Chương 1: “Liên Sinh, em và anh dường như chẳng có điểm nào giống nhau cả.”

3088 Chữ 02/06/2025
Kết quả tìm kiếm

 

Người mà Sở Liên Sinh sợ nhất chính là anh trai của cô – Sở Thanh Vãn.

Chú Trần nói tối nay anh sẽ về, từ chiều Liên Sinh đã đứng ngồi không yên. 

Cô mở một quyển sách, nhưng làm thế nào cũng không đọc nổi.

Chữ trong sách chẳng dày đặc gì, nhưng cô lại cảm thấy như từng con ruồi nhỏ vo ve bay tán loạn, cắn xé khiến cô không thể an ổn.

Sở Liên Sinh thần kinh căng thẳng, cắn chặt khớp ngón tay trỏ. Càng cắn mạnh càng đau, nhưng dường như chỉ có thế mới làm dịu đi phần nào nỗi bất an đang gặm nhấm.

Cô nhắm mắt lại, tự nhủ mình phải bình tĩnh.

Không thể nào đâu, tuyệt đối không thể nào, chỉ là lời đồn nhảm thôi, làm sao có thể là sự thật được.

Tin tức trong cái giới này lan nhanh như lửa cháy, lúc mới nghe đến cái tin tức nực cười ấy, Sở Liên Sinh chỉ cảm thấy khôi hài. Nhưng với bản tính nhạy cảm, cô sớm phát hiện mọi thứ xung quanh đang thay đổi, dữ dội và ngoài tầm kiểm soát của cô.

Lần trước cùng nhau ăn cơm, anh trai sau bữa ăn đã thản nhiên buông một câu:
“Liên Sinh, em và anh dường như chẳng có điểm nào giống nhau.”

Cô sững người tại chỗ, cái muỗng rơi vào bát, nước súp bắn tung tóe vấy đầy quần áo. Sở Liên Sinh cuống quýt đứng dậy, lắp bắp nói với anh rằng mình đi thay đồ.

Sở Thanh Vãn chẳng nói gì thêm, chỉ dùng ánh mắt soi xét, đầy khắt khe nhìn cô chằm chằm.

Bị ánh mắt ấy dồn ép, Sở Liên Sinh xấu hổ đến mức không chịu nổi, chẳng còn nghĩ đến lễ nghi, chỉ biết luống cuống chạy đi.

Vừa về đến phòng, cô liền nôn khan không ngừng. Tay run rẩy, toàn thân lạnh toát, rùng mình từng cơn. Cô chui rúc vào chăn, trùm kín đầu để mọi thứ chìm vào bóng tối. Chỉ có thế cô mới thấy lòng dịu đi đôi chút.

Nhất định là do cô quá nhạy cảm thôi, Sở Liên Sinh tự nhủ, là cô nghĩ quá nhiều rồi.

Đột nhiên, chăn bị ai đó giật tung. Ánh sáng đột ngột chiếu thẳng vào, khiến cô rùng mình, vội nhắm tịt mắt, úp mặt xuống, cố chấp không chịu xoay đầu lại.

Sở Thanh Vãn xoa đầu cô, giống như đang xoa một con thú nhỏ:
“Liên Sinh, em đang sợ cái gì vậy?”

Sở Liên Sinh chẳng dám nói gì, cũng không muốn đáp. Cô có gì phải sợ chứ? Không thể nào, chuyện đó tuyệt đối không thể là thật.

Bàn tay Sở Thanh Vãn trượt xuống cổ cô, chạm phải một lớp mồ hôi lạnh. Không biết vì cảm xúc gì mà tay anh dùng lực ấn xuống, gần như là siết chặt.

Sở Liên Sinh lập tức ôm lấy sau gáy mình, cố ngăn bản thân không nhớ lại gì nữa. Cô tự dặn lòng: đừng nhớ lại, đừng nghĩ nữa.

Tối nay anh trai trở về, chắc chắn chỉ là để ăn bữa cơm thôi, ngoài ra không còn lý do nào khác. Mình hoảng cái gì chứ?

Sở Liên Sinh buông tay, không còn chút sức lực, cả người mềm oặt đổ rạp xuống giường.

Cô cảm thấy bản thân như một vũng bùn nhão, đúng vậy, là bùn nhão. 

Từ nhỏ cô đã là thứ bùn không thể trét lên tường.

Thành tích bình thường, tính cách thì nhút nhát, bản chất thì yếu đuối, lại thêm phần nhạy cảm và đa đoan.
 

Cuộc sống của cô thật chẳng thể gọi là hạnh phúc.

Ba mẹ nhà họ Sở vì lợi ích hôn nhân thương mại mà đến với nhau, sau khi sinh được hai đứa con thì mỗi người lại đi con đường riêng.

Cả hai đều không sống ở biệt thự cũ của nhà họ Sở, mỗi người đều đã sớm lập gia đình nhỏ bên ngoài.

Sở Liên Sinh sống ở biệt thự với anh trai, nhưng anh lúc nào cũng bận rộn, còn cô – một kẻ vô dụng – chỉ quanh quẩn trong căn nhà họ Sở, sống một cuộc đời nhàn rỗi vô nghĩa.

Hồi học cấp hai, Sở Liên Sinh từng có thời nổi loạn, nhất quyết đòi chuyển vào ký túc xá ở. Cô làm ầm ĩ mấy ngày trời, đến mức khiến Sở Thanh Vãn – khi đó vẫn còn đang học đại học năm nhất – phải quay về giải quyết.


Anh chẳng nói lời nào, chỉ vỗ tay gọi người giúp việc thu dọn hành lý, rồi ngay trong đêm hôm đó đã đưa Sở Liên Sinh đến trường sắp xếp chỗ ở.

Rõ ràng là nguyện vọng đã được đáp ứng, vậy mà Sở Liên Sinh lại chẳng cảm thấy vui mừng gì. Những ngày sau đó trong ký túc xá dần trở nên khó chịu, bạn học hai người ở chung một phòng. Cô bạn cùng phòng là một người sôi nổi, nổi bật trong lớp, sau một chút va chạm nhỏ với Sở Liên Sinh đã bắt đầu lôi kéo bạn bè cô lập cô.

Khi ăn một mình, Sở Liên Sinh luôn có cảm giác tất cả ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía cô. Chỉ cần cô lộ ra một chút đau khổ, những bạn học kia sẽ ngay lập tức lao đến như ruồi nhặng xâu xé xác thối, muốn nuốt chửng cô từng chút một.

Không lâu sau, Sở Liên Sinh không chịu nổi nữa, gom hết dũng khí yêu cầu chuyển trường. Sở Thanh Vãn vẫn chiều theo cô như trước.

Cô thuận thế dọn về biệt thự cũ.
Từ đó trở đi, Sở Liên Sinh không bao giờ nhắc lại chuyện ở nội trú nữa.

Cô nằm trên giường, không thể kiềm chế được cảm giác muốn nôn mửa, muốn khóc, nhưng chẳng thể khóc cũng không thể nôn.

Cô cảm nhận được sự mất kiểm soát, mọi thứ xung quanh đều đang trượt khỏi quỹ đạo, kể cả cơ thể cô cũng không còn nằm trong sự điều khiển của chính mình.
 

Cô ép bản thân phải bình tĩnh lại, không được quá chật vật. Dù có run rẩy hay khóc lóc cũng chẳng thay đổi được gì, chỉ khiến bản thân càng thêm yếu đuối và vô dụng.

Cô co người lại, ôm lấy chính mình, khe khẽ gọi “Mẹ” hết lần này đến lần khác. Nhưng mẹ…

Mẹ chỉ là một bóng dáng mơ hồ, hiếm hoi lắm mới trở về biệt thự nhìn cô một lần.
 

Mẹ là một sinh vật xinh đẹp, xa vời, như ở một thế giới khác.
 

Còn ba lại là con cá lớn dưới đáy biển sâu, ánh mắt ông đen kịt, mỗi khi ông nhìn cô, Sở Liên Sinh đều phải gồng mình chịu đựng, mặc cho ánh nhìn đầy xét nét đó mổ xẻ từng tấc da thịt.

Cha chưa từng hài lòng về cô, điều này Sở Liên Sinh luôn biết rõ.
 

Ngoài khuôn mặt ra thì từ đầu đến chân, cô không có lấy một điểm gì khiến ông ta không khinh miệt.

Cách đây không lâu, Sở Liên Sinh đính hôn. Tiệc sinh nhật mười tám tuổi của cô được tổ chức chung với lễ đính hôn.
Vị hôn phu là một người mà ba chọn cho cô.

Một mối liên hôn giữa nhà họ Sở và nhà họ Triệu, cô không có năng lực phản kháng, chỉ có thể phó mắc chấp nhận.

Trước khi đính hôn, cô đã có một thời gian qua lại với Triệu Đông Đường. Cô không nói rõ được cảm xúc của mình là gì. Triệu Đông Đường bề ngoài tuấn tú, đối xử với cô cũng không tệ, lẽ ra cô phải cảm thấy mãn nguyện.

Cô luôn tự nhủ,  mình nên mãn nguyện.

Cuộc sống sung túc, chồng tuấn tú, tương lai sinh thêm hai đứa con, cứ thế mà sống đến hết đời...

Nhưng kể từ khi trong giới bắt đầu rộ lên tin đồn cô là “đồ giả”, Triệu Đông Đường liền không còn dịu dàng như trước nữa.

Trước đây, cùng lắm anh ta chỉ nắm tay cô, lực đạo vừa đủ, không làm cô đau.
Còn bây giờ, Triệu Đông Đường sẽ nắm trọn bàn tay cô trong lòng bàn tay mình, vừa bóp vừa vuốt một cách nhẫn tâm.
Dù cô có nói đau, anh ta cũng chỉ cười nhạt, không hề buông tay.

Sở Liên Sinh nhận ra bản thân đang bị một sự khinh rẻ ngấm ngầm và chậm rãi xâm chiếm. Nhưng cô chẳng có cách nào chống lại, chỉ có thể mặc anh ta muốn làm gì thì làm.

Lúc đó, Triệu Đông Đường sẽ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng của cô, khen một câu:
“Đáng yêu thật đấy.”

 

Cứ như đang huấn luyện một chú chim nhỏ, chỉ cần cô biết nghe lời, thì anh ta cũng chẳng ngại cho cô chút đồ ăn, coi như nuôi dưỡng một món đồ chơi ngoan ngoãn.

Hôm ấy trở về nhà, Sở Liên Sinh đã lập tức chặn số Triệu Đông Đường.

Giờ phút này, cô bỗng bật dậy, vươn tay chụp lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.
Mở khóa máy, cô tìm đến mục danh sách đen, rút Triệu Đông Đường ra khỏi đó.

Cô siết chặt điện thoại trong tay, thầm hy vọng anh ta sẽ chủ động liên lạc.
Thực ra lúc này bất kỳ ai cũng được, chỉ cần có người tìm cô, cùng cô trò chuyện vài câu, có lẽ cô sẽ không thấy khổ sở đến vậy.

Nhưng không có ai cả.
Không ai gọi điện, cũng chẳng có ai gửi tin nhắn.
Sở Liên Sinh thậm chí còn mở hòm thư điện tử của mình ra, nhưng ngoại trừ mấy email quảng cáo sản phẩm mới từ vài thương hiệu lớn, thì chẳng có gì khác.

Cô nhìn những chiếc túi xách, khăn lụa và giày cao gót, lướt ngón tay vài lần rồi buông điện thoại xuống, nản lòng đến mức chẳng buồn xem tiếp.

Lúc này đây, cô không còn ham muốn vật chất nữa, mà chỉ muốn bán rẻ linh hồn.
Muốn bán hết cảm xúc, bán cả suy nghĩ, bán tất cả.
Chỉ cần không phải là chính mình nữa, thì cũng chẳng cần phải gánh lấy cái số mệnh mơ hồ đáng sợ kia.

Đột nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên.

Là giọng nói của quản gia Trần thúc.

“Tiểu thư, xuống ăn cơm đi. Thiếu gia đã về rồi.”

Sở Liên Sinh toàn thân run lên, bản năng thôi thúc cô muốn bỏ chạy.

Cô từng lén theo dõi Sở Thanh Vãn.
Anh trai đã gặp cô gái ấy, người đó ngồi đối diện anh, có khuôn mặt rất giống mẹ, chỉ là dịu dàng hơn, dịu dàng đến như muốn chạm vào lòng người, giống như một đóa linh lan đẫm sương mai.
Trắng ngần, mềm mại, khiến người ta vừa nhìn đã muốn che chở, căn bản không sinh nổi cảm giác chán ghét, huống hồ là người khác.

Ban đầu cô vẫn xem những bịa chuyện đó là chuyện cười, nhưng sau khi nhìn thấy cô gái ấy, lòng tin vốn đã mong manh của cô càng bị xói mòn gần như sạch sẽ.
Cô chật vật chạy về nhà, ngày ngày sống trong thấp thỏm bất an, chỉ mong tất cả chỉ là lời đồn vô căn cứ, là ảo ảnh mà thôi. Nhưng...

Sở Liên Sinh đứng dậy, chỉnh lại quần áo, rồi xuống lầu.