Chương 66: Để bà ta sống tiếp

2603 Chữ 06/07/2025

Động tác lau nước mắt của Thiệu di nương khựng lại trong chốc lát, bà ta nghiến răng lặng lẽ: “Thiếp xin cáo lui trước.”

Ánh mắt Tạ Ngọc Uyên lạnh như băng: “Di nương đi thong thả, ta không tiễn. Sáng mai nhớ tới thỉnh an sớm nhé.”

Đồng tử Thiệu di nương co lại, nước mắt không kìm được mà trào ra ròng ròng.

Tạ Ngọc Mi thấy mẫu thân mình bị uất ức đến phát khóc, hận đến nỗi muốn xé rách khuôn mặt tươi cười của đối phương. Trên đời sao lại có thể có kẻ chướng tai gai mắt đến thế này?

Chỉ vì sự xuất hiện của nàng ta, mẫu thân chịu đủ mọi ủy khuất, ngay cả nàng và ca ca cũng bị giáng thành con thứ.

Đích! Thứ! Chỉ một chữ thôi, khác biệt là cả một trời vực!

Cho dù Thái thái và phụ thân có yêu thương họ đến đâu, thì khi ra ngoài, người ta vẫn sẽ xì xào sau lưng:  “Con thứ, chỉ là con thứ mà thôi.”

Ở chốn giàu sang quyền quý, người ta coi trọng nhất là môn đăng hộ đối. Không ai muốn cưới một đích nữ mang danh “thứ xuất” làm chính thê. Tương lai hôn sự của nàng chỉ e sẽ bị hủy hoại hoàn toàn vì Tạ Ngọc Uyên.

Đi xa khỏi viện Thanh Thảo, Tạ Ngọc Mi ghé sát tai mẫu thân thì thầm đầy ác ý: “Mẫu thân à, chờ thêm vài ngày nữa, khi quý nhân trong kinh quên mất mẫu tử họ, chúng ta sẽ ra tay.”

Thiệu di nương khẽ vuốt má con, ánh mắt toát lên vẻ độc ác không chút che giấu: “Mi nhi, con phải nhớ kỹ chưa cần chúng ta ra tay, cha con là người đầu tiên muốn hai mẫu tử đó chết.”

Ngược lại với cơn thịnh nộ cuộn trào của Thiệu di nương, lúc này Tạ Ngọc Uyên dẫn Thanh Nhi, nét mặt bình thản, chậm rãi tản bộ dọc hành lang giàn hoa tử đằng, vừa đi vừa thưởng gió nhẹ chiều tà.

Văn nhân phong nhã ở phủ Dương Châu, đều ưa thích trồng đầy hoa cỏ trong vườn. Tuy đã là cuối thu, nhưng trong vườn vẫn còn mấy khóm cúc nở rộ để thưởng lãm.

Trước kia khi còn ở thôn trang nhà họ Tôn, nàng từng theo sư phụ đi hết làng này sang trang nọ, trên lưng còn phải đeo chiếc hòm thuốc nặng trĩu, vì thế thân thể rèn luyện nên dẻo dai chắc khỏe, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ yếu ớt mảnh mai của các tiểu thư trong phủ, đi mấy bước đã thở không ra hơi.

Xem ra sau này, bản thân vẫn phải rèn luyện thân thể thêm phần cường kiện, mới đủ sức đối phó với đám người xấu xa kia.

Cứ thế, bước chân nàng đưa đến hậu hoa viên. Lúc này, trời đã chạng vạng, khắp nơi trong phủ bắt đầu lên đèn. Dưới ánh đèn vàng mờ, hậu hoa viên ẩn hiện lờ mờ, mang theo vài phần huyền ảo.

Lý Thanh Nhi chỉ về phía sau cây tùng già: “Tiểu thư, chính là phía sau cây tùng ấy.”

Tạ Ngọc Uyên khẽ gật đầu: “Ngươi cứ ở lại đây, ta đi một mình.”

“Tiểu thư?”

“Yên tâm!”

Tạ Ngọc Uyên khẽ giơ kim ngân trong tay, thẳng lưng bước đi từng bước vững vàng. Phía sau cây tùng, thấp thoáng một gương mặt hiện ra, lặng lẽ trùng khớp với dung nhan cứng cỏi, từng trải của một phụ nhân trong ký ức nàng. Vật đổi sao dời, cảnh còn người mất.

Có kẻ chỉ thoáng qua như người dưng, có kẻ phản chủ mà sống, nhưng cũng có người, cả đời trung thành không đổi.

“Ngươi là La ma ma?”

Phụ nhân mặc áo vải thô, gương mặt hằn sâu nếp nhăn nơi khóe miệng, giữa chân mày còn có ba nếp nhăn ngang, thoạt nhìn có phần nghiêm khắc dữ dằn.

“Tam tiểu thư tìm hỏi nô tỳ khắp nơi, không biết có chuyện gì?”

Nghe vậy, khóe môi Tạ Ngọc Uyên khẽ cong lên: “Muốn mời ngươi quay về chăm sóc mẫu thân ta.”

La ma ma lùi nửa bước, lạnh nhạt nói: “Nô tỳ vốn là kẻ từng phản chủ, đâu còn mặt mũi trở về Thanh Thảo Đường. Tam tiểu thư hãy mời người khác cao minh hơn.”

Tạ Ngọc Uyên mỉm cười dịu dàng, trong đôi mắt trong sáng bình thản hiện lên chút nhu hòa: “La ma ma, mẫu thân chưa từng nhắc đến chuyện của ngươi với ta, nhưng có một điều ta tin tưởng người xuất thân từ nhà họ Cao, chỉ biết sống trong tư thế đứng thẳng, chứ tuyệt không quỳ gối mà chết.”

La ma ma bất ngờ đối diện ánh mắt nàng, đầu óc như trống rỗng, trong khoảnh khắc ấy, bà gần như ngây dại nhìn nàng, hồi lâu không thể rời mắt.

“La ma ma, ca ca gửi thư về nói tình hình có chút bất ổn, dặn ta nên cẩn trọng. Ngươi xem, chúng ta nên đối phó thế nào?”

“Nhị phu nhân, nhà họ Tạ nhút nhát sợ phiền, chẳng thể gửi gắm được. Trứng không thể đặt chung một giỏ, người hãy tìm cơ hội đuổi nô tỳ rời khỏi Thanh Thảo Đường đi. Nếu thật sự có biến cố chỉ cần nô tỳ còn ở Tạ phủ, vẫn có thể âm thầm lo liệu một hai phần.”

“Tiểu thư?”

La ma ma sắc mặt đau thương, bỗng quỳ phịch xuống đất, trán đập mạnh xuống nền, lệ già lăn dài. Tạ Ngọc Uyên ngồi xổm xuống, đặt tay nhẹ nhàng vỗ vai bà vài cái.

Kiếp trước, La ma ma cũng từng trở lại Thanh Thảo Đường, nhưng khi ấy không phải nàng mời, mà là mẫu thân đích thân đi mời về.

Thế nhưng kiếp trước, nàng lại bị Tạ phu nhân và họ Thiệu xúi giục, hiểu lầm rằng La ma ma là hạ nhân phản chủ, trong lòng sinh ra thành kiến sâu sắc, một mực muốn đuổi bà ra khỏi Thanh Thảo Đường. Dù như thế, La ma ma vẫn ngấm ngầm giúp nàng, âm thầm che chở.

Cho đến khi bộ mặt hung ác của họ Thiệu hoàn toàn bại lộ, nàng mới kinh hãi nhận ra bản thân khi ấy ấu trĩ và ngu muội đến nhường nào, quả là buồn cười đáng thương.

Lần này, nàng lại một lần nữa trở về Tạ gia. Trong lòng thấy áy náy nhất, không ai khác ngoài La mama; người đầu tiên nàng muốn đón về, cũng chính là bà.

“Ma ma đứng lên đi, theo ta vào gặp mẫu thân, bà ấy nhất định sẽ rất vui khi thấy lại cố nhân như ma ma.”

La ma ma ngẩng đầu, trong mắt lộ rõ nỗi thống khổ: “Nhị phu nhân người thật sự đã phát điên rồi sao?”

Tạ Ngọc Uyên ánh mắt sâu thẳm như vực tối, giọng trầm lặng: “Ma ma, nếu có thể ta tình nguyện để bà ấy mãi mãi điên như vậy.”

Trong mắt La ma ma đột nhiên lóe lên một tia sáng.

Lý Thanh Nhi thấy hai người đi ra, liền vội vàng bước đến: “Tiểu thư?”

“Dọn sạch những người trực đêm nay ở Phật đường, để trống chỗ cho người nói chuyện.”

Lý Thanh Nhi lập tức hiểu ý, xoay người đi nhanh như gió để lo liệu. La ma ma hơi chau mày.

Tạ Ngọc Uyên nhìn thấy rõ, bèn giải thích: “Ma ma, đây là nha đầu ta mang từ trang trại về, tâm tính thì tốt, chỉ là quy củ còn thiếu sót vài phần.”

La ma ma đảo mắt nhìn quanh: “Tiểu thư, nơi này không tiện nói chuyện, vách có tai, chi bằng về viện rồi hẵng bàn.”

Tranh thủ màn đêm, ba người trở lại Thanh Thảo Đường, trong viện, đèn dầu phía tây sương phòng còn sáng. Lý Thanh Nhi vén rèm châu, Tạ Ngọc Uyên nhân cơ hội dẫn La ma ma bước vào.

Trên bồ đoàn, Cao thị chậm rãi ngẩng đầu khi nghe thấy tiếng động, ánh mắt lướt qua người La mama, khẽ cong môi, gật đầu nhẹ. La ma ma lập tức quỳ sụp xuống, che mặt mà khóc.

Tiểu thư kim chi ngọc diệp của bà năm xưa, nay lại khoác trên mình một bộ vải thô cũ kỹ, tóc không cài lấy một cây trâm, đơn sơ đến mức chẳng bằng một hạ nhân, bên người chỉ có ánh đèn thanh đăng và tượng Phật thanh tịnh, Nếu lão gia, phu nhân, đại gia nơi cửu tuyền có linh thiêng, e rằng sẽ đau lòng biết bao!

Cao thị đưa tay ra, nắm lấy tay La ma ma: “Ngươi không cần theo ta nữa, A Uyên giao cho ngươi, hãy đối đãi với con bé như đối đãi với ta.”

Lời vừa dứt, không chỉ La ma ma ngạc nhiên, ngay cả Tạ Ngọc Uyên cũng sững người không nói nên lời.

Cao thị buông tay ra, lại gõ một tiếng mõ gỗ: “Con bé còn nhỏ, tìm cách để nó sống sót.”

Cao thị, số mệnh đã rơi vào tay người khác, nhưng A Uyên thì không. Nó họ Tạ, vẫn còn một tia hy vọng để tự nắm giữ sinh mệnh trong tay mình. Có La ma ma phò tá, cơ hội sống ấy sẽ lớn hơn một chút.

La ma ma là người thông minh cỡ nào, chỉ trong chớp mắt liền hiểu ra, cắn răng cúi đầu lần nữa: “Nhị phu nhân cứ yên tâm, nô tỳ sẽ lấy mạng này mà bảo hộ tiểu thư.”

“Đi đi!”

 Cao thị nói xong, lại gõ thêm một tiếng mõ gỗ.

Đêm khuya giờ Tý, vạn vật lặng im. Lý Thanh Nhi tròn xoe đôi mắt, không ngừng đảo quanh cảnh vật bốn phía, cảnh giác đến mức không dám lơ là chút nào. La ma ma đi đến bên bụi hoa tàn ty mi, dùng xẻng nhỏ bắt đầu đào đất.