Chương 15: Chương 15: Dáng dấp họa thủy

3643 Chữ 17/01/2026

Vương Cần ngây người đứng trên hành lang lầu hai, không dám tin nhìn bóng dáng áo đỏ thẫm nơi rèm cửa. Tim nàng đập thình thịch không ngừng, nuốt nước bọt một cái, bàn tay trong tay áo siết chặt.

Chỉ thấy Lục Cửu Tiêu tùy ý gọi một cô nương lại, mỏng môi khẽ nói vài câu. Sau đó, cô nương kia liền lên Mộc Hương Các, gõ cửa hai tiếng. Không ai đáp, nàng ta liền đẩy cửa bước vào.

“Thẩm cô nương?”

Nhưng trong phòng trống không, đến cả một bóng người cũng chẳng có. Rất nhanh sau đó, Thạch ma ma liền xuất hiện.

Khách khứa đông kín, tiếng hò reo không dứt, Thạch ma ma vội vàng đi qua đi lại giữa các bàn tiệc. Cái quạt lá phe phẩy không ngừng kia, đủ thấy bà ta sốt ruột đến mức nào.

Tầng một của Hoa Tưởng Lâu bày bàn ghế lưu ly, không có rèm châu hay màn che, cảnh tượng trước mắt thu trọn vào tầm nhìn.

Nam nhân tới đây vốn chẳng kiêng kỵ gì. Trái ôm phải ấp, say sưa mộng mị, mặt đỏ như heo luộc, vậy mà vẫn không quên cúi xuống cổ mấy cô nương mềm thơm hít hà một ngụm.

Lục Cửu Tiêu dựa vào cột gỗ đỏ cạnh bàn cuối cùng, khoanh tay trước ngực. Tay phải cầm chiếc quạt xếp, từng cái từng cái gõ lên cánh tay trái.

Mi mắt hơi rủ xuống, ánh nhìn lười nhác dừng lại ở một góc bàn nào đó. Tần Nghĩa liếc trộm chiếc quạt đang gõ trong tay hắn, âm thầm đếm trong lòng: Mười một, mười hai, mười ba… hai mươi tám, hai mươi chín, ba…

Cán quạt khựng lại, cái gõ cuối cùng không rơi xuống. Nam nhân khẽ nhíu mày ý là kiên nhẫn đã cạn.

Đúng lúc này, Thạch ma ma vội vàng quay lại, vẻ mặt khó xử, lắp bắp nói: “Thế tử, nha đầu kia cũng không biết đi đâu. Nô đang sai người tìm khắp nơi. Có lẽ là trốn ở phòng nào đó lười biếng cũng chưa biết chừng. Đều tại nô không dạy dỗ quy củ, lại để Thế tử phải chờ, thật là…”

“Lý Nhị đâu?” Lục Cửu Tiêu đột ngột cất tiếng, cắt ngang lời bà ta.

“Lý… Lý Nhị công tử vừa tới, đang uống rượu ở lầu hai.” Thạch ma ma đáp xong, sắc mặt bỗng đổi.

Không đợi Lục Cửu Tiêu nói thêm, bà ta vội sai người đi xem thử. Vừa nhìn, tim Thạch ma ma rơi thẳng xuống đáy vực nếu không có bà tử phía sau đỡ lấy, e rằng bà ta đã loạng choạng lùi một bước rồi.

Hừ. Lục Cửu Tiêu đứng thẳng người dậy, khóe môi tràn ra một tiếng cười khẽ gần như không nghe thấy. Nụ cười ấy lại khiến Thạch ma ma tê cả da đầu, hai chân mềm nhũn.

“Tần Nghĩa.” Lục Cửu Tiêu nhìn chằm chằm tú bà trước mặt, ánh mắt không hề lay động.

Tần Nghĩa lưng thẳng tắp, lập tức bước lên một bước.

Lục Cửu Tiêu thong thả nói: “Đi. Lục soát từng phòng một.”

Khóe môi hắn hơi cong, đuôi mắt mang theo ý cười nhạt nhòa, giọng điệu như đùa cợt mà nói với tú bà: “Không tìm được người, ta đốt sạch chỗ này.”

Sau lưng Thạch ma ma lạnh toát, như có một sợi tơ băng từ gan bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu.

Bà ta nuốt khan một cái, cố gắng giữ vững thân mình, quay sang bà tử bên cạnh dặn:
“Đi gọi tất cả những người tối nay hầu hạ Lý Nhị công tử tới đây.”

Chẳng bao lâu, một đám yến oanh rực rỡ đã đứng kín trước mặt.

Trận thế này khiến những người xung quanh không ngừng liếc nhìn. Vừa thấy kẻ đứng dựa bên cạnh là Thế tử gia phủ Vĩnh Định Hầu, trong lòng mọi người đều thầm tặc lưỡi: Thế tử gia lại tìm chuyện không vui rồi.

Còn đám cô nương thì nhìn nhau ngơ ngác, mặt mũi mờ mịt, chỉ có Vương Cần nghiến răng, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt.

Thạch ma ma hít sâu một hơi: “Đêm nay các ngươi hầu Nhị công tử, rốt cuộc hầu đến đâu rồi?”

Mấy cô nương sững người. Một người mặc váy nhạt chậm chạp giơ tay lên, dường như sợ vạ lây, nói năng lắp bắp: “Nhị công tử nói uống rượu xong đau đầu, đã đuổi chúng nô tỳ ra cả rồi.”

Nói cách khác… người đáng lẽ đang nghỉ trong phòng? Thạch ma ma chỉ thấy đầu óc giật thình thịch, theo bản năng định phe phẩy quạt cho đỡ ngột ngạt, nhưng trước mặt Thế tử gia, nào dám làm càn, đành cứng rắn thu tay lại.

Lúc này, kỹ nữ áo lam đứng ngoài cùng bên trái há miệng, rồi lại mím môi, do dự mấy lần.

Lục Cửu Tiêu bỗng đứng thẳng người, gạt những kẻ chắn trước mặt, nhìn thẳng vào nàng ta: “Ngươi nói.”

Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người đều dồn cả lên người nàng.

Nàng ta cắn răng, không chắc chắn nói: “Nô… vừa rồi hình như thấy Nhị công tử lên lầu ba.”

“Thịch” một tiếng tim Vương Cần rơi mạnh xuống.

Lục Cửu Tiêu quay lưng rời đi, trực tiếp lên lầu. Hoa Tưởng Lâu có hành lang vòng tròn, mỗi tầng hai mươi hai gian phòng. Những tiếng rên rỉ “y y a a” hòa lẫn vào nhau, như đang hát một khúc nhạc. Vừa bước lên bậc thang đã nghe rõ mồn một.

Sắc mặt Lục Cửu Tiêu không biểu lộ gì, bước chân cũng không nhanh không chậm. Chỉ là trong đầu hắn chợt hiện lên tấm lưng trắng mịn kia không tì vết, từng đốt xương nhô lên nho nhỏ.

Cái dáng cắn môi, vừa muốn khóc lại vừa e thẹn khi bị người đè dưới thân… Cái tay heo của Lý Nhị, hắn cũng xứng chạm vào sao?

Trong mắt Lục Cửu Tiêu dâng lên một tầng bực bội mỏng manh. Nếu phải nói cho rõ, thì cảm giác này chẳng khác nào năm mười bốn tuổi, khi Lý Nhị chạm vào con dao găm của hắn, hắn hận không thể dùng chính con dao ấy chặt phăng tay Lý Nhị, nếu không phải Hạ Sầm ngăn lại.

Nói con dao ấy quan trọng đến mức nào thì cũng không hẳn. Chỉ là đồ của hắn, dù là sắt vụn rách nát, cũng không tới lượt Lý Nhị chạm vào. Trong khoảnh khắc, trong lòng Lục Cửu Tiêu lướt qua một ý nghĩ nhẹ bẫng.

Đáng lẽ nên chặt tay hắn từ sớm.

Phòng cuối bên trái. Chiếc bàn gỗ vuông bị hất ngã giữa phòng, nước trà từ ấm chảy ra từng dòng, thấm vào các khe ván sàn.

Thẩm Thời Đình giơ cao một chiếc bình hoa men xanh, dán lưng vào tường đứng đó, đối diện với Lý Nhị không xa. Hắn chỉ cần tiến lên một bước, nàng sẽ nện thẳng cái bình này vào trán hắn.

Lý Nhị chống nạnh cười khành khạch, dưới chân giẫm lên miếng bình an khấu nàng đánh rơi lúc bỏ chạy, còn cố ý nghiến mạnh hai cái.

Hắn lộ vẻ hung ác: “Lục Cửu Tiêu cái thứ dã chủng không biết chui ra từ đâu thì là cái thá gì? Sao hầu hạ được hắn mà lại không hầu hạ được ta?”

Thẩm Thời Đình mím chặt môi không nói, chỉ trừng mắt nhìn hắn. Dáng vẻ cứng đầu ấy ngược lại càng khơi dậy hứng thú của nam nhân. Lý Nhị cũng chẳng buồn dây dưa nữa, nhấc chân bước tới.

Thẩm Thời Đình ném chiếc bình về phía hắn, nhưng Lý Nhị đâu để nàng đắc thủ. Có bài học trước đó, lần này hắn nghiêng người tránh gọn.

“Choang!” Bình hoa vỡ nát dưới chân hắn.

Cùng lúc ấy, tiếng bước chân ngoài cửa cũng dừng lại. Cánh cửa này bị khóa từ bên ngoài, người bên trong có muốn mở cũng không mở được.

Lý Nhị cười to, chép miệng: “Chạy đi, ta xem lần này ngươi còn…”

Lời chưa dứt, “rầm” một tiếng, hai cánh cửa đồng loạt đổ sập.

Lý Nhị quay đầu lại, chữ “Lục” vừa thốt ra, đã bị Lục Cửu Tiêu đá một cú văng thẳng vào góc tường, rượu uống tối nay nôn ra sạch sẽ.

Hắn khom người nôn khan mấy tiếng, ôm bụng bò dậy, tức đến run cả má: “Lục Cửu Tiêu! Người này đã là kỹ nữ, tại sao ngươi được chạm, ta lại không được?”

Lục Cửu Tiêu nhìn hắn, kéo nhẹ khóe môi: “Lão tử còn chưa chơi chán, đến lượt ngươi à?”

Nói xong, hắn liếc người đang cứng đờ sát tường một cái, cúi xuống nhặt miếng bình an khấu dưới đất, treo lại lên eo nàng.

Thẩm Thời Đình như bị đóng đinh vào tường, đứng bất động. Mãi đến khi nam nhân đi được mấy bước, quay đầu không kiên nhẫn nói: “Đứng ngây ra làm gì, đi.”

Nàng lúc này mới vội vã theo sau. Ngoài hành lang, Thạch ma ma vội vàng chạy tới. Thấy cảnh này, nhất thời không biết nên vào xem Lý Nhị còn sống hay chết trước, hay là đuổi theo Lục Cửu Tiêu dâng trà hạ hỏa. Còn đang lưỡng lự, bóng dáng Lục Cửu Tiêu đã khuất hẳn nơi khúc rẽ.

 

Mộc Hương Các.

Lục Cửu Tiêu tựa vào mép bàn, khóe môi giật nhẹ một cái: “Ngươi đúng là giỏi.”

Ý tứ là: Ngươi đúng là biết cách gây phiền cho ta. Thẩm Thời Đình vẫn còn ngẩn người, dường như hồn vía vẫn chưa thoát ra khỏi hiểm cảnh vừa rồi.

Khoảnh khắc chiếc bình không ném trúng Lý Nhị, trời mới biết toàn thân nàng như bị đông cứng, tim còn chưa kịp rơi xuống đáy, đã bị người ta kéo ngược trở lên quả thật kinh tâm động phách đến cực điểm. Câu nói của Lục Cửu Tiêu như một nhát kéo, lập tức kéo hồn vía nàng trở lại. Khóe môi nàng khẽ động, một lúc sau, nàng xoay lưng, đưa tay khép cửa phòng lại.

Đến lúc này Lục Cửu Tiêu mới nhận ra, dường như nàng bị trẹo chân, động tác có phần cứng nhắc.

“Cộc” một tiếng, cửa phòng khép chặt. Thẩm Thời Đình siết chặt bàn tay, xoay người lại đứng yên tại chỗ. Giọng nàng rất nhẹ, cũng rất yếu: “Cô nương truyền lời nói… là Thế tử bảo ta ở trong phòng chờ.”

Ý tứ của câu nói ấy, quá rõ ràng. Có người mượn danh Lục Cửu Tiêu, bảo nàng chờ trong phòng nàng sao có thể không đến?

Không biết là chữ nào trong câu nói ấy đã làm vừa ý Thế tử gia, Lục Cửu Tiêu bỗng đặt quạt xuống, nhìn nàng nói: “Lại đây.”

Thẩm Thời Đình khựng lại, rồi ngoan ngoãn bước tới.

Đến gần, Lục Cửu Tiêu mới nhìn rõ vành mắt nàng ửng đỏ nhạt, đôi mắt long lanh nước. Không rơi một giọt lệ nào nhưng lại khiến người ta thương hơn cả khóc. Mà cái vẻ đáng thương này, còn không phải thứ có thể giả vờ được.

Lục Cửu Tiêu khẽ khép mắt, đột nhiên hỏi: “Gương mặt này của ngươi… là sinh ra thế nào vậy?”

Sinh ra đã mang dáng dấp họa thủy này chỉ mới nhìn thôi cũng đủ gây chuyện. Nghe vậy, Thẩm Thời Đình không biết phải đáp thế nào, chỉ cắn nhẹ môi, im lặng nhìn hắn. Nhưng chính dáng vẻ ấy… lại càng mê hoặc tâm trí hắn.

Lục Cửu Tiêu đưa tay, kẹp lấy hạt mã não dưới tai nàng đang khẽ lay động. Đầu móng tay thỉnh thoảng lướt qua vành tai non mềm, khiến da đầu nàng tê dại.

Ánh mắt Lục Cửu Tiêu không có tiêu điểm, chỉ chậm rãi, từng chút một vuốt ve hạt châu kia, dường như đang suy nghĩ điều gì đó… Cho đến khi bên tai vang lên một tiếng kêu khẽ rất nhỏ, hắn mới hoàn hồn.

Tiểu cô nương khẽ hít một hơi, hàng mày mềm như nước nhíu lại: “Đau…”

Hắn cúi đầu nhìn xuống thì ra vô tình kéo mạnh khuyên tai nàng. Trên vành tai trắng nõn ấy, từ lỗ xỏ nhỏ xíu rịn ra một giọt máu. Đỏ thẫm như chính hạt mã não trong đầu ngón tay hắn, chói mắt đến kinh người.

Trầm mặc giây lát, hắn mới chậm rãi mở miệng.

“Ngươi có biết không…” Giọng Lục Cửu Tiêu thong thả, còn mang theo chút cười cợt:
“Kinh thành này là dưới chân thiên tử, phòng vệ nghiêm ngặt. Không có hộ tịch, ngươi ngay cả cổng thành cũng không ra nổi. Huống chi khế ước bán thân của ngươi còn nằm trong tay tú bà tiện tịch tư đào, theo quy củ của Hoa Tưởng Lâu, có thể đánh chết bằng gậy.”

Quả nhiên, trong mắt nàng lập tức hiện lên vẻ hoảng loạn. Con ngươi như giãn rộng thêm một vòng.

“Con hẻm này, từ đầu đến cuối, cứ mỗi trăm bước lại có người canh giữ, chuyên bắt những kẻ không biết lượng sức như ngươi.” Lục Cửu Tiêu tiếp tục đâm thẳng vào tim nàng.

Thẩm Thời Đình hoàn toàn cứng đờ cả người.