Chương 37: Chương 37: Gió Bắc

5428 Chữ 12/02/2026

Rời khỏi nhà họ Dư hay bước chân vào nhà họ Dư, dường như đều là những khoảnh khắc đột ngột đến không kịp trở tay. Hạ Dữ Vy chạy lên phòng tầng năm thu dọn hành lý. Cô vẫn không thể tin được rằng, ngay tối nay mình sẽ rời đi.

Ban đầu, Dư Ôn Quân cưỡng ép đưa cô về nhà, mục đích chỉ là để chăm sóc Dư Triết Ninh. Nay Dư Triết Ninh đã quyết định dọn ra ngoài, mà chân anh còn chưa khỏi hẳn, thì cô đương nhiên cũng phải đi theo chuyện này dường như là lẽ hiển nhiên.

Từ điển, hộp bánh, quả cầu tuyết, cùng đôi găng tay len cô đan xong nhưng chưa kịp tặng, tất cả đều nhét vào balô.

Chiếc váy đen Armani, cùng quần áo dì Mặc và Tiểu Ngọc tặng, cô đều để lại, chỉ mang theo bộ đang mặc trên người.

Trước khi đi, cô lại lấy hết sức bày điện thoại, bộ đàm, cây bút ghi âm đã xóa sạch, tiền lương mặt và cả bao lì xì từng nhận từ chỗ Cửu Bá, đặt ngay ngắn trên mặt bàn.

Trả lại 100%. Hạ Dữ Vy đeo balô, kẹp dưới cánh tay đôi diều giấy mình mua, lần cuối nhìn lại căn phòng.

À, quãng đời làm bảo mẫu ở nhà họ Dư của cô, giống như một chú chim sẻ lạc bước vào biệt thự Tây phương. Cuộc sống tuy đơn điệu nhưng rất an toàn, mỗi ngày chỉ cần làm những việc cố định, tiếp xúc với vài người cố định. Nếu theo Dư Triết Ninh chuyển vào thành phố, cuộc sống của cô sẽ ra sao đây?

Hạ Dữ Vy chạy tới cửa phòng của Dư Triết Ninh, bỗng nhớ ra đôi giày Loro Piana đang mang hình như cũng nên để lại. Nhưng giày đã mang rồi thì chẳng ai muốn, cuối cùng cũng chỉ đành giữ nguyên. Phòng của Dư Triết Ninh yên tĩnh không một tiếng động.

Mọi thứ vẫn giữ nguyên như lúc cô đưa anh xuống lầu ăn cơm. Tay cầm chơi game cô tặng nằm trên thảm, màn hình TV dừng lại ở ván game còn dang dở, máy tạo ẩm lặng lẽ tỏa hương. Hạ Dữ Vy kéo vali ra khỏi phòng thay đồ.

Lần đi Tần Hoàng Đảo trước, cô từng giúp Dư Triết Ninh thu dọn hành lý đơn giản, cũng coi như có kinh nghiệm.

Những vật dụng và sách anh hay dùng đều phải sắp xếp gọn gàng: quần áo sạch, bàn chải đánh răng, lược, máy sấy, thuốc men, cùng tai nghe, sách và máy tính.

Trong lúc làm những việc ấy, Hạ Dữ Vy liên tục liếc nhìn về phía cửa, chờ Dư Triết Ninh trượt xe trợ lực vào, rồi hai người cùng nhau rời đi thế nhưng nửa tiếng trôi qua, cửa vẫn yên lặng như tờ.

Sự mong đợi và căng thẳng trong lòng cô dần biến thành một cảm giác khác. Dư Triết Ninh đang ở đâu?

Hay là “dọn đi” chỉ là lời nói trong lúc cãi nhau với anh trai, cuối cùng bị Dư Long Phi ngăn lại? Hạ Dữ Vy hơi thần kinh cắn móng tay một lúc. Một phút sau, cô rốt cuộc quyết định xuống lầu xem tình hình trước.

Phòng ăn nhỏ đã không còn ai, chỉ có hai người hầu đang thu dọn bàn. Hạ Dữ Vy không thân với họ, liếc nhìn một cái rồi vội vàng quay về đại sảnh, định tìm dì Mặc hỏi chuyện.

Ngay lúc ấy, cô gặp người ở phòng bảo vệ.

“Cô đang tìm thiếu gia Triết Ninh à? Cậu ấy đã lên xe đi rồi.”

Thế giới, dường như trong khoảnh khắc ấy, đã ngừng vận hành.

Hạ Dữ Vy đeo balô, ngẩn người đứng yên một lúc rất lâu, sau đó mới cảm thấy tai mình dần dần có thể tiếp nhận lại âm thanh từ thế giới bên ngoài.

“Đi rồi sao? Nhưng mà… anh ấy nói sẽ dẫn tôi đi cùng mà.”

Cô nói được nửa câu thì dừng lại, bởi cảm nhận được ánh mắt thương hại của đối phương đang nhìn mình.

Hạ Dữ Vy sờ túi áo, lúc này mới nhớ ra mình ngu ngốc đến mức đã để cả điện thoại lại trong phòng.

Người bên phòng bảo vệ nói: “Xe của cậu ấy chắc vẫn chưa rời khỏi cổng lớn đâu, tôi xem camera hỏi giúp cô.”

Thế nhưng, cô gái gầy gò trước mắt đã như mũi tên lao thẳng vào màn đêm. Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn, Đại hàn. Sáu tiết khí truyền thống của Trung Quốc trước Lập xuân. Tóm lại, chính là từng bước một tiến sâu vào giá rét. Lần cuối cùng cô sải chân điên cuồng chạy trong đêm đông lạnh lẽo là khi nào?

Chiếc balô theo nhịp chạy nặng nề đập vào thắt lưng Hạ Dữ Vy. Dư Ôn Quân vẫn chưa rời khỏi nhà, đèn chiếu sáng hai bên đường lái xe như những dải thủy ngân lướt qua bãi cỏ trắng xóa vì tuyết.

Vài ngày trước vừa có tuyết rơi. Nhưng Hạ Dữ Vy cảm thấy chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình, cô cũng chẳng có hứng thú ngắm tuyết. Thứ duy nhất trên thế giới lúc này khiến cô quan tâm, cũng chỉ có Dư Triết Ninh.

Hạ Dữ Vy bùng nổ tốc độ chạy nhanh nhất trong đời mình, ánh mắt khóa chặt phía trước. Cô không đi theo đường xe vòng xa, mà băng thẳng qua bãi cỏ.

Chạy khoảng mười lăm phút, ở cổng trong của nhà họ Dư phía trước, cuối cùng cô cũng nhìn thấy hai đốm sáng lúc mờ lúc tỏ, giống như đôi mắt to của mèo lớn phun ra hơi trắng  là đèn hậu xe.

Đó là chiếc Alphard mà Dư Triết Ninh vẫn dùng. Và tại cổng kiểm soát, chiếc Alphard bị gọi dừng lại.

Người bảo vệ mà Hạ Dữ Vy vừa gặp đang thông qua camera nói với tài xế: “Cô bảo mẫu nhỏ bên cạnh thiếu gia Triết Ninh hỏi có muốn đi cùng không.”

Dư Triết Ninh ngồi ở hàng ghế sau, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong bóng tối, gương mặt anh u ám.

Tài xế cũng dò hỏi: “Hình như Tiểu Hạ chưa lên xe. Hay chúng ta quay lại đón cô ấy?”

Vài giây sau, tài xế nhận được câu trả lời.

“Cho xe đi.”

Tài xế đáp lại phòng bảo vệ. Trước khi kéo kính xe lên, anh dường như thoáng thấy trong gương chiếu hậu một bóng người gầy gò đang chạy đuổi theo. Nhưng khi chăm chú nhìn lại, nơi đó yên tĩnh, dường như chẳng có gì cả.

Tài xế lập tức đạp ga, chiếc Alphard to lớn không hề ngoảnh đầu, tiếp tục chạy về phía trước, chớp mắt đã biến mất ở cuối con đường. Nửa phút sau, cổng sắt kiên cố của nhà họ Dư ầm ầm khép lại. Bên ngoài khu biệt thự rộng lớn là một con đường riêng dài và vắng lặng.

Mọi ánh sáng đều bị thu hết. Một cô gái cao gầy dùng hai tay nắm chặt quai balô, thở dốc dữ dội, khom lưng đứng một mình trong bóng tối. Gió lạnh thổi mạnh, làm tóc cô bay tán loạn.

Loro Piana vốn làm giày đi trong nhà, vì vậy trên đường chạy cô đã ngã một cú rất đau. Dù vậy, Hạ Dữ Vy vẫn thần kỳ kịp chạy tới cổng kiểm soát trước khi xe của Dư Triết Ninh đi qua.

Cửa kính xe của tài xế đang mở, dường như anh ta đang nói chuyện với người trong phòng giám sát. Khoảng cách xa, cô không nghe được họ nói gì. Chỉ cần lúc này cô lên tiếng gọi, họ sẽ nhận ra sự tồn tại của cô. Dư Triết Ninh đang ngồi trong khoang xe ấm áp. Anh sẽ lập tức mở cửa xe, gọi cô lên.

Có lẽ anh sẽ mỉm cười dịu dàng nói: “Chạy nhanh thật đấy. Xin lỗi nhé, tôi quên mất em.”

Nhưng cũng chính vào khoảnh khắc đó, Hạ Dữ Vy phát hiện ra mình không thể gọi lên tiếng.

Cô có thể chủ động chạy theo xe anh, có thể vượt qua muôn vàn khó khăn để đến bên anh, nhưng lại không thể nói ra câu đó.

Câu ấy là: “Tôi quên em rồi”, là “Tôi vẫn còn ở đây”, càng là: “Làm ơn dẫn tôi đi cùng, tôi vẫn muốn ở bên chăm sóc anh, dù anh thích bất kỳ ai!”

Nhưng Hạ Dữ Vy đau đớn nhận ra, mình thật sự không thể nói thành lời. Cô chưa bao giờ là người chủ động gọi ai. Cô thậm chí còn cảm thấy, bản thân chủ động đuổi theo xe người khác… thật mất mặt, vừa đáng thương. Thà không để người khác thương hại mình thì hơn. Vì vậy, cô lẩn người trốn sau một gốc cây.

Phổi như bốc cháy vì chạy quá sức, Hạ Dữ Vy không ngừng nuốt nước bọt lạnh buốt, câm lặng nhìn chiếc Alphard không hề quay đầu, cứ thế chạy đi.

Hạ Dữ Vy rụt cổ lại, dứt khoát cũng lao ra khỏi cổng kiểm soát chưa kịp đóng, chạy theo chiếc xe ấy, cứ thế dựa vào một chút liều lĩnh hay nói đúng hơn là đầu óc nhất thời nóng lên, đơn độc chạy ra khỏi nhà họ Dư. Vấn đề bây giờ là cô nên đi đâu?

Ngoái đầu nhìn lại trong bóng tối, khu biệt thự nhà họ Dư trông chỉ như một viên đường vuông màu vàng, đèn đuốc sáng trưng nhưng rất đỗi bình thường, dù nhìn từ xa vẫn có vẻ ngọt ngào. Hạ Dữ Vy quay đầu đi. Cô đeo balô, một mình bước dọc theo con đường đen kịt ấy.

Vừa đi vừa cảm thấy bụng dưới đau âm ỉ, không biết là do chạy lạnh hay do kỳ kinh nguyệt tới. Nhưng, cũng chẳng còn quan trọng nữa. Cô bắt đầu lẩm bẩm một mình.

“Rời đi cũng tốt.”

Hạ Dữ Vy tháo balô khỏi vai, đổi sang xách bằng hai tay. Cuộc sống làm bảo mẫu ở nhà họ Dư cũng không phải không thu hoạch được gì coi như cũng được mở mang tầm mắt, lại còn học được pha cà phê. Cô có thể đi làm ở tiệm cà phê!

“Không có gì đáng buồn cả. Biết đâu Dư Triết Ninh vốn cũng không muốn tôi theo anh ấy dọn ra ngoài. Giả thiết một: nếu anh ấy chuyển ra ngoài là để theo đuổi Loan Nghiên, vậy tôi chính là vật cản giữa hai người họ. Giả thiết hai: nếu anh ấy chuyển ra ngoài để trốn tránh anh trai, thì… tôi là người do Dư tổng thuê tới, anh ấy nhìn tôi cũng sẽ thấy phiền.”

Hạ Dữ Vy lại gật gật đầu trong bóng tối, tự tổng kết: “Trẻ em bị bỏ lại phía sau trên đời này, quả nhiên đều rất khó sống chung.”

Đúng vậy, cô và Dư Triết Ninh là hai người thuộc về hai thế giới khác nhau. Nhưng điểm giống nhau duy nhất của họ là đều là những đứa trẻ bị bỏ lại phía sau.

Theo lời Dư Triết Ninh kể, sau khi cha tái hôn thì không còn về nhà nữa. Anh và Dư Long Phi chỉ còn được một người giúp việc duy nhất trong nhà trông nom, còn anh trai vì công việc quá bận nên cũng hiếm khi xuất hiện. Nhưng không lâu sau đó, gia đình lại nhanh chóng trở nên giàu có, người hầu kẻ hạ đông đủ như cũ.

Anh đương nhiên được sắp xếp vào những ngôi trường tốt nhất, tiền tiêu vặt chưa bao giờ có giới hạn, những điều tốt đẹp tự động quay về đúng vị trí. Cái giá phải trả là, anh buộc phải phục tùng mọi sự sắp đặt của anh trai, và bất kể làm gì, Dư Triết Ninh vĩnh viễn cũng không thể vượt qua người anh luôn đứng trên chữ “ưu tú”.

Hạ Dữ Vy có chút tiếc nuối, cô còn chưa kịp kể cho Dư Triết Ninh nghe câu chuyện của mình.

Cô là một đứa bé được cha trong cơn say rượu bọc trong tã mang về. Khi còn rất nhỏ, Hạ Dữ Vy từng nghe ông bà lén bàn tán rằng, có lẽ cô không phải là con ruột của cha. Nhưng ông bà cũng không nỡ dẫn cô đi giám định, dù sao… họ cũng thiếu một đứa cháu gái.

Sau này lớn lên, gương mặt cô ngày càng giống cha, chuyện đó cũng không còn ai nhắc tới nữa.

Từ nhỏ Hạ Dữ Vy luôn ngoan ngoãn nghe lời ông bà. Bởi vì, chỉ cần ông bà không còn ổn, thì cuộc sống của cô cũng sẽ chẳng thể yên ổn. Và cô rất sợ bị bỏ lại.

“Làm việc ở nhà họ Dư thật ra cũng khá vui. Nhưng rời đi, mình cũng rất vui. Vì sao ư? Bởi vì tuy mình rất thích Dư Triết Ninh, nhưng… mình càng thích ở một mình hơn.”

Hạ Dữ Vy vừa đi trong bóng tối vừa chậm rãi tự trò chuyện với chính mình. Vì quá lạnh, khi mở miệng thở ra cũng chẳng còn chút hơi ấm nào. “Haiz, trời lạnh thật. Nhưng mình không thể dừng lại. Phải đi tiếp trước đã, đợi tới khi trời sáng rồi xem chỗ nào có xe buýt. Bước chân của mình không được dừng.”

Đêm đông dài dằng dặc. Trong quãng đường đi bộ cũng dài như vậy, Hạ Dữ Vy không còn phân biệt được phương hướng phía trước. Sức lực tứ chi dần dần cạn kiệt, nhưng sự không cam lòng sâu trong lòng lại khiến cô tiếp tục bước đi một cách máy móc.

Và đúng lúc này, khứu giác của cô bỗng trở nên nhạy bén, nơi đầu mũi thoảng qua một mùi hương hoa nhàn nhạt. Đó là mùi hoa như phép màu giữa giữa mùa đông giá buốt.

Trong bóng tối không thấy năm ngón tay và cái lạnh thấu xương, mùi hương ấy càng trở nên rõ rệt. Đầu óc Hạ Dữ Vy choáng váng, cô dứt khoát hít sâu một hơi, men theo hướng mùi hoa mà đi. Không biết đã đi thêm bao lâu.

Cô càng lúc càng mệt, nghĩ rằng nhất định phải tìm một cái cây nghỉ ngơi một lát rồi mới tiếp tục. Vừa nảy ra ý nghĩ đó, trước mắt tối đen của cô lại bất ngờ bắt được một điểm sáng trên cao. Tinh thần Hạ Dữ Vy lập tức chấn động.

Đường xe riêng của nhà họ Dư rất dài, chẳng lẽ cô đã nhanh như vậy mà đi tới được đường lớn có đèn đường rồi sao?

Cô cử động tứ chi đã cứng đờ, gạt qua cây cối tiếp tục tiến về phía ánh sáng. Nhưng phía trước đột ngột dựng lên một hàng rào sắt đen cao ngất, chặn đứng lối đi. Cùng lúc đó, mùi hoa nơi chóp mũi lại càng nồng đậm.

“Mình đi tới đâu thế này? Haiz, Dư tổng cũng thật là… anh ta ấy có phải đã chặn luôn cả những con đường khác thông ra đường lớn rồi không?” Cô nhỏ giọng than thở.

Dù chuyện này chưa chắc là do Dư Ôn Quân làm, nhưng cái tên ấy, tự thân đã đại diện cho nhà họ Dư. Hạ Dữ Vy ngẩng đầu nhìn hàng rào trước mắt, đưa tay dùng sức lay thử.

Đương nhiên, cô không thể như những lực sĩ trong phim, tay không xé toạc hàng rào thép, tự tạo ra một con đường.

Tay chân đã mất đi cảm giác, nhưng khi chạm vào kim loại vẫn cảm nhận được sự cứng lạnh. Tuyết đọng trên hàng rào theo động tác của cô rơi lả tả xuống, lạnh buốt trên mặt.

Cô gái khẽ mỉm cười. Sự tĩnh lặng này, cô rất quen thuộc. Hạ Dữ Vy từng sống ba năm trong một thôn làng bỏ hoang. Thứ cô phải đối mặt, là người cha dần dần mất khả năng nói, chỉ biết chảy nước dãi.

Không có bất kỳ ai để trò chuyện, xung quanh vĩnh viễn là im lặng. Vì thế, Hạ Dữ Vy sẽ lẩm bẩm nói ra những suy nghĩ trong đầu mình.

Nhưng khi đi làm ở khu du lịch nông gia, cô bị những người khác và Lệ Lệ nhìn bằng ánh mắt chán ghét khác thường, mới ý thức được rằng trong mắt người bình thường, việc tự nói chuyện một mình gần như là dấu hiệu của bệnh tâm thần. Từ đó về sau, cô không dám làm vậy nữa.

“Tôi không điên.” Hạ Dữ Vy lớn tiếng hơn một chút: “Tiểu Ngọc nói gần đây trên mạng hay dùng chữ ‘điên’. Tôi rất ghét chữ đó, tôi rất rõ mình đang làm gì.”

“Chỉ cần chịu đựng thêm vài tiếng nữa, trời sẽ sáng. Tôi chỉ cần yên lặng chờ trời sáng là có thể tìm được lối ra. Nhưng bây giờ, tôi phải tìm một chỗ không có gió để nghỉ ngơi. Nếu cứ bị gió thổi, sẽ bị sốt mất.”

Hạ Dữ Vy thè lưỡi liếm đi những hạt tuyết bị gió bắc thổi tới, trầm ngâm nói: “Tôi không thể ốm được. Trước đó phải uống thuốc Đông y mãi mới có kinh lại. Nói thật, tôi phải chăm sóc tốt cho ‘dì cả’ của mình, đây có lẽ là người thân duy nhất còn lại trong nửa đời sau của tôi.”

Đột nhiên một cơn gió lớn thổi qua. Bụi cây cao lớn vang lên tiếng cọ xát sột soạt, nghe rất đáng sợ, như thể có mãnh thú ẩn nấp. Hạ Dữ Vy buông tay khỏi hàng rào, đeo lại chiếc balô đang móc ở khuỷu tay lên vai, quyết định lùi về con đường ban đầu. Phía sau hàng rào có khi vẫn là đất của nhà họ Dư. Haiz, chắc chắn cô đã đi lạc rồi.

Ngay lúc này, trước mắt bỗng tối sầm. Hạ Dữ Vy đờ đẫn ngẩng đầu lên. Trên hàng rào vừa rồi chỉ có tuyết trắng, giờ đây xuất hiện thêm một bóng người thần bí đang nửa ngồi xổm.

Trong bóng tối, đường cong từ đầu tới lưng hắn như một võ sĩ dưới ánh trăng, vạt áo tung bay phía sau.

Động tác của người ấy rõ ràng đã kích hoạt hệ thống cảnh giới của hàng rào, bởi ngay giây tiếp theo, những ngọn đèn và thiết bị an ninh ẩn trong hàng rào và bụi cây đồng loạt bật sáng, rực rỡ như dây đèn nhiều màu quấn quanh cây thông Noel. Tiếp đó, bên tai vang lên tiếng còi báo động kép, chói tai và dồn dập.

A… phía trong hàng rào quả nhiên là nhà họ Dư! Nhà họ Dư… có trộm rồi!

Hai ý nghĩ này vừa khẩn trương lóe lên trong đầu, thì gần như ngay lập tức, bóng đen đang ngồi xổm trên hàng rào đã nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Hắn cũng nhìn thấy cô. Không. Hắn là vì cô mà tới.

Cô gần như không kịp nhìn rõ động tác, hai tay đã bị khóa ngược ra sau, gương mặt bị ấn mạnh vào khe hở chỉ rộng ba phân của hàng rào. Phần cổ bị khống chế chính xác nếu cô dám tiếp tục giãy giụa, đôi tay nguy hiểm đầy sức mạnh kia sẽ không chút do dự bẻ trật khớp cằm cô.

Toàn bộ chuỗi động tác ấy liền mạch như nước chảy mây trôi, lại mang theo một cảm giác quen thuộc khó nói thành lời.

Cô còn chưa kịp định thần, chưa nghĩ ra mình nên phản ứng thế nào, thì đối phương đã đột ngột thu lại lực. Cả lúc khống chế lẫn lúc buông tay, đều bá đạo đến cực điểm.

Hạ Dữ Vy vừa được thả ra, trọng tâm mất cân bằng suýt quỳ xuống đất, lại bị túm lấy cổ áo phía sau kéo đứng dậy. Chiếc hộp bánh quy trong balo đập vào song sắt, phát ra một tiếng trầm nặng.

Giữa tiếng chuông cảnh báo vẫn còn vang không dứt, Hạ Dữ Vy thấy đối phương móc điện thoại ra khỏi túi quần.

“Người kích hoạt tuyến cảnh giới khu D trong vườn là tôi. Tôi đang ở ngoài hàng rào. Điều một chiếc xe tới đón tôi.”

Dặn dò xong liền cúp máy. Dưới ánh đèn cảnh giới vẫn đang nhấp nháy tần suất cao, anh chậm rãi quay đầu lại.

“Giải thích cho tôi lý do vì sao tôi lại nhìn thấy cô ở đây.” Dư Ôn Quân bình thản nói.