự hỉ nộ vô thường, Lý Đường Lê mồm mép vụng về, không biết nói lời hay ý đẹp, luôn chọc hắn không vui, trong lòng có chút sợ hắn.

Nghĩ đến việc nam chính thời gian này chắc sẽ bị gia đình quản thúc, không rảnh để ý đến cô, Lý Đường Lê ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Cân nhắc đến thiết lập nhân vật, cô vẫn tận tụy nhắn một tin quan tâm.

Nhưng cũng giống như tuyệt đại đa số tin nhắn cô gửi đi, đá chìm đáy biển, không ai trả lời.

Nhận được tin nhắn của Kỷ Gia Dự lần nữa đã là nửa tháng sau. Sau khi Trương Mai Đình xuất viện, Lý Đường Lê túc trực bên cạnh bà ba ngày. Mặc dù Trương Mai Đình năm lần bảy lượt khẳng định mình không sao, nhưng Lý Đường Lê vẫn phải đảm bảo bà có thể tự sinh hoạt bình thường mới đi làm trở lại.

Theo thiết lập nguyên tác, nữ phụ pháo hôi hồi cấp ba bị đám côn đồ bên ngoài rủ rê bỏ học, thường xuyên không về nhà, chưa từng tìm công việc tử tế. Thời gian trước còn bị cuộc sống xa hoa trong miệng đám bạn khốn nạn làm cho mê muội, thế mà lại chủ động đi xin việc ở hộp đêm.

Cũng là vận may, chưa gặp phải những chuyện ô uế, Lý Đường Lê đã xuyên qua, lần đầu tiếp khách thì gặp ngay Kỷ Gia Dự.

Sau khi bám được vào Kỷ Gia Dự, Lý Đường Lê liền nghỉ việc tiếp rượu ở hộp đêm, tìm một công việc thu ngân siêu thị. Nhưng vì có lần đang làm việc buộc phải chạy đi khi Kỷ Gia Dự gọi nên bị đuổi việc. Bằng cấp chỉ có thế, phạm vi xin việc của cô rất hẹp. Hiện tại cô đang làm phục vụ ở nhà hàng tự chọn.

Trương Mai Đình và bà chủ nhà hàng trước kia đều là công nhân cùng xưởng dệt, nên thời gian làm việc của Lý Đường Lê khá tự do thoải mái, thỉnh thoảng buổi trưa còn có thể tranh thủ về nấu cơm cho mẹ.

Lỡ có việc gấp có thể kịp thời về nhà, nhưng tiền lương thì không thể đòi hỏi quá nhiều, miễn cưỡng đủ ăn đủ mặc. Lý Đường Lê rất trân trọng sự cảm thông của bà chủ. Cô rất chịu khó, làm việc cần cù chăm chỉ, chưa bao giờ lười biếng giở trò khôn vặt.

Hôm nay cô nhận được tin nhắn đã lâu không thấy của Kỷ Gia Dự, chỉ có địa chỉ, không thừa một chữ nào. Tra điện thoại, phát hiện không phải khách sạn bình thường, mà là khu biệt thự.

Lòng Lý Đường Lê thắt lại, xem ra vụ bắt gian ở khách sạn chẳng có mấy hiệu quả. Ngược lại, có thể do đã trưởng thành mà vẫn bị phụ huynh quản thúc, Kỷ Gia Dự vì thế càng thêm phản nghịch, lần này trực tiếp gọi đầu sỏ gây tội là cô đến tận nhà. Cô than thầm một tiếng, biết là trốn không thoát, đành ngon ngọt xin phép bà chủ nghỉ làm về nhà.

Vội vội vàng vàng thay áo phông quần jeans, từ trong tủ quần áo chọn một chiếc váy đuôi cá màu đỏ rượu vang có ánh nhũ. Thiết kế trễ vai dây buộc, gọng cá bó chặt vòng eo thành một đường cong nhỏ xíu, tôn lên đường cong hông đùi lộ liễu.

Lý Đường Lê khó khăn nhét mình vào chiếc váy này, không dám nhìn thêm một lần vào bản thân trang điểm quá lố trong gương. Đến giờ cô vẫn rất không quen với kiểu ăn mặc hở hang quá đà này. Nhưng không quen là việc của cô, Kỷ Gia Dự thích là được rồi.

Trải qua hai nhiệm vụ thất bại trước đó, thu hoạch duy nhất của Lý Đường Lê, có lẽ là kỹ thuật trang điểm đã tiến bộ hơn một chút, nhìn không còn quá lệch lạc.

Cô chốc chốc lại xem giờ, căn đúng giờ tô son. Khoác áo khoác lên chuẩn bị ra cửa, Trương Mai Đình đang ngủ trưa, cô nhìn người mẹ đang ngủ say, nén xuống nỗi chua xót trong lòng, rón rén lẻn ra ngoài.

Tọa độ Kỷ Gia Dự gửi đến chỉ thẳng "Thê Nguyệt Vân Trúc", là quần thể tư dinh nổi tiếng nhất của thành phố, kiến trúc xây dựng dựa vào núi, an ninh nghiêm ngặt.

Taxi còn chưa dừng hẳn, bảo vệ đứng trước cánh cổng sắt chạm trổ hoa văn đã bước ra ngăn tài xế lái vào.

Kỷ Gia Dự đã chào hỏi trước, Lý Đường Lê không bị chặn lại. Nhưng không còn phương tiện di chuyển, cô đành phải xuống xe, từng bước đi bộ lên lưng chừng núi. Đi đến khi cảm giác lòng bàn chân sắp phồng rộp, Lý Đường Lê rốt cuộc cũng nhìn thấy căn biệt thự ẩn mình dưới những tán cây xanh mát.

Biệt thự có thiết kế cực kỳ ấn tượng, toàn bộ lấy tông màu trắng làm chủ đạo, toát lên vẻ thanh thoát và cao cấp. Một đám phú nhị đại đang uống rượu mở tiệc trên bãi cỏ, cô liếc mắt một cái đã thấy nam chính được bọn họ vây quanh ở trung tâm. Cho dù ở giữa đám con nhà giàu có ngoại hình không tệ, khuôn mặt Kỷ Gia Dự vẫn đẹp áp đảo quần hùng.

Có thể nói thế này, với tư cách là cha đẻ của Kỷ Gia Dự, Thượng Đế tuy đóng lại cánh cửa sổ tính cách của hắn, nhưng để bù đắp, Ngài đã đặc biệt tăng ca xây hẳn một đường cao tốc tám làn xe không giới hạn tốc độ để hắn dùng mặt tiền đi thẳng tới La Mã.

Người ta thường giây trước bị lời nói của hắn chọc giận, giây sau nhìn thấy hắn, cơn giận lại tan biến sạch sẽ dưới sự công kích của nhan sắc kia. Hắn dựa vào cạnh bàn, khóe môi ngậm một điếu thuốc, người bên cạnh ân cần đưa bật lửa tới trước mặt.

Chàng thanh niên hơi nghiêng người, bàn tay với các khớp xương rõ ràng che chắn ngọn lửa đang nhảy múa, ánh lửa chiếu lên mí mắt buông rủ, trắng lạnh của hắn. Nhìn kỹ như vậy, giữa trán và lông mày có vài phần giống với cậu ruột hắn. Lý Đường Lê giật mình kinh hãi, sao cô lại nghĩ lệch sang hướng đó rồi?

Đuôi thuốc cháy một điểm đỏ, Kỷ Gia Dự nhả ra một ngụm khói, ánh mắt lơ đãng, khói trắng tản mát trong gió nhẹ buổi chiều tà.

Đôi mắt phiêu hốt, dường như không có chỗ dừng chân ấy, xuyên qua gió chiều, rơi xuống không mục đích, cuối cùng đậu lại vững vàng trên người Lý Đường Lê đang có vẻ mặt câu nệ ở đối diện.

Lý Đường Lê nuốt nước bọt, đang định mở miệng, Kỷ Gia Dự vẫy vẫy tay với cô, tư thế chẳng khác gì gọi một con cún con.

Hắn lười biếng nói: "Sao đến chậm thế?"

Lý Đường Lê gượng cười: "Trên đường kẹt xe một lúc ạ."

Khi đi đến cách hắn hai bước chân, Kỷ Gia Dự đột nhiên đưa tay kéo cổ tay cô, một phát lôi cô vào trong lòng.

"Ưm!"

Bàn tay hơi lạnh luồn vào dưới lớp áo khoác, đầu ngón tay vuốt ve tấm lưng trần mịn màng.

Mặc kệ Lý Đường Lê đang hoảng loạn luống cuống, hắn cúi đầu giữa tiếng huýt sáo vang lên tứ phía của đám bạn bè hư hỏng, đôi môi gần như dán vào vành tai cô, thì thầm: "Cái áo khoác rách nát xấu xí này, mau cởi ra cho tôi."