Chương 32: Chương 32

1920 Chữ 25/03/2025

 

Vạn vật chìm trong tĩnh lặng, ngọn đèn lồng treo dưới hành lang hoa viên lay động khẽ khàng trong gió, ánh trăng dịu dàng rải xuống con đường nhỏ lát sỏi dưới chân.

Bỗng dưng, một loạt tiếng bước chân hỗn loạn, nặng nề phá tan sự yên tĩnh của màn đêm.

Bùi Nguyên Tự sắc mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, xen lẫn hơi men chưa tan hết cùng cơn giận dữ cuồn cuộn. Hắn sải bước lớn đi về phía Quý Nhân viện.

Suốt quãng đường, hắn như một cơn lốc cuốn qua, đám gia nhân phía sau ai nấy đều không đuổi kịp. Khi đi đến một con đường nhỏ, dược tính của thứ rượu pha thuốc kích thích bị hắn gắng gượng áp chế bấy lâu lại bùng lên, khiến cơ thể hắn càng thêm nóng rực và căng tức.

Cơn gió đêm lướt qua mang theo hương hoa thoang thoảng, nhàn nhạt mà mềm mại, tựa như thiếu nữ quấn tấm lụa mỏng sau khi vừa tắm xong, nhẹ nhàng cởi áo, để lộ thân thể trắng muốt nõn nà.

Bùi Nguyên Tự bất giác dừng bước, nhắm chặt mắt, hít một hơi sâu, cố xua đi hương thơm mê hoặc đang quẩn quanh trong đầu ấy.

Có lẽ vì quá tập trung áp chế cơn xao động trong tâm trí, sau khi bình ổn phần nào, hắn chậm rãi mở đôi mắt phượng đã phủ sắc đỏ mơ hồ, tiếp tục bước lên vài bước, không ngờ lại vô tình va vào một người đi tới từ phía đối diện.

“Ai da!”

Một giọng nói mềm mại, trong trẻo vang lên khe khẽ, mang theo chút đau đớn. Rồi ngay sau đó, người ấy kinh ngạc thốt lên:

“Đại gia… sao người lại ở đây?”

Người kia đưa tay đỡ lấy hắn, Bùi Nguyên Tự cố gắng đứng vững, ánh mắt chậm rãi lướt qua.

Nữ tử trước mặt vận váy trắng bằng lụa mềm, bên ngoài khoác một chiếc áo hồng phấn mỏng nhẹ. Mái tóc đen như mây chỉ đơn giản búi thành một búi tóc nhỏ, nơi đuôi tóc phảng phất hương thơm dìu dịu của tinh dầu hoa.

Nàng chớp mắt, mùi hương ngọt ngào từ cơ thể lại như từng đợt sóng tràn vào mũi hắn.

Ánh mắt hắn trượt lên, thấy đôi mắt hạnh mở to, ầng ậng nước, đôi môi đỏ mềm khẽ mở khẽ khép, khuôn mặt trắng ngần tựa cánh hoa lê, mịn màng như ngọc, dưới ánh trăng phủ một tầng sương mờ ảo.

Giữa đêm tối tĩnh lặng, nàng e ấp thẹn thùng, trong mắt phảng phất chút lo âu, ngước lên nhìn hắn.

Có lẽ vì hắn mãi không phản ứng, bàn tay ngọc ngà của nàng nhẹ nhàng đưa lên, khẽ vẫy vẫy trước mặt hắn.

Bùi Nguyên Tự cảm thấy cánh mũi ngưa ngứa một cách mơ hồ, gần như không thể nhận ra…

Hắn thống khổ nhắm chặt hai mắt.

Dù rằng hắn có ý chí kiên định, cũng đã cố gắng hết sức kiềm chế bản thân, nhưng hương thơm dịu ngọt của thiếu nữ trong không khí vẫn cưỡng ép kéo về những ký ức bị hắn đè nén trong tâm trí.

Dưới tấm màn đỏ cuộn trào như sóng dữ, phản ứng thẹn thùng non nớt của nàng, tiếng rên khe khẽ mềm mại, đôi mắt đen lay láy ánh nước, và cả niềm khoái lạc đến cực độ…

Bùi Nguyên Tự phải dồn hết sức lực mới có thể nghe rõ câu cuối cùng nàng nói:

“… có cần đi mời đại phu không?”

“Đại gia?”

A Doanh thấy Bùi Nguyên Tự không phản ứng, chỉ dùng đôi mắt phượng đen thẳm lạnh lùng kia nhìn chằm chằm mình, ánh nhìn ấy khiến nàng bỗng dưng rùng mình, có chút bất an.

Nàng lắp bắp:

“Đại gia… A!”

Chưa kịp phản ứng, nàng đã bị người nam nhân trước mặt đột ngột đẩy mạnh, ngã nhào xuống đất, suýt chút nữa trán bị va vào phiến đá xanh trên lối đi.

Đến khi nàng vội vàng ngẩng đầu lên, Bùi Nguyên Tự đã lảo đảo rời đi, bước chân thoáng có chút loạng choạng.

A Doanh sắc mặt trầm xuống, siết chặt chiếc túi hương trong tay, khó khăn đứng dậy—

May mà vừa rồi nàng đã nhanh tay giật được chiếc túi hương từ thắt lưng hắn.

Nàng bấm mạnh vào sườn mình một cái, lập tức đôi mắt trong veo liền ngập nước, vành mắt ửng đỏ.

Sau đó, nàng siết chặt túi hương, vén váy, nhanh chóng đuổi theo.

“Đại gia, đại gia, túi hương của ngài… Đại gia!”

Bùi Nguyên Tự một lần nữa bị A Doanh chặn trước mặt.

Nàng thở gấp, mái tóc hơi rối, trong đôi mắt còn đọng lại một chút hơi nước, giơ túi hương trong tay lên, giọng nói có phần hoảng loạn:

“Đại gia, ngài… túi hương của ngài bị rơi mất… Thiếp… thiếp vừa rồi vô tình giẫm lên, thiếp không cố ý đâu, thực sự không cố ý…”

Lời nói ngắt quãng, đứt quãng, khiến Bùi Nguyên Tự vô cùng mất kiên nhẫn, định quát lên một tiếng “Tránh ra!” nhưng bỗng dưng trước mắt hắn hoa lên.

Hắn nhíu mày, nhìn kỹ lại thì phát hiện, thiếu nữ trước mặt đã lộ ra nửa bờ vai trần, làn da trắng như tuyết, quyến rũ đến mê người.

Bùi Nguyên Tự kinh hãi, cố sức lắc mạnh đầu, rồi lập tức giận dữ siết chặt cánh tay mảnh khảnh của A Doanh, quát lớn:

“Không biết liêm sỉ! Ai cho phép ngươi nửa đêm ăn mặc thế này?!”

“Đại gia, ngài nói gì vậy? Ngài làm thiếp đau đó, đại gia!” A Doanh nức nở, nước mắt rơi lã chã.

Bùi Nguyên Tự giật mình tỉnh táo hơn một chút, lại nhìn kỹ, không biết từ lúc nào trên người A Doanh đã xuất hiện thêm một chiếc áo khoác lụa mỏng màu hồng phấn, chỉ để lộ phần xương quai xanh trắng ngần.

Nàng cựa quậy không ngừng trong lòng hắn, hơi ấm mềm mại ma sát, khiến cơn nóng trong người hắn càng lúc càng bùng lên mãnh liệt.

“Đừng động đậy.”

Hắn trầm giọng cảnh cáo, trên trán đã rịn một lớp mồ hôi, từng giọt mồ hôi lăn xuống dọc theo đường nét cứng cỏi trên khuôn mặt.

Hắn biết rõ bản thân trúng thuốc, cũng hiểu mình đã đến cực hạn của sự chịu đựng, lẽ ra phải lập tức đẩy nàng ra mà rời đi.

Thế nhưng… hắn như bị trúng tà, không cách nào buông tay.

Nàng dường như chẳng nghe thấy lời hắn, đồ ngốc này, chỉ biết khóc…

Bùi Nguyên Tự nghiến chặt răng hàm, lý trí giằng co với bản năng. Một bên ép buộc mình phải rời khỏi A Doanh, nhưng một bên lại bị dục vọng điều khiển, khiến hắn không nỡ buông nàng ra.

A Doanh nhẹ nhàng tựa vào lòng hắn, nước mắt rơi không ngừng. Giờ phút này, nàng đã nhận ra sự đấu tranh và dao động của hắn, trong lòng không khỏi hiếu kỳ – liệu Bùi Nguyên Tự sẽ lựa chọn thế nào đây?