Chương 43: Chương 43

2268 Chữ 25/03/2025

 

Trời đã tạnh mưa.

A Doanh cẩn thận cất ngọc bội vào trong ngực, đầu ngón tay khẽ lướt nhẹ qua trường bào của hắn, trong lòng trăm mối cảm xúc đan xen.

Có lẽ, ông trời cũng đang giúp nàng, phải không?.

Trước đó, nàng vẫn luôn tìm cơ hội để Bùi Nguyên Tự tận mắt chứng kiến cảnh nàng cùng đệ đệ bị người khác ức hiếp.

Nàng muốn hắn hiểu rõ rằng, nàng thân cận với Tụng ca nhi, chẳng qua chỉ vì tình yêu thương đối với đệ đệ, chứ không phải có mưu đồ gì khác.

Như vậy, hắn sẽ không còn đề phòng nàng nữa.

Nàng không ngờ rằng, Quyết nhilại bất ngờ tìm đến, mà Bùi Nguyên Tự cũng vừa vặn bắt gặp.

Nếu nàng nhớ không lầm–

Bùi Nguyên Tự từng có một vị trưởng tỷ, lớn hơn hắn bốn tuổi, nàng ấy luôn hết mực yêu thương hắn.

Nhưng vị đại tiểu thư nhân hậu này, năm mười hai tuổi đã qua đời vì trận bạo bệnh chỉ vì sơ suất của Triệu thị.

Có lẽ lần này, nàng đã may mắn nhờ ánh sáng của vị đại tiểu thư Bùi gia quá cố kia mà gặp họa lại hóa phúc.

"Ngươi muốn ra ngoài?"

Thẩm Minh Thục đặt chén yến sào xuống, sắc mặt không vui.

Chén yến sào này được hầm cùng đường đỏ, đậu đỏ và sữa bò tươi, vị ngọt thanh, béo mà không ngấy, thơm ngon đậm đà.

Tay nghề của A Doanh rất tốt, chỉ riêng điểm này, cũng đủ để Thẩm Minh Thục có chút vừa ý với nàng.

A Doanh cũng rất siêng năng.

Mỗi sáng, nàng đều dậy sớm nấu cháo yến sào cho Thẩm Minh Thục, mưa gió đều không nghỉ.

Có lúc Thẩm Minh Thục ăn uống không ngon miệng, A Doanh lại khéo léo thay đổi món ăn, làm các món điểm tâm, món ngọt để nàng có thể dùng.

Nhờ vậy, những ngày qua, cơn giận của Thẩm Minh Thục với A Doanh cũng dịu đi ít nhiều.

Nhưng vừa nghe nàng muốn ra ngoài, sắc mặt nàng ta lập tức sa sầm xuống.

"Ta đã bận đến mức đầu tắt mặt tối chưa nói. Ngươi còn làm mất lòng đại gia, vứt cho ta một đống rắc rối. Không tự lo liệu cho tốt, lại còn muốn ra ngoài dạo chơi?”

"Ngươi rốt cuộc có biết suy nghĩ không vậy?!"

Thẩm Minh Thục khó chịu chọc vào trán nàng, giọng điệu đầy vẻ ghét bỏ.

Ngón tay nàng ta chọc không hề nhẹ, A Doanh suýt chút nữa đưa tay lên xoa trán, nhưng vẫn nhịn được.

Nàng vội vàng nép vào chân Thẩm Minh Thục, làm nũng:

"Trưởng tỷ, lần này muội không phải đi dạo chơi. Muội muốn gặp A Quyết. Tính theo ngày, chắc hẳn đệ ấy đã trở về rồi.”

"Tỷ cũng biết tính khí đệ ấy, muội sợ đệ ấy nghĩ quẩn mà gây ra chuyện gì đó không hay, nên mới muốn ra ngoài giải thích với đệ ấy.”

"Nếu không, sau này lỡ có phiền toái đến tỷ, trong lòng muội cũng không yên."

Những lời này khiến Thẩm Minh Thục không khỏi suy nghĩ nghiêm túc hơn.

Thẩm Quyết vốn tính khí cô độc, trầm lặng, chẳng ai biết được hắn có thể làm ra chuyện gì.

Lỡ thật sự xảy ra chuyện, mặt mũi nàng ta chẳng còn đâu để giấu, nói không chừng, còn bị đại gia nhớ kỹ trong lòng.

"Được rồi được rồi, đừng nói mấy lời nịnh hót với ta nữa. Ngươi nói xem, định đi khi nào?"

"Trưởng tỷ quả thật có tấm lòng Bồ Tát!"

A Doanh nịnh nọt không chút chần chừ, vội vàng đáp:

"Vậy muội đi vào ngày kia, đầu giờ chiều ra ngoài, trước khi trời tối nhất định sẽ quay về."

Thẩm Minh Thục vừa uống cháo yến sào, vừa không kiên nhẫn phất tay, xem như đồng ý.

….

Hai ngày sau, tại tửu lâu Tiên Khách Lai, phố Tây thành.

Thẩm Quyết khoác áo dài vải xanh, đứng trước cửa sổ.

Từ trên cao, hắn nhìn xuống dưới phố, thấy một cỗ xe ngựa chậm rãi dừng lại.

Tỳ nữ đang đỡ xuống một thiếu nữ mặc y phục xa hoa, dáng người thướt tha, dịu dàng như mây khói.

Không lâu sau, thiếu nữ ấy bước vào trong tửu lâu.

Nhưng Thẩm Quyết vẫn bất động, nét mặt trầm lặng như cũ.

Tỳ nữ thân cận của hắn – Phúc Nhi, không nhịn được đẩy nhẹ hắn một cái, hạ giọng nhắc nhở:

"Thiếu gia, hình như là Tứ cô nương đến."

"Thiếu gia? Thiếu gia?!"

Thẩm Quyết vẫn không phản ứng.

Cho đến khi A Doanh nhẹ nhàng bước lên cầu thang, nàng nâng váy tiến vào phòng.

Bóng lưng của hắn, cao gầy như một nhành trúc cô độc, dù bị gió bão quật ngã, cũng vẫn giữ nguyên cốt cách kiên cường, bất khuất.

A Doanh bất đắc dĩ tiến lên, nhẹ nhàng kéo tay áo thân đệ:

"A Quyết, đệ vẫn còn giận ta sao?"

Phúc Nhi đứng một bên, không nhịn được nói:

"Thiếu gia hôm trước trở về, một mình nhốt trong thư phòng cả đêm. Ngài không phải đang giận, mà là đau lòng cho tiểu thư đó!"

"Ngươi nhiều chuyện quá!"

Thẩm Quyết lườm nàng một cái, ánh mắt sắc bén.

Phúc Nhi bĩu môi, đôi môi tròn trịa cong lên một cách đáng yêu.

Tiểu nha đầu không hiểu mấy chuyện rắc rối của người lớn, chỉ cảm thấy hôm nay Tứ cô nương thật sự rất đẹp!

Nàng xán lại gần A Doanh, đi vòng quanh nàng mấy lần, không ngừng trầm trồ:

"Cô nương càng ngày càng xinh đẹp a! Bộ váy này cũng thật là đẹp, vải mịn mềm mại, sờ vào vừa trơn vừa nhẹ. Lúc cô nương bước vào, thật sự nhẹ nhàng như đám mây vậy! Tại sao lại có loại vải mềm mại như thế chứ!"

A Doanh cười dịu dàng, xoa đầu Phúc Nhi, nhét vào tay nàng một nắm bạc vụn, cười nói:

"Đây gọi là 'Nhuyễn Thiện Sa'. Trong phòng ta còn một khúc vải nữa, hôm nay ta mang đến tặng muội. Ngày mai bảo ca ca muội đem nó đến tiệm Niệm Nô Kiều, đặt may cho muội một bộ váy mùa hè đi."

Phúc Nhi vui sướng đến mức mắt sáng bừng lên, miệng liên tục nói:

"Như vậy sao được, sao được chứ!"

Nhưng A Doanh dứt khoát nhét bạc vụn vào lòng nàng, sau đó cúi xuống khẽ thì thầm, dặn dò nàng nhất định không được tiết lộ ra bên ngoài chuyện thiếu gia đã lẻn vào phủ Quốc Công.

Phúc Nhi tuy mới mười tuổi, nhưng đầu óc cực kỳ khôn khéo, biết rõ chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói.

Nghe A Doanh dặn dò, nàng gật đầu lia lịa, sau đó vui vẻ chạy ra ngoài mua kẹo tổ tằm.

Đinh ma ma vốn không tình nguyện đi theo, nên lần này không có mặt ở đây.

A Doanh chỉ để Tử Tô và Tung Lam đứng trông ngoài cửa, sau đó nhờ Phúc Nhi đóng chặt cửa lại.

Rồi nàng mở một cái bọc vải ra, dịu dàng nói:

"Dạo trước tỷ may cho đệ hai bộ trường sam. Bộ trên người đệ đã cũ rồi, cũng ngắn nữa. Thử xem bộ tỷ mới làm có vừa không.”

“Chỉ mới mấy ngày không gặp, đệ lại cao lên rồi. Tỷ may còn không kịp đấy!"

Thẩm Quyết vẫn quay lưng lại, nhưng những ngón tay đang siết chặt trên bàn đã bấm sâu vào lòng bàn tay.

A Doanh nhìn thấy, liền hiểu rằng đệ đệ đã nguôi giận.

Nàng ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, khẽ thở dài:

"A Quyết, tha thứ cho tỷ được không?"

Thẩm Quyết đột ngột quay đầu, đôi mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn:

"Ta chưa bao giờ trách tỷ, ta chỉ…"

Chỉ là đau lòng vì tỷ.

"Tỷ biết."

A Doanh ôm lấy đệ đệ, nước mắt cũng không kìm được rơi xuống.

Gả cho Bùi Nguyên Tự làm thiếp, là lựa chọn của nàng.

Không chỉ vì muốn tìm một con đường sống, mà còn vì tương lai của đệ đệ.

Nhưng nàng không muốn khiến Quyết nhi tự trách, nên chỉ kể với hắn rằng Nhị phu nhân muốn ép nàng làm thiếp của Tào Đán, nàng bất đắc dĩ mới chấp nhận yêu cầu của Thẩm Minh Thục.