Chương 17: Học Lén

1351 Chữ 05/06/2025

 

Tạ Ngọc Uyên cầm xà phòng bước ra, lại liếc nhìn về phía phòng phía Đông.

Trên ghế tre, đã có thêm vài cái bát trống.

Tạ Ngọc Uyên nhanh chóng thu dọn mấy cái bát trống, đặt ghế tre về chỗ cũ, vừa đặt vừa lẩm bẩm: "Thiếu gia này là quỷ đói đầu thai sao, sao lại ăn nhanh như vậy?"

Trong phòng, thiếu niên đứng bên cửa sổ, bàn tay khẽ run, đôi mắt đen láy vô cảm không gợn sóng.

...

Sau khi dùng thiện xong, Trương lang trung bắt đầu tiếp bệnh nhân đến khám.

Tạ Ngọc Uyên sợ Cao thị thấy người lạ quá nhiều sẽ phát bệnh, liền đưa bà vào bếp. Còn mình thì ở ngoài pha trà, đưa nước giúp việc vặt.

Đôi mắt và đôi tai của nàng không ngừng hoạt động, nghe hết những gì Trương lang trung nói với bệnh nhân, và các đơn thuốc kê cho họ nàng đều nhớ kỹ trong lòng.

Tôn lão nương bước vào thì thấy cảnh tượng này. 

Trương lang trung nheo mắt, một tay vuốt râu dê, một tay bắt mạch cho bệnh nhân, tỏ vẻ rất điềm tĩnh. Cạnh đó, Tạ Ngọc Uyên, con tiểu tiện nhân đó đang rót trà.

Rót trà xong, nàng thuận tay mài mực vài lần, rồi cầm giẻ lau lau hết chỗ này đến chỗ khác.

Tôn lão nương không hiểu sao đột nhiên lại không dám bước vào.

"Ô Tổ mẫu đến rồi." Tạ Ngọc Uyên bước ra đón, gương mặt nở nụ cười.

"Là đến tìm mẫu thân ta sao? Nương ta đang ở trong bếp vá áo và chăn cho lang trung. Lang trung nói tay nghề may vá của người rất giỏi, muốn người giúp thêm vài ngày nữa."

Tôn lão nương mở miệng ra lại không biết nói gì, lời nào cũng bị con tiện nhân này chặn lại.

"Tổ mẫu đừng lo, ta sẽ chăm sóc tốt cho nương. Trương lang trung là người tốt, không để nương làm không công đâu, chắc chắn sẽ cho bà ít tiền."

Nghe thấy tiền, Tôn lão nương lập tức nở nụ cười.

"Ta đâu phải đến tìm nương ngươi, ta chỉ không yên tâm về ngươi thôi. Nhớ chăm sóc tốt cho lang trung, phải biết nhìn sắc mặt mà làm việc."

"Vậy người đi thong thả, ta không giữ nữa, lang trung không rời người được."

Tôn lão nương nhìn theo bóng lưng của nàng trong lòng thầm nghĩ, ai nói là bà muốn đi?

Tạ Ngọc Uyên bước vào phòng, sắc mặt thay đổi.

Lão bà điên kia đến không phải vì muốn gặp mẫu thân mà là muốn đưa người về nhà. May mà nàng đã chuẩn bị từ trước, nếu không...

“Rột rột” hai tiếng vang lên.

Trương lang trung không đỏ mặt, tim không đập nhanh, liếc mắt nhìn Tạ Ngọc Uyên một cái.

Ý là: Mặt trời đã sắp lên đến đỉnh, nha đầu này còn không nhanh đi nấu cơm, muốn để đói chết sao?

Tạ Ngọc Uyên nhanh mắt nhanh tay, đặt giẻ lau xuống rồi đi vào bếp bận rộn.

Không lâu sau, đồ ăn nóng hổi đã được bày lên bàn.

Trương lang y ngửi thấy mùi thơm, lập tức đuổi người bệnh cuối cùng đi, bước tới nhìn: một bát thịt muối nấu cải trắng và một bát cơm.

Tạ Ngọc Uyên nhìn sắc mặt của ông, "Lang trung, những con cá, thịt trong bếp ta không dám động đến, sợ ông..."

"Cứ thoải mái mà dùng. Nhớ kỹ, mỗi ngày hai bữa, buổi trưa một bữa, buổi tối một bữa, mỗi bữa phải có ba món và một món canh. Chỉ được nhiều hơn, không được ít hơn."

Tạ Ngọc Uyên giật mình trong lòng.

Trương lang trung nhìn bên ngoài ăn mặc rách rưới, sao lại rộng rãi trong chuyện ăn uống thế này.

Tôn gia cả ngày chỉ có cháo và rau dại, còn ở đây thì thành ba món mặn và một món canh, ăn uống cũng quá tốt.

"Ngọ thiện (cơm trưa) của tôn tử ta ngươi mang qua chưa?"

Tạ Ngọc Uyên nhanh chóng trấn tĩnh lại, "Chưa, đợi lang trung ăn xong rồi..."

"Từ sau, phải mang cho hắn trước."

Tạ Ngọc Uyên lại giật mình, vội nói, "Ta biết rồi."

Khi mang cơm. Tạ Ngọc Uyên vẫn đặt cơm lên ghế tre, vẫn gọi một tiếng ngoài cửa, chỉ có điều nàng không nhìn vào phòng phía Đông nữa.

Con người, thường chết vì tò mò. Tôn lang trung khám bệnh, kê đơn, châm cứu, trước sau mỗi lần cũng chỉ kiếm được một hai đồng tiền lại còn phải nuôi một tôn tử ăn không ngồi rồi, vậy tiền bạc ở đâu ra?

Những chiếc áo nàng vừa giặt, tuy bẩn không thể tả, nhưng chất liệu lại không phải của nhà bình thường.

Có vẻ Trương lang trung cũng là người có câu chuyện riêng.

Nàng vẫn nên ngoan ngoãn học lén y thuật, đợi học xong rồi phủi tay ra đi.