Chương 10: Tỳ nữ

1329 Chữ 28/05/2025

"Trương đại phu, ta muốn mua một bộ ngân châm của ngươi, hết bao nhiêu bạc?"

"Khụ khụ khụ, một tiểu nha đầu ngươi cần mua ngân châm để làm cái gì?"

"Giúp người khám bệnh chứ sao!"

"Đi, đi, đi, đừng có đến đây nói vớ vẩn." Trương đại phu tức đến nỗi râu dựng ngược.

Tạ Ngọc Uyên bước lên một bước, nở nụ cười tươi rói. "Trương đại phu, ông đi chữa bệnh một mình chắc nương t lắm, có muốn một nha hoàn để sai sử không?Ta không cần tiền công, sẽ làm không công cho ông."

Trời đất ơi, đông chí sắp đến, chẳng lẽ nha đầu này bị quỷ ám, sao toàn nói những lời kỳ quái, vớ vẩn. Trương đại lang liếc mắt nhìn Tạ Ngọc Uyên như nhìn một kẻ điên.

"Ta biết giặt giũ, nấu ăn, còn có thể mài mực, vá y phục, đại phu,ông  không suy xét chút sao?"

“Nha đầu ngươi bị ấm đầu à,mau đi đi !" Trương đại lang  phẩy tay xua Tạ Ngọc Uyên như đuổi ruồi. Trong lòng thầm nghĩ, ông đây sống ba mươi tám năm, từ trước đến giờ chỉ bị cẩu tạp chủng tới quấy nhà, chứ có bao giờ gặp được chuyện tốt thế này đâu.

"Trương đại phu, vậy ông… vẫn bán bộ ngân châm cho ta đi, ông bán cho ta, ta liền đi ngay." Tạ Ngọc Uyên cúi mặt xuống, trông có vẻ rất tổn thương.

Trương đại phu thấy nàng thật phiền, đập bàn, giở công phu sư tử ngoặm hét giá  "Được, nửa lạng bạc, một xu cũng không thể thiếu."

Tạ Ngọc Uyên lập tức lấy từ trong ngực ra nửa miếng bạc vụn, " Đại phu, ông xem thế này đủ chưa?"

Trương đại phu : "..." Ông không bị hoa mắt chứ, tiểu nha đầu chết tiệc ăn mặc rách rưới này lại có thể lấy ra bạc sao? 

"Đại phu, ông không phải định nhìn thấy ta nhỏ tuổi rồi định cướp bạc, sau đó đuổi ta đi chứ?" Tạ Ngọc Uyên rụt tay lại, vẻ mặt đầy cảnh giác nhìn ông. 

Nha đầu chết giẫm này, đúng là xem thường người khác mà! Trương đại lang ta hành nghề y hai mươi năm, dựa vào một chữ "nghĩa" mà sống đấy! Trương đại phu tức giận không kìm nổi, lấy bộ ngân châm được bọc trong vải từ hộp thuốc ra, đưa cho Tạ Ngọc Uyên, rống thật lớn: "Cầm đi."

"Đại phu,ông quả thật giữ chữ tín."

Tạ Ngọc Uyên đặt miếng bạc lên bàn, đồng thời nắm chặt bộ ngân châm, cẩn trọng nhét vào ngực, sau đó cúi chào Trương đại phu một cách rất cung kính rồi quay lưng rời đi. Đúng lúc này, từ bên trong vang lên một tiếng ho khàn nhè nhẹ. Trương đại phu bất giác run người, ảo não đỡ trán, Hazzzi ,tiểu tổ tông của hắn

Chết tiệt! Chính hắn mới bị quỷ nhập tràng, nếu không thì sao lại đem dụng cụ kiếm ăn ra bán thế này. Trương đại phu vội đuổi theo, giơ tay ngăn lại.

Tạ Ngọc Uyên thực sự bị ông làm cho sửng sốt: "Trương đại phu, ông định giữ ta ở lại ăn trưa sao?"

Trương đại lang nhìn bộ dạng lớn lên xinh đẹp nhưng mồm miệng nhanh nhẹn của tiểu nha đầu  tức tới đỏ mặt tía tai nhưng vẫn phải cố để nói ra lời: 

"Chuyện là thế này, nha đầu, ta muốn thương lượng với ngươi, bộ ngân châm ta này không bán nữa, ta trả lại bạc cho ngươi nhé?"

Tạ Ngọc Uyên nhìn ông đầy bực tức: "Bạc ta cũng đã trả đủ rồi, đại phu,ông không thể nuốt lời nhanh như thế chứ!"

Trương đại phu: "..."

Ta cứ nuốt lời đấy, làm sao nào! Trong lòng nghĩ vậy, nhưng không thể nói ra lời : "Nha đầu, bộ ngân châm này ta cần để chữa bệnh cho người khác, bán cho ngươi rồi ta lấy gì mà chữa bệnh được chứ?"

"Đại phu, đó là việc của ông, liên quan gì đến ta chứ." Tạ Ngọc Uyên vẻ mặt ngây thơ.

"Nha đầu...ngươi…" Trương đại phu sống đến ngần này rồi tuổi rồi mà chưa từng thấy tiều nha đầu nào khó chơi như vậy, hận không thể ngay lập tức giơ tay cướp lại bộ ngân châm đem về.

Tạ Ngọc Uyên nhìn thẳng vào mắt Trương đại phu, thở dài nặng nề, "Đại phu chữa bệnh cứu người trong thiên hạ, trong lòng luôn nghĩ cho bách tính, ta vẫn nên đem trả lại ngân châm cho ông vậy."

"A, phải như này mới đúng…"Vẫn chưa nói hết câu, đôi mắt sáng long lanh của Tạ Ngọc Uyên chớp chớp vài cái: "Nhưng, ta có một điều kiện."

Trương đại phu: "..." Lại còn điều kiện?

"Đại phu một mình chữa bệnh vất vả quá, chi bằng để ta làm nha hoàn sai xử đi, ta không đòi nhiều, mỗi tháng năm đồng là được. Đại phu yên tâm, ta biết giặt giũ, nấu ăn, còn có thể mài mực, vá y phục."