Chương 11: Chương 11

2193 Chữ 22/03/2025

A Doanh giống như đang phát sốt.
Cảm giác lúc lạnh lúc nóng, khiến cơ thể nàng vô cùng khó chịu.
Trong cơn mơ màng, nàng thoáng thấy một đôi mắt phượng sắc bén, lạnh lẽo như băng, từ trên cao nhìn xuống nàng.
Xung quanh vang vọng một giọng nói nữ tử, khàn khàn, tuyệt vọng, mang theo nỗi bi thương khôn cùng:
"Tử Tô, ngoài cửa sổ... hải đường đã nở chưa?"
"Tử Tô, A Quyết... có đến thăm ta không?"
"Ta... có phải sắp chết rồi không..."
A Doanh gầy gò tiều tụy, tựa vào giường trúc.
Đôi mắt hạnh từng sáng tựa thu thủy, linh động đầy sức sống, giờ đây đã chẳng còn lấy một tia ánh sáng.
Nàng chỉ trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt vô hồn dừng lại trên những cành cây trơ trọi giữa trời đông lạnh lẽo.
Ngẫm lại một đời ngắn ngủi của mình, tất cả như một trò đùa cay nghiệt của số phận.
Lúc đầu, đích mẫu vì báo thù mà ép nàng gả cho lão già họ Tào hơn mình ba mươi tuổi.
Nàng trốn khỏi Tây phủ, tình cờ được đại tỷ cứu, đưa vào phủ Quốc công.
Ba năm qua, đại tỷ không sinh được con, thân thể ngày càng suy nhược, nàng ta nhìn trúng người muội muội ngoan ngoãn nghe lời – A Doanh, vừa dụ dỗ vừa uy hiếp, hứa hẹn đủ điều, ép nàng vào phủ làm thiếp cho trượng phu của mình.
Vì tiền đồ của đệ đệ, cũng vì chính tương lai của mình, nàng hồ đồ trong phút chốc, đánh cược cả một đời.
Mười sáu tuổi, nàng sinh hạ trưởng nữ đích hệ* (con gái lớn đầu lòng) cho Bùi Nguyên Tự.


Một năm sau, lại sinh ra đích tử (con trai đích tôn) mà đại tỷ mong mỏi ngày đêm.
Nhưng...
Hai đứa bé mà nàng dốc hết tâm can, liều mạng chín tháng mười ngày sinh ra, đều bị đại tỷ cướp đoạt.
Vệ Quốc công phu nhân hiền thục đoan trang trước mặt người đời, phía sau lại đối xử với nàng như một kẻ hèn mọn thấp kém, động một chút là mắng nhiếc, đánh đập không thương tiếc.
Nếu nàng dám lén lút nhìn nhi tử một cái, đại tỷ sẽ trút mọi tức giận lên thân thể yếu ớt của nữ nhi nàng, thậm chí lên cả đệ đệ – Thẩm Quyết.
Từ đó, nàng không còn dám hỏi thăm tin tức của đệ đệ, cũng không dám liếc nhìn nhi tử thêm một lần nào. Nàng chỉ có thể lặng lẽ khóc một mình trong phòng tối, trong những đêm dài không người bầu bạn.
Một năm sau, Vệ Quốc công xuất chinh.
Hôm ấy là mùa đông, tuyết trắng rơi dày như lông ngỗng, gió bắc lạnh buốt đến mức khiến nàng run rẩy không ngừng.
Nàng lâm bệnh nặng, mãi không dứt khỏi.
Chưa đầy ba tháng, dầu cạn đèn tắt.
Khi nàng nhắm mắt lìa đời, trong bụng vẫn còn mang thai đứa con thứ ba của Bùi phủ.
Nàng chết rồi.
Mang theo bao oán hận, mãi mãi ra đi trong đêm đông đầy tuyết ấy.
Đến khi Tử Tô và Tung Lam phát hiện ra, thi thể nàng đã sớm đông cứng.
Nàng co quắp dưới chân cửa sổ, như thể trong những giây phút cuối cùng, nàng vẫn muốn dùng chút sức tàn trèo qua khung cửa sổ…
Chỉ để có thể nhìn ra thế giới bao la bên ngoài,
nhìn thoáng qua hai đứa con thơ ngây mà nàng chưa kịp ôm vào lòng,
nhìn một lần cuối người đệ đệ yếu ớt mà nàng đã nhiều năm không gặp…
Sau khi chết, hồn phách của nàng không đi đến U Minh Địa Phủ, mà lại vương vấn trong chiếc vòng ngọc chạm hoa hải đường mà nàng từng đeo lúc sinh thời.
Chiếc vòng ngọc ấy bị vứt vào một góc nhà kho lạnh lẽo, tối tăm, nằm im lìm suốt một quãng thời gian dài.
Cho đến một ngày, phủ Quốc công đèn hoa rực rỡ, đón thêm một vị tân thiếp mới.
Một tiểu nha hoàn lén lút chạy vào kho tìm chỗ trốn, vừa lầm bầm vừa oán thán:
"Trong phủ lại có thêm một tân di nương, mấy ngày nay phu nhân chỉ cần châm lửa là bùng nổ, thế mà ngày nào cũng ăn chay niệm Phật. Ai da, ta phải tránh xa bà ta một chút mới được!"
Không biết đã trôi qua bao lâu, vẫn là tiểu nha hoàn hôm trước, lần này lại đến, nhưng giọng điệu đã tràn đầy tiếc nuối và thương hại:
"Phu nhân thất thế rồi… Nghe nói phạm phải đại tội, đại gia dù không bỏ bà ta, e là cũng phải đưa ra thôn trại sống quãng đời còn lại.
Không biết sau này, tiểu thế tử và đại tiểu thư sẽ được giao cho ai nuôi dưỡng nữa..."
Khoảnh khắc ấy, nàng đột nhiên bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị.
Nàng dốc toàn bộ linh lực, cố gắng thoát khỏi chiếc vòng ngọc.
Túy Túy và Chiêu ca nhi của nàng…
Con của nàng, cốt nhục của nàng…
Nàng tuyệt đối không thể để chúng bị người khác ức hiếp!
Cuối cùng, nàng dần dần có ý thức, không còn hỗn độn mơ hồ nữa.
Nhưng ngày ngày trôi qua, nàng chỉ có thể đau khổ rơi lệ, không cách nào thoát ra khỏi cái vỏ ngọc chật hẹp ấy.
Mãi đến một lần, tàn hồn của nàng xé tan phong ấn, trùng hợp nhìn thấy—
Một tiểu nữ nhân mặc áo bối tử* (áo ngoài) thêu hoa đào, chính là vị tân thiếp mới vào phủ.
Nàng ta giơ tay, hung hăng véo mạnh lên cánh tay nhỏ bé của Chiêu ca nhi, giọng điệu đầy chán ghét và cay nghiệt:
"Đừng có rơi vào tay ta, nếu không ta nhất định sẽ khiến ngươi không lớn nổi!
Dù có lớn lên cũng chỉ là một kẻ vô dụng, không có tiền đồ mà thôi!"
Nàng điên cuồng thét lên, muốn xé xác ả đàn bà độc ác kia.
Nhưng nàng chỉ là một tàn hồn yếu ớt, không thể làm gì được!
Hồn phách bị đẩy trở về chiếc vòng ngọc, một lần nữa rơi vào góc tối của nhà kho, mãi mãi không thể siêu sinh.
Không biết bao nhiêu năm trôi qua, chiếc vòng ngọc chạm hoa hải đường cuối cùng bị một tên tiểu tư trộm mất, lén lút mang ra chợ bán.
Vòng ngọc được bán cho một nữ tử phong trần, người chuyên qua lại giữa những bữa tiệc xa hoa nơi thanh lâu tuyết nguyệt.
Về sau, nữ tử ấy kiếm được chút tiền dư dả, cảm thấy chiếc vòng quá cũ kỹ xấu xí, liền tiện tay vứt xuống chiếc giếng khô phía sau viện của thanh lâu.
Nàng nghe thấy những lời mắng nhiếc, oán than của đám khách làng chơi.
Miền Nam lại có loạn quân...
Trong đám phản quân ấy, có một thiếu niên ốm yếu, què chân, nhưng lại có tài năng thiên phú.
Tên của hắn là Thẩm Quyết.
Thân đệ yêu thương của nàng, cuối cùng lại trở thành loạn thần tặc tử, người người căm hận, ai ai cũng muốn tru diệt.
Nàng toàn thân lạnh lẽo, tựa như vừa rơi xuống hầm băng sâu thẳm.
Cơn đau nhói dữ dội bùng lên từ tâm khảm, tàn hồn yếu ớt của nàng cũng theo cơn đau ấy mà dần dần tan biến.
Mọi cảnh tượng trước mắt—
Những tòa lầu son gác tía,
Những mái ngói xanh phủ rêu,
Tất cả đều vặn vẹo méo mó, tan rã thành U Minh địa ngục, thành chốn hoang tàn lạnh lẽo, tựa như từng cánh hoa đỏ úa tàn rơi rụng giữa cơn gió bấc rét buốt.
Gió thổi qua, không để lại chút dấu vết nào.


Đây là kiếp trước của nàng ư?
Bây giờ nàng đang sống, hay đã chết?