Chương 46: Ba vị tỷ tỷ tới cửa

2690 Chữ 06/07/2025

Trương Hư Hoài cười lạnh một tiếng: "Nhà họ Tôn nhỏ bé như vậy mà đã khiến ngươi... mất hết chí khí rồi?"

Tạ Ngọc Uyên cúi đầu, im lặng nghe trách mắng nhưng sắc mặt dần trầm xuống.

Nhà họ Tôn định trước cưỡng sau cưới, ý đồ này thật quá ác độc. Nàng còn phải nhịn thêm vài tháng nữa, đợi khi mọi việc đã an bài, mới rảnh tay thu xếp bọn chúng.

Trương Hư Hoài một mình nói mấy câu độc thoại, cảm thấy chẳng có hứng, phất tay áo bước vào Đông sương phòng.

Khi bước vào Đông sương phòng, sắc mặt ông lập tức trầm xuống.

"Đánh chó cũng phải nể mặt chủ, trước đây con nhóc này không liên quan đến ta, ta có thể mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện. Thế mà giờ còn dám bắt nạt đồ đệ của ta, nhà họ Tôn này đúng là chán sống rồi. Này tên mù, xử lý bọn chúng cho ta."

Người thiếu niên đứng bên cửa sổ nhàn nhạt liếc ông một cái: "Tính xấu bao che của ngươi, sao vẫn chưa sửa được?"

"Ngươi không bao che?"

Trương Hư Hoài liếc xéo ông một cái: "Ngươi không bao che, thấy nàng ra ngoài còn lén phái Thanh Sơn đi theo sau?"

Lý Cẩm Dạ vẻ mặt lãnh đạm im lặng một lúc: "Thanh Sơn, Loạn Sơn, trong ba ngày, khiến nhà họ Tôn gặp xui xẻo."

"Dạ."

"Phải làm sao cho thần không biết, quỷ không hay đấy." Trương Hư Hoài vươn cổ nói thêm một câu.

……

Tạ Ngọc Uyên không hề biết sư phụ và tiểu sư phụ đang âm thầm ra mặt cho nàng. Đến lúc biết được đã là ba ngày sau.

Ba ngày này, dùng từ long trời lở đất để miêu tả nhà họ Tôn cũng không quá lời.

Đầu tiên là Đại tôn tử bị treo lên cây, sau khi cứu về nhà thì bắt đầu sốt cao và mê sảng.

Sau đó nha hoàn Xuân Hoa trộm của phu phụ Tôn gia một "khoản tiền lớn", rồi nhân lúc nửa đêm bỏ trốn khỏi thôn gia trang.

Bạc bị trộm, giống như móc mất tim của Tôn lão gia. Ông ta lập tức phát bệnh nặng, nằm liệt trên giường mắt trợn trắng, miệng liên tục rên rỉ.

Tôn lão nương thì suýt nữa tự cắt cổ mà chết.

Năm mươi lượng bạc a, đều mất hết rồi, bọn họ đã tạo ra nghiệp gì mà phải chịu cảnh này!

Tôn lão nhị thì đem hết nỗi bực tức của nhà họ Tôn trút lên người Lưu thị, ra sức đấm đá Lưu thị đang có mang.

Ngay đêm đó, dưới người Lưu thị đã thấy máu, một thai nam hài đã thành hình cứ thế mà bị sảy.

Người nhà nương đẻ của Lưu thị nghe tin, dẫn theo mấy người anh em tới đánh Tôn lão nhị một trận, rồi vênh váo bỏ đi.

Ba người con gái của Tôn phu phụ nhận được tin dữ, liền trở về nhà, thấy cảnh nhà thành ra thế này thì chỉ ngớ người, cũng không biết làm sao cho phải.

Vì thế, ba người con gái bàn bạc nhau, quyết định dày mặt tới tìm Tôn lão đại, mong rằng hắn nể tình công dưỡng dục mà quay về gánh vác gia nghiệp.

Tạ Ngọc Uyên biết chuyện nhà họ Tôn đã sụp đổ hoàn toàn mà nàng không cần ra tay, chính là lúc ba người nữ nhân kia đến cửa.

Tôn đại tỷ vừa bước vào cửa, ánh mắt lập tức quét một vòng, đến khi nhìn thấy bộ y phục trên người Cao thị, trong lòng càng thêm chắc chắn phải khuyên nhủ để người quay về.

"Đệ à, cha mẹ làm sai rồi, ta thay bọn họ tạ lỗi với đệ. Đệ rộng lượng, đừng chấp nhặt với họ nữa."

Tôn nhị tỷ tiếp lời: "Đại tỷ nói rất đúng, người một nhà không nói hai lời. Cha mang đệ đi là sai, nhưng dù sao cũng đã nuôi đệ lớn, chưa từng để đệ đói rét."

Tôn tam tỷ cũng chen vào: "Đệ à, làm người phải biết báo ân, không thể sống mà vô ơn bạc nghĩa, đệ nói có đúng không?"

Cao Trọng nhìn ba người nữ nhân trước mặt, mặt trầm xuống, không nói lời nào.

Khi còn bé, ba vị tỷ tỷ này đối với hắn cũng không tệ nhưng từ khi xuất giá, bọn họ lại khách sáo hơn một phần. Mà hắn trời sinh sĩ diện, không tiện mở miệng cự tuyệt.

Phụ thân không tiện mở miệng chứ Tạ Ngọc Uyên lại chẳng hề nể mặt bọn họ.

"Đại cô, nghe nói là cha mẹ chồng cô chỉ lo cho út tử. Bọn họ đem hết gia sản phân cho bên đó chẳng chừa lại cho cô chút gì, vậy cô cũng rộng lượng đi, đừng so đo với bọn họ nữa."

"Nhị cô, ngày nào đó nếu con trai cô bị người ta bắt đi, cô cũng nể tình người ta nuôi nó ăn ngon mặc đẹp mà bỏ qua luôn đi."

"Tam cô, sao cô làm người mà chẳng biết báo ân nhỉ? Năm đó cô về nhà mẹ đẻ, lừa lấy chiếc vòng tay của mẫu thân ta để dỗ dành gia mẫu (mẹ chồng) tương lai, nhờ vậy mới được bà ta coi trọng. Sao ta chẳng thấy cô nhớ ơn a nương ta mà báo đáp chút gì vậy?"

Tôn tam tỷ bị nàng vạch trần ngay trước mặt bao người, lập tức tức giận đỏ bừng cả mặt: "Con nha đầu chết tiệt kia, chỗ người lớn nói chuyện đến lượt ngươi xen miệng vào à? Cút sang một bên đi!"

Tôn nhị tỷ cũng hùa theo: "Đúng vậy, chút phép tắt lớn nhỏ cũng không có, mẫu thân ngươi dạy ngươi kiểu gì thế?"

Tạ Ngọc Uyên lạnh lùng cười: "Mẫu thân ta dạy rằng, với người có quy củ thì dùng quy củ mà đối đãi, còn với kẻ không có phép tắc, không có nhân tính, thì cũng chẳng cần nói đến quy củ làm gì. Tam cô, lúc cô lừa lấy vòng tay của mẫu thân ta, trong lòng có từng nghĩ đến hai chữ 'quy củ' không?"

"Ngươi..." Tôn tam tỷ tức đến mức ngực phập phồng kịch liệt, hận không thể xé toạc miệng con nhãi này ra.

"Được rồi, các người bớt nói một câu đi. Đệ đê, đệ mở lời đi." Tôn đại tỷ vẫn còn chút chín chắn hơn đứng ra khuyên răn.

Cao Trọng khẽ động môi, chậm rãi nói: "Các người về đi, bây giờ ta đã họ Cao, không còn là họ Tôn, chuyện nhà họ Tôn không liên quan gì đến ta cả."

Hay lắm!

Tạ Ngọc Uyên bỗng thấy sống mũi cay cay, lặng lẽ dịch đến bên phụ thân, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy bàn tay to lớn của ông.

Cao Trọng lật tay lại, siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của con gái trong lòng bàn tay thô ráp của mình.

Cao thị như có linh cảm, cũng nhẹ nhàng dịch lại gần bên cạnh Cao Trọng.

Lý Thanh Nhi sớm đã muốn đuổi ba người nữ  nhân này ra khỏi cửa, nhưng cô bé cũng không tiện cầm chổi quét người, chỉ có thể trừng mắt lườm họ một cách đầy căm phẫn.

Tôn đại tỷ không ngờ rằng lão đại thậm chí ngay cả họ tên cũng đã đổ, lòng như rơi xuống đáy vực, lập tức hiểu rằng chuyện khuyên lão đại quay về nhà họ Tôn đã không thể thành được nữa.

Nếu không thành vậy thì lừa lấy chút bạc cũng tốt.

"Ngươi làm người cũng quá tuyệt tình rồi, có ai lại làm con như ngươi không?"

Tôn nhị tỷ tiếp lời: "Lương tâm của hắn bị chó ăn hết rồi."

Tôn tam tỷ hùa theo: "Chó còn biết vẫy đuôi, cha mẹ nuôi ngươi bao nhiêu năm, ngươi lại đối xử với họ thế này, ngay cả chó cũng không bằng."

Tôn đại tỷ dứt khoát nói thẳng: "Đừng nhiều lời, mau lấy năm mươi lượng bạc ra bù đắp, coi như hiếu kính cha mẹ."

Tôn nhị tỷ tiếp lời: "Đúng vậy, đưa bạc ra, chúng ta lập tức đi ngay."

Tôn tam tỷ lên giọng ngang ngược: "Nếu hôm nay ngươi không đưa bạc, chúng ta sẽ không đi. Chúng ta ở đây ăn của nhà ngươi, uống của nhà ngươi."

Cao Trọng không ngờ chỉ trong nháy mắt, ba người tỷ tỷ từng xem như thân thiết lại biến thành những con thú dữ tham lam đến độ này.

Tạ Ngọc Uyên vốn đã từng gặp kẻ mặt dày, nhưng dày đến mức này thì đúng là lần đầu tiên nàng thấy qua.

Nàng khẽ kéo góc áo phụ thân, định mở miệng, nhưng còn chưa kịp nói gì, đã thấy Trương Hư Hoài đang khoanh tay, tư thế ung dung chậm rãi bước  vào.

Vừa vào cửa, câu nói đầu tiên của ông đã khiến mọi người hoảng sợ:

"Nha đầu, ta nghe nói trong nhà ngươi có ba con chó dại định cắn ngươi, chó dại đâu rồi?"

Tạ Ngọc Uyên chớp mắt, đưa tay chỉ về phía ba người trước mặt:

"Sư phụ, cũng không có cắn, chỉ là cứ sủa mãi không ngừng, muốn lừa bạc của phụ thân con."

"Vậy thì tốt quá." Trương Hư Hoài lạnh lùng cười: "Vừa hay mấy ngày nữa ta phải vào nha môn chẩn bệnh, vậy ta sẽ tiện thể đem chuyện này bẩm báo lên quan gia."

Tạ Ngọc Uyên chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội: "Sư phụ, đừng chỉ nói chuyện này thôi, người nhớ nói cả chuyện trước kia bọn họ bắt nạt mẫu thân con, còn trộm cắp thân phận của phụ thân con nữa."

Trương Hư Hoài cười lạnh: "Được thôi. Ta đoán sau khi chuyện này bẩm lên, e rằng ba con chó dại này muốn gặp chó cha chó mẹ, chỉ có thể đến đại lao mà gặp thôi."