Chương 7: Chương 7

2322 Chữ 22/03/2025
Kết quả tìm kiếm

 

"Thật… thật là trùng hợp nhỉ, chúng ta lại gặp nhau. Em… em là Tây Trĩ, Tây nghĩa là—"

“Sáng nay ở căng-tin đã gặp rồi, cậu tìm tôi có chuyện gì à?”

Minh Dã nhận ra cô, bề ngoài tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng anh lại hoang mang tột độ. Lỡ như cô buột miệng nói ra chuyện trên mông anh có một nốt ruồi thì anh còn mặt mũi nào mà sống trong học viện nữa?

“Anh còn nhớ em.” Tây Trĩ ngượng ngùng cười, cúi đầu đầy bối rối.

Xung quanh, đám con trai bắt đầu ồn ào: “Có chuyện! Chuyện lớn đấy! Đến tỏ tình phải không?”

Tây Trĩ sững sờ, vội vàng giơ hai bàn tay trắng nõn lên xua xua: “Em không tỏ tình đâu.”

Thầy Mèo Chiêu Tài từng nói: Mèo cái không thể quá chủ động, phải học cách giữ kẽ với đối phương.

Minh Dã khẽ cười, định né cô đi vào: “Không có gì thì tôi vào trước đây.”

Tây Trĩ vội kéo anh lại: “Có mà.”

Minh Dã vừa định lách qua cô để vào trong thì nghe thấy câu đó, anh dừng bước, bất an chăm chú nhìn đôi môi đỏ mọng của cô, đề phòng cô lại nói điều kỳ quặc gì đó để có thể kịp thời bịt miệng cô lại: “Nói đi.”

Đám con trai lại rộ lên trêu chọc, Tây Trĩ định nói rõ tên mình là chữ “Tây” nào, chữ “Trĩ” nào, nhưng bây giờ lại càng thấy ngại hơn. Cơn xấu hổ như cơn sóng dữ tràn tới, tràn lút qua đầu cô, nhấn chìm cô hoàn toàn.

Cô đột nhiên hối hận vì đã nói mình có chuyện tìm anh.

“Không… không có gì nữa rồi.”

Cô cười ngượng ngùng với anh, định quay người bỏ chạy nhưng lại bị đám con trai vây lại thành vòng tròn chặn đường: “Ây ây ây, không được đi.”

Bị quản lý theo kiểu nửa quân đội suốt ngày, mãi mới gặp được một cô gái xinh xắn, đám con trai không giấu được bản tính nghịch ngợm với người khác giới, sao bỏ qua cơ hội trêu trọc ngàn năm có một này.

“Nói rõ rồi hẵng đi, tìm đại ca của bọn tôi làm gì?”

Minh Dã kịp thời lên tiếng: “Đừng bắt nạt người ta.”

Anh quay sang nhìn Tây Trĩ: “Thật sự không có chuyện gì?”

Haizz… Anh thầm nghĩ, cô gái ngốc này chắc chắn là đến tỏ tình. Dù sao thì danh hiệu “soái ca số một của Học viện Quốc phòng” của anh cũng không phải dạng hữu danh vô thực.

Cô thật nhát quá đi. Tây Trĩ nghĩ.

Tây Trĩ vốn có ý muốn trở thành “chị đại” của loài mèo ở H Đại.

Nhưng thế này thì quá mất mặt rồi!

Đầu óc mèo trở nên rối bời, Tây Trĩ chợt nhớ lại điều mà Thầy Mèo Chiêu Tài đã dạy.

Nếu cuộc trò chuyện lâm vào bế tắc và muốn kết thúc nhanh, chỉ cần nói một câu này, đối phương chắc chắn sẽ cười. Lúc đó đừng do dự mà hãy vẫy tay nhanh chóng rời đi.

Cô rụt rè ngẩng mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Minh Dã, cất giọng mềm mại và chân thành hỏi:

“Anh ơi, mua bảo hiểm không? Hoặc… massage không?”

Minh Dã: “……”

“…Không mua.” Minh Dã cười cứng đờ. “Cảm ơn.”

Anh ấy cười rồi! Anh ấy cười với mình! Nụ cười đẹp trai quá đi!

Tây Trĩ hận không thể ngay lập tức biến thành một con mèo, chạy vào khu vườn sau ký túc xá nữ, nơi có ánh nắng chan hòa, rồi lăn lộn vài vòng trên bãi cỏ, sau đó nhảy lên cây, lại dùng miếng đệm mềm trên móng vuốt cào cào vỏ cây.

Cô vui đến quên cả trời đất, hoàn toàn không để ý đến biểu cảm của Minh Dã và đám con trai xung quanh.

Minh Dã bước vào ký túc xá, còn Tây Trĩ thì lập tức chạy về phía lùm cỏ phía sau tòa nhà, hạ thấp người, cong mông chui vào trong. Mười mấy giây sau, bóng dáng cô biến mất, thay vào đó là một con mèo trắng nhỏ chui ra.

Chú mèo trắng không lớn, bộ lông tinh khiết và mềm mại. Đôi tai tròn hơn so với mèo bình thường, đôi mắt cũng to hơn, trong con ngươi đen láy ẩn hiện một tia sáng xanh nhạt.

Tây Trĩ liếm liếm bàn chân, dựng thẳng đuôi, khẽ vẫy vẫy.

Cô băng qua bãi cỏ sau vườn, hiên ngang đi vào ký túc xá của sinh viên quốc phòng.

Vài nam sinh đang đứng ở sảnh trước rót nước nóng thấy cô thì bật cười trêu chọc:

“Ồ, lâu lắm rồi không thấy mày đấy.”

Minh Dã cũng ở tầng một. Trước đây, Tây Trĩ thích leo lên cây lựu ngay sau cửa sổ phòng anh, lặng lẽ quan sát anh trong phòng – lúc thì đang học, lúc lại rèn luyện thể lực, lúc lại chơi game.

Trong phòng của Minh Dã còn ba nam sinh khác, cả nhóm thường xuyên lập đội chơi game, mỗi lần thua là lại chửi rủa ầm ĩ. Ở độ tuổi này, con trai như vậy cũng là chuyện bình thường.

Nhưng Minh Dã thì không.

Tây Trĩ thích vẻ điềm tĩnh của anh khi dựa vào ghế, khẽ cười, như thể chẳng điều gì có thể ảnh hưởng đến anh. Những ngón tay thon dài của anh gõ nhẹ vào mép bàn theo nhịp điệu thong thả.

Tây Trĩ cảm thấy anh rất đặc biệt, nhưng lại không nói rõ được đặc biệt ở đâu.

Chỉ biết là… cô thích anh đến phát điên.

Cửa sổ phòng Minh Dã đang mở để thông gió.

Đỗ Kiệt vừa thấy con mèo trắng đặt hai chân trước lên bậu cửa thì khóe miệng giật giật. Cậu ta thò đầu ra nhìn quanh, may mà con mèo này không tha về thứ gì kỳ lạ.

“Con mèo đó lại đến nữa kìa.”

Lúc này, mới cuối tháng Tám nhưng cái nóng vẫn gay gắt chẳng kém giữa hè. Không khí nóng hừng hực đến mức làm người ta hoa mắt chóng mặt.

Minh Dã chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ đen, đứng trước bồn rửa mặt gội đầu.

Anh không dùng nước nóng cũng chẳng dùng chậu, mà xối nước lên bờm tóc cứng như thép, tạo bọt với dầu gội rồi cúi đầu dưới vòi nước để xả sạch.

“Lại tha cái gì về đấy?” Anh nheo mắt hỏi.

“Không có.” Đỗ Kiệt đáp, “Nửa năm rồi không thấy nó, không biết chạy đi đâu nữa.”

Chạy đi thi chứng chỉ yêu tinh rồi.

Tây Trĩ thầm nghĩ trong lòng.

 

“Đại ca, nhiều người nhờ cậu giúp như vậy, cậu định làm sao đây?” Đỗ Kiệt đưa cho Minh Dã một chiếc khăn, “Chỉ có mấy suất thôi, nhưng mà anh em tôi là người nói trước đấy nhé.”

Minh Dã hành động rất nhanh, chỉ mất hai phút để gội sạch đầu. Anh vắt chiếc khăn trắng lên tóc, lười biếng dựa vào khung cửa lau khô tóc:

“Không thiếu suất của cậu đâu.”

Đỗ Kiệt tiện tay cởi áo thun, để lộ bộ lông ngực đen nhánh:

“Trời nóng vãi.”

Tây Trĩ thầm nghĩ: Đồ vô liêm sỉ, dám cởi áo trước mặt một con mèo cái như mình!

Minh Dã cũng thấy nóng, anh túm hai bên áo ba lỗ kéo lên, vén đến dưới cơ ngực, để lộ cơ bụng săn chắc. Dáng người anh hơi gầy, mặc áo thì trông gầy nhưng cởi ra thì lại có cơ bắp rõ ràng, không quá cuồn cuộn mà vô cùng cân đối, đẹp mắt.

Tây Trĩ nuốt nước bọt, thầm nghĩ: Anh ấy đẹp trai quá đii! ngay cả vén áo cũng phong cách như vậy. Anh ấy nên kéo cao hơn nữa cho mình nhìn thấy phía trên mới phải!

“Cô gái ngoài cửa lúc nãy, cậu thật sự không quen à?” Đỗ Kiệt lắm lời hỏi, “Không lẽ là gái gọi? Một cô gái đàng hoàng không làm gì, lại đi làm cái nghề đó?”