Chương 6: Ngoại truyện

7096 Chữ 26/03/2025
Kết quả tìm kiếm

 

"Việc hôn nhân đã định rồi, qua năm con sẽ cưới tam tiểu thư Khương gia."

"Ừm."

Giọng ta lãnh đạm, nét mặt không chút thay đổi.

"Nữ nhi thứ xuất... Quả thật là uất ức cho con rồi, chỉ là hiện tại vẫn còn cần dùng đến Khương gia, con tạm thời nhẫn nhịn, ngày sau con muốn chọn ai cũng được." Giọng phụ thân trầm thấp, rõ ràng là có ẩn ý khác.

"Con biết rồi." Thái độ của ta quá mức bình tĩnh, khiến những người đó cho rằng ta không thích mối hôn sự này.

Đêm tân hôn, khi ta vén khăn voan lên, nhìn qua đôi mắt lạnh lùng thờ ơ đó, ta liền biết thái độ của nàng, giống như một chậu nước lạnh dội thẳng vào tim ta.

Nàng quá bình tĩnh, không hề có chút vui mừng và hồi hộp nào mà một tân nương nên có, e rằng đối với nàng, tân lang hôm nay là ta hay là người khác cũng chẳng khác gì nhau, dù sao cũng không phải người trong lòng nàng.

Nàng bưng ly rượu hợp cẩn, đưa cho ta một ly, chúng ta uống cạn rượu giao bôi. Sau khi đặt ly rượu xuống, nàng lại chủ động đưa tay ra cởi áo cho ta. Ta đột nhiên nắm lấy tay nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng, "Ta tự làm được."

Nàng từ từ thu tay về, nhìn ta cởi áo ngoài.

"Nàng có thật lòng muốn làm thê tử của ta không?" Câu này, thật ra, ta cũng hỏi rất nghiêm túc.

Nàng hơi sững người, sau đó khẽ cười: "Đã thành hôn rồi, tướng quân sao lại nói vậy?"

Ta nhìn vào mắt nàng, giọng nói mang theo vài phần cố chấp, "Thê tử của ta, nhất định phải là người chỉ có mình ta trong lòng, nàng làm được không?"

Nàng trầm ngâm một lúc, rồi ngẩng đầu lên, mỉm cười, "Tướng quân là người chí tình chí nghĩa, câu hỏi này ta không thể lừa tướng quân, trong lòng ta chỉ có một người, đáng tiếc không phải tướng quân."

Lời vừa dứt, ta lại cầm lấy chiếc áo ngoài vừa cởi ra, bởi vì ta đã nhận được câu trả lời như dự đoán.

"Nếu không phải, ta sẽ không ép buộc."

Nghe thấy lời ta nói, trên mặt nàng rõ ràng thoáng qua vẻ kinh ngạc.

Khi ta cầm áo ngoài đi đến cửa, vẫn không cam lòng hỏi một câu, "Hôm nay không phải, vậy ngày sau có thể là không?" Nàng hiểu ta đang hỏi gì.

"Có lẽ vậy."

Ta nhận được một câu trả lời mơ hồ như vậy, trong lòng nhất thời phức tạp, liền đóng sầm cửa ra ngoài, đi về phía thư phòng. Ai cũng nhìn ra, ta đang tức giận. Ta tức giận vì nàng có người khác trong lòng, càng tức giận vì thái độ thờ ơ vô tâm của nàng. Nếu nàng mở miệng, dù chỉ là một câu níu kéo nhẹ nhàng, ta nhất định sẽ ở lại, nhất định sẽ không để nàng khó xử trong đêm tân hôn, nhưng nàng không hề mở miệng, có lẽ nàng còn thở phào nhẹ nhõm, không cần phải giả vờ với ta nữa, cũng không cần phải tốn tâm tư đối phó với ta.

Nhưng, hậu quả của việc làm này chính là người trong phủ đều cho rằng ta không hài lòng với cuộc hôn nhân này, bọn họ vốn đã cho rằng Khương Dao là nữ nhi thứ xuất, là gả cao cho ta, bây giờ lại càng không coi nàng ra gì. Sự khinh thường lười biếng của đám hạ nhân, nàng đều nhìn thấy hết, ta muốn xem nàng sẽ xử lý đám người này như thế nào.

Để cho mọi người trong phủ đều cho rằng ta không muốn cưới Khương Dao, nhưng không ai chú ý đến bàn tay ta nắm chặt trong tay áo, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Bỏ mặc nàng chỉ vài ngày, ta đã có chút hối hận. Nhưng, ta không thể xuống nước được, bởi vì hôm đó nàng không chỉ không hề níu kéo, sau đó cũng không hề hỏi ta một lời nào.

Ta âm thầm dặn dò quản gia, ăn mặc ở đi lại của nàng, mọi thứ cần dùng, đều không được chậm trễ, nàng muốn gì thì cứ cho nàng cái đó.

Ban đầu, quản gia há hốc mồm, ông ta không tin đó là lời nói ra từ miệng ta, bởi vì ta chưa bao giờ quan tâm đến việc trong phủ, nhưng vì nàng, ta vẫn không nhịn được lên tiếng, nữ nhân lạnh lùng này, quả nhiên có thể tuyệt tình hơn ta. Nghe nha hoàn nói, nàng ngày ngày chỉ ăn với ngủ, thật nhàn hạ. Lợi dụng đêm tối, ta đứng từ xa dưới gốc cây ngọc lan nhìn, nàng quả thực đang nằm thư thái trên chiếc giường mỹ nhân, để đám nha hoàn xoa bóp chân, còn mình thì thong thả bóc hoa quả.

Trên đời này lại có người vô tâm vô phế như vậy, nhưng cũng sống rất thoải mái. Ta lắc đầu cười khẽ, rồi rời đi. Tiểu Tứ phía sau hỏi ta đã đến rồi, sao không vào trong? Ta nhớ lại dáng vẻ ung dung của nàng, có lẽ ta vào thì nàng sẽ không thoải mái. Nếu vậy thì ta không vào nữa, tránh cho nàng phải miễn cưỡng cười gượng gạo để ứng phó với ta. Trở về thư phòng, ta ngồi ngẩn người một mình, cuối cùng thì thầm hỏi một câu.

"Nữ nhân bình thường thích thứ gì vậy?"

Tiểu Tứ gãi đầu, khó xử nói: "Đại khái là thích y phục gấm vóc, châu sai mĩ ngọc ạ."

Vậy sao? Nhưng đó có lẽ là những nữ nhân khác trên thế gian này, không phải Khương Dao.

Thấy ta im lặng, tiểu Tứ dè dặt hỏi: "Tướng quân định tặng quà cho Thiếu phu nhân ạ?"

Ta liếc mắt nhìn sang: "Ai nói là tặng cho nàng, không phải đâu."

Nữ nhân đó làm việc gì cũng không nể mặt ta, tại sao ta phải hao tâm tổn trí để làm nàng vui. Ngồi trên ghế hồi lâu, cuối cùng ta vẫn không nhịn được, lại gọi người vào.

"Nghe nói ngự kiếm sơn trang có một thanh kiếm, tên là Phong Lạc, ngươi đi..." Ta dặn dò nhỏ giọng.

Tiểu Tứ vừa ra khỏi cửa vừa lẩm bẩm: "Ai mà chẳng biết Phong Lạc thích hợp nhất cho nữ nhân sử dụng, vậy mà còn nói không phải... , đúng là miệng cứng như vịt chết vậy."

Thính giác của ta từ trước đến nay rất tốt, tiếng lẩm bẩm nhỏ như muỗi của hắn ta cũng bị ta nghe thấy. Từ nhỏ đã đi theo ta, ỷ vào việc ta không trách phạt, thật sự là càng ngày càng láo xược. Thôi, không truy cứu nữa. Ngày hắn ta trở về, quả nhiên mang theo Phong Lạc kiếm.

"Tướng quân bỏ ngàn vàng cầu kiếm, chỉ vì nụ cười của mỹ nhân, thật sự là dụng tâm." Hắn ta cười khẽ, lùi ra xa, chắc là sợ ta đánh, cái miệng này thật sự quá lắm mồm.

Ta còn chưa đến viện của nàng, không ngờ nàng lại chủ động đến.

Lúc nghe thấy thông báo bên ngoài, trong lòng ta mừng thầm, cuối cùng nàng cũng chủ động bước về phía ta một bước sao?

Ta vội vàng bảo tiểu Tứ xem, y phục đã chỉnh tề chưa? Mũ quan đã ngay ngắn chưa?

Tiểu Tứ liên tục đáp: "Tất cả đều tốt ạ."

Ta giả vờ lật xem binh thư một cách thờ ơ, sau đó mới nói nhỏ: "Mời Thiếu phu nhân vào."

Lúc nàng đến, ta cố ý không ngẩng đầu lên, chuyên tâm xem binh thư. Nhưng ta lại không nhịn được muốn xem nàng khi nào sẽ mở lời. Nhưng nàng mãi không lên tiếng, khiến ta cảm thấy rất khó chịu. Qua một lúc lâu, cuối cùng ta cũng buông cuốn binh thư xuống, nhìn về phía nàng, nàng mới chậm rễ cất tiếng.

"Tướng quân, có rảnh rỗi nghe thiếp nói vài lời không?"

Ta gật đầu, trong thư phòng lúc này chỉ còn lại hai chúng ta, nàng có lời gì cũng có thể nói. Ta đã từng tưởng tượng vô số lần về khoảnh khắc ở riêng như thế này, chúng ta có thể như phu thê bình thường. Không nói đến việc nâng khăn sửa túi cho nhau, tâm ý tương thông, ít nhất cũng có thể làm được tôn trọng lẫn nhau, bình dị mà ấm áp. Nhưng nàng vừa mở lời, đã nghiền nát tất cả hy vọng của ta.

"Đại tướng quân bận rộn với việc quân, thiếp hầu hạ không chu đáo, nên muốn nạp vài muội muội vào phủ, không biết ý của ngài thế nào?"

Thì ra, đây chính là việc chính nàng tìm ta để bàn bạc. Ta chợt ngẩn người ra.

Nàng vẫy tay trước mặt ta, nhẹ giọng hỏi: "Tướng quân?"

"Thì cứ làm theo ý nàng đi."

Nghe ta nói vậy, trên mặt nàng lộ vẻ vui mừng, còn có chút thoải mái, hóa ra nàng sợ ta không đồng ý đến vậy. Cũng phải, nếu không đồng ý, sẽ mang lại cho nàng quá nhiều áp lực không đáng có. Nàng bước đi nhẹ nhàng rời khỏi, ta nhìn thanh trường kiếm treo trên tường, lại càng không biết phải tặng nó thế nào.

Chỉ sợ nàng sẽ không thấy vui, chỉ nghĩ đó là một củ khoai nóng bỏng tay. Thôi vậy, cứ để nó treo ở đó. Từ lúc nàng bước vào phủ tướng quân, quãng đời còn lại đã có ta bảo vệ nàng chu toàn, chuyện trường kiếm nhuốm máu, nàng không cần phải vướng bận nữa.

Sáng hôm sau, các cô nương xinh đẹp lần lượt tiến vào phủ. Thì ra, khi nàng nói muốn nạp thiếp, lại là nhiều người như vậy. Quy mô này chẳng kém gì hoàng đế tuyển phi.

Ta nhìn nàng nghiêm túc nói với ta: "Đại tướng quân, ngài xem, vị muội muội này da trắng như ngọc, eo thon mềm mại..."

"Vị muội muội này dáng người yểu điệu, môi đỏ răng trắng."

"Vị này thông thạo ca múa, có thể giúp đại tướng quân giải khuây."

...

Nàng nói rất vui, từ trong ra ngoài đều tràn ngập niềm hân hoan. Muốn tìm lấy chút miễn cưỡng trong lời nói của nàng là điều vô cùng khó khăn. Có lẽ điều khiến nàng khó xử nhất chính là nếu ta không đồng ý.

"Phu nhân thấy tốt là được."

Nghe ta gọi "phu nhân", trên mặt nàng thoáng hiện lên chút ngượng ngùng, nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất. Nàng khôi phục lại vẻ dịu dàng, mỉm cười: "Được, vậy thì quyết định chọn họ, vài ngày nữa làm lễ nạp thiếp, phủ này cũng sẽ náo nhiệt hơn." Ta lại cảm thấy trong lòng có chút nghẹn ngào. Nàng thẳng thắn đến cùng cực, mọi lời nói và hành động đều đang nói với ta rằng cuộc hôn nhân này chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch giữa gia tộc, nàng chỉ đang làm tròn bổn phận, không hề có chút tình cảm nào.

Thôi vậy, không thể vội được, còn có mấy chục năm dài đằng đẵng, thành tâm đến đâu cũng sẽ làm lay động lòng người. Sau khi những thiếp thất vào phủ, quả thực phủ trở nên náo nhiệt hơn. Các nàng luôn tìm đủ mọi cách để tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ, mong có thể thu hút sự chú ý của ta.

Nhưng giữa đám đông ồn ào ấy, người đầu tiên ta nhìn thấy vẫn luôn chỉ là nàng. Nàng luôn lạnh nhạt, nụ cười không bao giờ chạm tới đáy mắt. Thích một người cô nương như vậy, e rằng cả đời sẽ rất mệt mỏi.

Nhưng thích một người chính là điều kỳ lạ như vậy, rõ ràng rất mệt, nhưng lại không cảm thấy mệt, thậm chí không thể dừng lại.

Chỉ cần đứng từ xa dõi theo, quan sát từ xa, dường như cũng đã đủ hạnh phúc. Những thiếp thất kia, cũng chỉ là vật trang trí. Vai trò lớn nhất của họ có lẽ là để nàng cùng thưởng nhạc vui đùa thôi. Ta nói với nàng, ta chỉ một lòng trên chiến trường, chuyện hậu viện để nàng tự quyết định đi.

Ta thấy sự căng thẳng từ lúc nàng bước vào phủ dường như dần dần tan biến. Nàng dường như cũng có cái nhìn khác về ta. Không còn giữ khoảng cách ngàn dặm nữa, thỉnh thoảng cũng quan tâm vài câu.

Ta cũng lén vui mừng. Sau này chúng ta còn mấy chục năm bên nhau, chúng ta sẽ cùng nhau đầu bạc răng long, rồi sẽ có một ngày nàng hiểu được.

Ngày nàng được Khương gia đón về, ta cưỡi ngựa đi ngang qua, ta cưỡi ngựa ngang qua, vô tình làm kinh động xe ngựa của nàng. Nếu là tiểu thư khuê các khác, chắc chắn sẽ hoảng sợ thất thố, nhưng nàng lại có thể chế ngự con ngựa đang hoảng loạn giữa lúc hỗn độn, tránh được một tai họa. Dáng vẻ nàng bay lên không trung, thật đẹp. Ngày hôm đó, sau lưng nàng đeo một thanh trường kiếm.

Là phong thái mạnh mẽ mà các cô nương kinh thành tuyệt đối không có. Ta nhìn nàng rời đi, nhưng nàng không hề quay đầu nhìn ta lấy một lần. Sau đó, ta sai người nhiều phương dò hỏi, mới biết nàng là nữ nhi nhà họ Khương.

Cuộc hôn sự ngoài dự liệu ấy, khiến ta ngỡ rằng đó là sự an bài của trời cao. Nghe nha hoàn nói, nàng thích hoa mơ. Ta bèn sai người trồng cây mơ.

Nàng đứng dưới gốc cây mơ thì thầm: "Không ngờ phủ tướng quân cũng có hoa mơ mà ta thích...."

Nghe vậy, ta khẽ cười, như vậy là đủ rồi. Nàng thích món ăn Giang Nam, ta bèn mời đầu bếp Giang Nam về, nàng không hề nhận ra đầu bếp đã thay đổi, chỉ cảm thấy cơm canh trong phủ ngày càng hợp khẩu vị. Khi ta ở trong phủ, nàng luôn cảm thấy gò bó, dường như ta không ở trong phủ, nàng càng thoải mái tự do hơn.

Vì vậy, ta bèn giảm bớt số lần về phủ, thường xuyên ngủ lại doanh trại. Có lẽ sự xa cách cố ý của ta, đã khiến người khác hiểu lầm. Mọi người đều nghĩ ta ghét nàng, xa lánh nàng, cố ý lạnh nhạt nàng, có lẽ nàng cũng nghĩ như vậy.

Nhưng ta muốn nàng sống vui vẻ ở phủ tướng quân, coi nơi đây là nhà của nàng. Quãng đời còn lại, cùng nhau nắm tay đi đến cuối con đường.

Nhưng ba năm, trôi qua thật vội vã. Ta tưởng rằng chúng ta còn nhiều thời gian, nào ngờ thoáng chốc đã vật đổi sao dời. Cái gọi là mấy chục năm sau này, chẳng qua chỉ là sự mong muốn đơn phương của ta mà thôi. Cả đời này nàng chỉ muốn tình yêu của Dung Sâm, tình cảm của người khác, đối với nàng mà nói là áp lực.

Dung Sâm trở về, ngôi vị hoàng đế đổi chủ. Còn Bùi gia, sớm đã là cá nằm trong lưới.

Và người giăng lưới, có nàng! Ta hận nàng hủy hoại Bùi gia, hận nàng đầy bụng âm mưu toan tính, nhưng ta chưa bao giờ hận nàng không đáp lại tình cảm của ta. Dù sao, thích nàng, hay nói đúng hơn là yêu nàng, từ đầu đến cuối, đều là chuyện của một mình ta.

Thời điểm Dung Sâm trở về, cũng là lúc Bùi gia diệt vong. Ta đã nhận ra, những bức mật thư đó là do nàng đưa ra ngoài, nhưng khi phụ thân muốn tìm ra người đó, ta cuối cùng vẫn bao che cho nàng.

Sự đã rồi, là ta phát hiện quá muộn. Phụ thân muốn lấy mạng nàng, cũng không thể cứu vãn được Bùi gia. Tranh đấu quyền lực, xưa nay chỉ nhìn kết quả. Lúc đó, ta đã đoán được, nàng gả vào Bùi gia, có lẽ không chỉ là giao dịch gia tộc, mà còn là kế trong kế, tất cả những điều này, chỉ vì Dung Sâm. Đời người thật sự có thứ tự xuất hiện. Còn ta, rốt cuộc đã đến quá muộn....

Đêm đó, ta ngồi thẫn thờ trong thư phòng, từng nét bút, tự tay viết ra lá thư hòa ly . Nét bút sắt thép, từng chữ như máu. Sáng sớm, khi tiểu Tứ vào, trên đất toàn là giấy vụn. Ta đại khái đã viết hỏng hơn trăm tờ giấy, cuối cùng mới viết ra được một lá thư như vậy.

Lúc viết thiếp cưới, ta vui mừng biết bao, giờ phút này lại khó khăn biết nhường nào. Khi nàng nhận được, trên mặt toàn là vẻ kinh ngạc, kết cục như vậy vượt xa sức tưởng tượng của nàng.

Có lẽ từ ngày nàng bước vào phủ, đã không hề có ý định toàn thân rút lui. Còn ta, lại chừa cho nàng một con đường lui. Có lẽ, ta cũng đang ích kỷ muốn xem kết cục của nàng. Xem người mà nàng bất chấp tất cả, có thể cho nàng một tương lai như thế nào. Ta đã từng ích kỷ, hẹp hòi ảo tưởng, người mà nàng nhung nhớ chẳng qua cũng chỉ đang lợi dụng nàng.

Tình cảm chân thành của nàng trao nhầm chỗ, có lẽ, nàng sẽ quay đầu nhìn thấy người khác. Nếu không, người đó sẽ mãi mãi ở trong tim nàng.

Dung Sâm vì cái chết của Mạc quý phi, mà cố ý ban xuống phong hiệu đầy ý nghĩa sỉ nhục - Bất Nghĩa Hầu. Phụ thân đã mất, ta thừa kế tước vị. Cánh cửa quyền quý ngày xưa, trong nháy mắt rơi xuống vực sâu.

Sự trả thù của Dung Sâm, quả thực nằm trong dự liệu, dù sao cũng là Bùi gia hãm hại trước, bức Mạc quý phi chết oan, còn hắn bị giáng chức nhiều năm. Không chỉ có tranh đấu hoàng quyền, còn có mối thù huyết thống. Nàng được phong phi, nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Không ai biết về quá khứ niên thiếu của nàng và Dung Sâm, cũng giống như không ai biết tình cảm ẩn giấu trong lòng ta. Ba năm phu thê, giữa chúng ta không chỉ là cái vỏ rỗng. Đáng tiếc, không ai biết những tâm tư ẩn giấu đằng sau mỗi lần quay lưng. Chúng ta là phu thê danh chính ngôn thuận, nhưng chưa bao giờ có được tình yêu mà thế nhân ngưỡng mộ.

Ta nhìn thấy thánh chỉ ban ra khắp bốn bể, cuối cùng nàng cũng trở thành phi tần của đế vương. Ngày sắc phong, Dung Sâm bắt ta quỳ dưới cửa thành. Hắn chỉ muốn làm nhục ta mà thôi.

Thành vương bại khấu, Bùi gia thua cũng cam lòng. Hắn nắm tay nàng, bước lên lầu thành, quả thật là một đôi bích nhân (bích nhân - ý chỉ đôi trai tài gái sắc).

Nhưng ta cười lạnh, người nàng chờ được trở về là đế vương, chứ không phải thiếu niên năm xưa. Sau này, hắn còn có hoàng hậu trung cung, còn có tam cung lục viện thất thập nhị phi. Nàng liều mạng đổi lấy cũng chỉ là một vị trí sủng phi, thật nực cười. Ta đang chờ xem nàng hối hận, xem canh bạc này của nàng, thua đến thảm bại...

Gặp lại ở Ngự Uyển, nàng một thân hoa phục, trong mắt lại thêm nhiều thần thái, ánh mắt như vậy, ba năm ở phủ ta chưa từng thấy. Ở phủ, nàng luôn ôn hòa nội liễm, rất ít khi bộc lộ phong mang (phong mang - sự sắc bén, tài năng), chẳng khác gì nữ tử bình thường.

Giữ dáng vẻ ôn nhu hiền thục, lời nói dịu dàng, nhưng chưa bao giờ thấy được cảm xúc thật sự, nụ cười ôn nhu ấy chưa bao giờ chạm đến đáy mắt, nụ cười trên gương mặt luôn khiến người ta khó lòng dò xét được cảm xúc thật.

Thế nhưng, nàng sau khi nhập cung, lại khác. Đây rõ ràng là nơi ăn thịt người, nhưng nàng lại có thể kiêu ngạo tùy ý như vậy, không hề che giấu. Có lẽ, vị đế vương cao cao tại thượng kia đã thực sự cho nàng chỗ dựa.

Nàng luôn tin tưởng người đó, chỉ khi ở trước mặt người đó, nàng mới thực sự vui vẻ. Khoảnh khắc đó, lửa ghen thiêu đốt ruột gan ta. Ta không còn duy trì được sự lạnh nhạt điềm tĩnh như trước, không khỏi buông lời chế giễu, đồng thời buông lời cay nghiệt, ngày sau so tài, ta nhất định sẽ không tha cho nàng. Mọi người đều nói đế vương sủng ái Chung phi, yêu đến tận xương tủy.

Phụ nhân bị bỏ rơi tái giá, thân cư cao vị, được đế vương sủng ái, vốn là truyền kỳ mà thế nhân thích xem. Họ nói ta không biết trân trọng minh châu, lạnh nhạt nhiều năm, nhưng không ai biết, nàng chưa bao giờ muốn làm trân châu trong tay ta.

Sự trân trọng của ta, đối với nàng mà nói, là gông cùm, là xiềng xích, là lồng giam muốn liều mạng trốn thoát.

Thế nhân, luôn chỉ nhìn thấy bề ngoài. Ba năm được sủng ái, nàng đã sớm là đối tượng mà nữ tử thế gian ngưỡng mộ. Còn ta, sống trong lời đàm tiếu ba năm. Câu chuyện tình yêu đế phi nổi tiếng thế giới, ta giống như một tên hề bị xen vào trong đó. Nhẫn nhục chờ đợi, che giấu tài năng, thời cơ cuối cùng cũng đã đến.

Năm Thái Hòa thứ ba, phò tá Vệ Vương, khởi binh thảo phạt, tấn công thẳng vào. Thanh quân trắc, trảm yêu phi! Ta muốn xem Dung Sâm sẽ lựa chọn như thế nào. Nhưng ta không ngờ, lại là nàng đến Lam Thành. Nàng nói, đây chính là lựa chọn của Dung Sâm, bỏ mỹ nhân, giữ giang sơn.

Hóa ra hắn cũng không thoát khỏi tục lệ. Mỹ nhân dù quan trọng, cũng không quan trọng bằng giang sơn thiên hạ. Nàng đứng trên lầu thành, lớn tiếng đàm phán với ta, lời nói không hề sợ hãi hay hèn nhát, hoàn toàn là dáng vẻ sẵn sàng đi tìm chết.

Ta hỏi nàng, vì sao không hối hận? Nàng nói vẫn là hối hận. Khoảnh khắc đó, tất cả phẫn nộ và ghen tị của ta, tan biến như khói.

Nàng rốt cuộc vẫn hối hận, nhưng tại sao nàng không muốn mở mắt nhìn người khác thêm lần nữa. Nàng vậy mà thật sự tự vẫn trên lầu thành, lấy cái chết tạ tội thiên hạ, ép ta rút quân.

Khi có người hô lớn Chung quý phi băng hà! Dường như có nước mắt rơi trên cánh tay ta, cảm giác ấm áp, không khác gì máu tươi.

Tiếng kêu đau đớn xé lòng của Dung Sâm, khiến ta chợt hiểu ra, tất cả căn bản không phải là lựa chọn của Dung Sâm, mà là lựa chọn của nàng. Sự cố chấp một lần nữa của nàng, chỉ vì giang sơn của Dung Sâm.

Hóa ra, từ đầu đến cuối người thua cuộc đều là ta. Tình yêu của nàng dành cho Dung Sâm, cũng đã sớm khắc cốt ghi tâm. Cái chết của nàng, cuối cùng khiến ta hoảng loạn. Ta chưa bao giờ nghĩ đến việc để nàng chết. Ta vẫn luôn nghĩ đến việc đại quân tiến thẳng vào hoàng thành, cướp đi giang sơn và vương vị của Dung Sâm, đến lúc đó, nàng sẽ thuộc về ta.Ta sẽ xây lại một khu vườn, có hoa có cỏ, có núi có nước, giữa chúng ta, vẫn có thể giống như năm xưa, ngày ngày gặp mặt, bên nhau trăm năm. Dung Sâm bị thù hận kích động, thân chinh, thế như chẻ tre.

Còn ta, dường như đã mất đi chỗ dựa để tiếp tục chiến đấu, bởi vì những gì khao khát trong mơ, đã không còn nữa.

Vệ Vương bị giết, còn ta bị vây khốn ở Đại Tán Quan, tiến thoái lưỡng nan. Trong thành đã hết lương thực, nếu ta tiếp tục giằng co, cũng chỉ là để cho những tướng sĩ đó chết theo ta mà thôi.

Dung Sâm hứa, người đầu hàng sẽ không bị giết! Ta thua rồi, để hắn ban cho ta cái chết. Thế nhưng, hắn lại giam lỏng ta ở Thanh Lâm Giáp Đạo, cả đời này, không được bước ra ngoài nữa.

Ra hay không ra, cũng có gì khác biệt đâu.

Lại ba năm nữa, đế lập tân hậu, cả nước ăn mừng.

Tin vui lan truyền khắp bốn bể, thị vệ canh giữ ta cũng lén lút bàn tán.

Họ đều nói hoàng đế yêu thương tân hậu như thế nào, đại điển lập hậu long trọng ra sao, nhưng không ai nhắc đến người con gái từng sủng ái lục cung, bỏ mạng ở Lam Thành năm xưa.

Ta cười khổ, khẽ lẩm bẩm: "Khương Dao, nàng xem, đây chính là tình yêu của đế vương..."

Ta thấy không đáng cho nàng. Nhưng hôm đó, nàng vậy mà lại xuất hiện trước mặt ta. Ánh mắt như lưu ly, thần thái phi dương. Ta từ từ cúi đầu, tay không khỏi run rẩy.

Ta che giấu tâm trạng của mình, tự giễu cười, "Ta vậy mà lại tin lời nói dối của nàng, nữ tử như nàng, sao lại ngu ngốc đến mức thật sự lấy cái chết tạ tội thiên hạ chứ?"

Nàng kính ta ba chén rượu. Rượu cạn, người tản… Ta nhìn thấy sự áy náy sâu sắc trong mắt nàng, nhưng cũng, chỉ là áy náy.

Nhiều tình cảm, chỉ có thể giấu kín trong lòng. Bỏ lỡ thời điểm mở lời, thì cả đời cũng không mở lời được nữa. Cũng giống như thanh kiếm Phong Lạc không thể tặng đi kia.

Kiếp này, cứ như vậy đi.