Chương 2: Trọng Sinh

1450 Chữ 17/03/2025

"Con tiện nhân này, đứng thẳng xác làm gì? Giữa ban ngày lại đi tìm chết, đi chết đi! Nhà họ Tôn kiếp trước tạo nên nghiệp gì mà kiếp này lại rước hai cái đồ đê tiện như này vào cửa."

Tạ Ngọc Uyên đột nhiên mở mắt. Sau khoảnh khắc mơ hồ, nàng ngây ngốc nhìn xà nhà trên đầu.

Đây là đâu? Đã làm quỷ suốt sáu năm, chẳng phải nàng nên đi đầu thai hay sao?

Tiếng mắng chửi lại vang lên, xen lẫn cả tiếng chổi quất.

"Đồ tiện nhân, suốt ngày ngoài giả điên giả dại thì là quyến rũ nam nhân, đến kỹ nữ trong lầu xanh còn sạch sẽ hơn ngươi, cái đồ hồ ly linh.  "Đau... đau... đừng đánh..."

Giọng nói run rẩy, như từ địa ngục vọng đến. Tạ Ngọc Uyên trong lòng giật mình, bật dậy khỏi giường, lao nhanh ra sân, ánh mắt dán chặt nhìn vào nữ nhân đang run rẩy ở góc tường.

 Mẫu thân còn sống! Nước mắt trào ra khỏi khóe mắt.

"Nương…"

Tạ Ngọc Uyên lao tới, nhào vào người Cao thị, dùng cả cơ thể mình gắt gao che chở cho nàng

"Ta đã nói là con tiện nhân nhỏ này giả chết mà, ta cho ngươi giả này, ta cho ngươi giả này..."

Cây chổi vụt vào người, Tạ Ngọc Uyên cười không thành tiếng. Cơn đau trước mắt hết thảy không phải là mộng. Ông trời lại có mắt! Lại cho nàng một cơ hội sống lại. Ngực đau đến không chịu nổi, như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Tạ Ngọc Uyên nghiến răng ken két thề, kiếp này, ai nợ máu thì trả máu, thiếu mạng thì đền mạng, ai cũng không được chạy thoát. 

...

"Ây nha, tiểu kỹ nữ bảo vệ đại kỹ nữ, từ khi nào Tôn gia thành cái ổ kỹ nữ vậy?"

Kỷ nữ cái rắm !

Tạ Ngọc Uyên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn người phụ nữ.

Đó là Lưu thị, con dâu thứ của Tôn gia, mũi nhỏ, mắt nhỏ, không có ngực, không có mông. Miệng thì còn thối hơn cả hố phân.

"Nha, tiểu bát vương còn dám trừng ta, ta đánh chết ngươi." Lưu thị giận dữ, nhấc cây chổi lên định đánh tiếp. Tạ Ngọc Uyên không né, chỉ tay về phía cổng: "Nhị thúc về rồi."

Lưu thị mặt tái nhợt, lập tức ném cây chổi, cười giả lả tiến tới: "Đương gia, hôm nay sớm như thế đã về rồi sao?"

Tôn lão nhị trừng mắt nhìn bà ta: "Gào cái gì, về nhà đi!"

Lưu thị bị trượng phu thét, không dám hé răng, rũ mắt đi phía sau nam nhân.

Tôn lão nhị đi tới cửa, bước chân khựng lại, ánh mắt bỉ ổi mà âm trầm, tối tăm nhìn Tạ Ngọc Uyên một lượt. Nàng giả vờ sợ hãi cúi đầu che giấu ánh mắt ngập tràn hận ý.

Tôn gia có tổng cộng ba nữ nhi xuất giá, và hai nhi tử. Phụ thân nàng tuy là con cả, nhưng là người nữa đường được nhặt về. Tôn lão nhị mới là nhi tử duy nhất của Tôn gia, nhà họ Tôn nghèo kiết xác. Phải vất vả lắm mới gả ba nữ nhi ra ngoài đổi được chút tiền sính lễ, hai phu thê già liền lo lắng thu xếp cho nhi tử lấy vợ. Phụ thân nàng ở vậy đến năm hai mươi tám tuổi thì nhặt về một người vợ điên và một nữ nhi theo kèm từ đống mộ hoang. Người vợ điên đó là mẫu thân nàng, còn đứa con theo kèm kia chính là nàng, Tạ Ngọc Uyên. Năm đó, nàng mới tròn sáu tuổi.

Mẫu thân nàng tuy điên, nhưng lại rất đẹp, Tôn lão nhị từ khi bà bước vào nhà đã như một cẩu nhân gia, dòm ngó không buông. Cũng may mà phụ thân nàng bảo vệ nương rất tốt, thứ súc sinh đó không có cơ hội ra tay, cứ thế bình yên trôi qua mấy năm.Sau đó, gia cảnh ngày càng sa sút, phụ thân bị người Tôn gia ép phải theo người lên núi đào than kiếm bạc, ba năm ngày mới về một lần, tên súc sinh khốn kiếp đó liền nảy sinh ý đồ bất chính.

Tạ Ngọc Uyên chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng qua vẻ đau đớn.Kiếp trước, nương nàng vẫn bị con súc sinh này chặn ở cửa. Nàng bị đôi súc sinh Tôn gia này trói ở ngoài, miệng bị nhét giẻ rách. Đêm hôm đó, nàng nghe tiếng nương kêu tê tâm liệt phế, nước mắt cũng đã cạn khô. Tôn lão nhị sau khi phát tiết xong, xách quần bước ra, mang theo vẻ bỉ ổi vô sỉ sờ loạn khuôn mặt nàng. "Tiểu tiện nhân nhỏ, thực nhanh sẽ đến lượt ngươi thôi."

Phụ thân từ mỏ than trở về biết chuyện liền ra tay đánh nhau một trận lớn với người Tôn gia, một nhà ba người nàng bị tống cổ ra ngoài, phải sống nhờ ở ngôi miếu đổ nát phía đông làng. Phụ thân vì để có một mái nhà che mưa che nắng cho mẫu tử nàng, đã mạo hiểm đi đào than lậu, cuối cùng chết trong mỏ.

Rồi sau đó...