Chương 29: Nàng gánh không nổi

3530 Chữ 12/12/2025

Đông Thanh vừa nghe liền tưởng Khương Khương đang châm chọc mình.

Nàng há miệng muốn phản bác, nhưng nghĩ đến bây giờ Khương Khương là chủ tử của nàng, lỡ để nàng mách với Thẩm Lan thì xong đời, đành miễn cưỡng nói: “Nô tỳ chỉ là nói lên sự hâm mộ… không có ý gì khác.”

“Ta là hỏi thật đó.” Khương Khương nhìn thẳng nàng: “Nếu cho ngươi một cơ hội, ngươi có nguyện trở thành ta không?”

Đông Thanh tròn mắt khó hiểu.

“Ta có một cách… có thể khiến người thay đổi dung mạo.”

Tim Đông Thanh giật nảy, vô thức bước lên một bước: “Thật sao?”

Khương Khương gật đầu: “Thật.” Nàng bước tới, nhìn kỹ gương mặt Đông Thanh, đưa tay khẽ phác theo đường nét: “Ngươi với ta vốn cao bằng nhau, dáng mặt cũng gần như nhau, chỉ khác ở mắt, mũi, môi. Trong y thư có phương pháp cải hình.”

Phương pháp ấy rất quái lạ, nhưng nàng nghiên cứu qua, xác định khả năng thực hiện được.

Đông Thanh không dám tin. Nàng nghĩ trên đời làm gì có chuyện bánh từ trời rơi xuống. Nếu là người khác nói, nàng hẳn cho rằng đối phương là kẻ lừa bịp. Nhưng đây là Khương Khương.

Một là Khương Khương chẳng có lý do nào để lừa nàng. Hai là Khương Khương lúc nào cũng nửa sống nửa ලჩếቲ, rõ ràng không thích cuộc sống này.

Tim Đông Thanh đập thình thịch: “Ý của người là… để ta mang dáng vẻ của người, thay thế người?”

Khương Khương nhìn nàng, không phủ nhận, rồi quay lại bàn ngồi xuống.

“Ừ. Điều kiện là, ngươi phải giúp ta rời khỏi đây. Chuyện này rất quan trọng, ngươi có thể từ từ nghĩ.”

Khương Khương nâng bình trà, tự rót cho mình. Xét cho cùng, Thẩm Lan đối với nàng rất tốt, không chỉ cho nàng một chốn dung thân, còn cực kỳ bao dung việc nàng nghiên cứu y thuật. Muốn gì hắn cũng đều đáp ứng. Nhưng giống như hôm xưa Ngũ công tử hỏi vì sao nàng không ở bên hắn, nàng cũng không muốn ở bên Thẩm Lan.

Một tình yêu quá nặng nề nàng không gánh nổi. Ban đầu dù có thêm Đông Thanh, hai người họ cũng khó thoát ra. Nhưng nếu có Ngũ công tử hỗ trợ, cơ hội lớn hơn nhiều. Nàng cũng có thể chọn chạy thẳng đến chỗ Ngũ công tử.

Nhưng việc hắn dùng cách bí mật như vậy để liên lạc cho thấy hắn cũng không dám đối đầu trực diện với Thẩm Lan không thể cho nàng tự do tuyệt đối. Như vậy nếu chạy về phía hắn chỉ còn hai kết cục: Hoặc bị Thẩm Lan bắt lại, hoặc phải cả đời sống dưới sự che chở của Ngũ công tử.

Đông Thanh gần như chẳng cần nghĩ lâu. Nàng bước đến bên Khương Khương, giọng chắc nịch: “Ta đồng ý.”

Khương Khương quay đầu lại.

“Điều ta lo nhất… là trên đời thật sự có cách này sao? Nghe qua cứ như chuyện chưa từng thấy bao giờ.” Đông Thanh vẫn có chút nghi ngờ Khương Khương cũng không phải vị đại phu lợi hại gì cho cam.

“Có.” Khương Khương đáp: “Trong sách ghi lại ba trường hợp. Tuy ta chưa làm qua, nhưng đều từng có người thành công. Ta đã nghiên cứu kỹ một thời gian, cũng xác nhận là có thể làm được. Chỉ cần làm theo từng bước trong đó, cẩn thận tỉ mỉ, hẳn sẽ không có vấn đề.”

Luận tỉ mỉ cẩn trọng, Khương Khương tự biết mình sẽ không phạm sai lầm.
“Chỉ là…” Nàng vẫn muốn nhắc nhở: “Ngươi chắc không cần nghĩ lại?”

Đông Thanh cảm thấy buồn cười có chuyện tốt như vậy, còn cần phải do dự sao?

“Ngươi nói đi, phải làm thế nào.”

Sau đó, Khương Khương và Đông Thanh vẫn cư xử như thường. Cho đến một chiều muộn nọ, Thẩm Lan về dùng bữa, bỗng thấy trên mặt Khương Khương có thêm tấm khăn che trắng như tuyết.

Hắn hỏi: “Sao tự nhiên lại đeo mạng che mặt?”

“Mặt ta nổi ban đỏ. Có lẽ ăn gì bị dị ứng.”

“Thế sao?” Thẩm Lan bước tới, vén mạng che. Thấy nửa dưới khuôn mặt nàng đầy ban đỏ, còn có một vết thương rõ ràng được dán gạc. Hắn đưa tay định chạm, nhưng không dám, chau mày: “Sao thế này? Vết thương lớn như vậy từ đâu ra?”

“Đi đứng vấp té, đúng lúc đập trúng góc tủ.”

“Lũ nha hoàn đều mù cả rồi sao?” Thẩm Lan quét ánh mắt sắc lạnh dọa Đông Thanh lùi hẳn hai bước.

“Không liên quan bọn họ. Là ta sơ ý. Ta là đại phu, tự kê hai thang thuốc là được. Sau này ta muốn mua thêm dược liệu, ta kê phương nào ngươi cho người đi mua giúp ta.”

“Đương nhiên không thành vấn đề.” Thẩm Lan biết nàng thích y thuật. Chỉ là nàng vô duyên vô cớ bị thương thành như vậy, hắn cảm thấy ቲ໗onဌ Įòռģ bực bội.

Khương Khương nhẹ giọng trấn an: “Không sao đâu.”

Thẩm Lan ngồi xuống, cùng nàng dùng bữa tối.

Khương Khương lại nói: “Đây là Đông Thanh. Khi còn ở Thái Phó phủ, chúng ta rất thân. Về sau ta muốn để nàng ấy luôn theo bên mình.”

Đông Thanh bước lên hành lễ. Thẩm Lan liếc nàng một cái. Trước kia hắn đã hỏi qua vài người trong Thái Phó phủ. Có người nói Đông Thanh và Tiểu Điệp cũng không mấy hòa thuận, chỉ là chưa từng làm gì quá đáng, sau đó nhanh chóng được điều sang viện khác. Thẩm Lan vì vậy mới không làm khó nàng. Những kẻ như Lục công tử và Đại phu nhân thì hắn đã điều tra kỹ rồi mới ra tay.

Còn Tiểu Điệp nói họ là tỷ muội tốt. Vài ngày nay Khương Khương đúng là chuyện gì cũng dẫn theo nàng, ngay cả lúc dùng bữa cũng chỉ cho một mình Đông Thanh đứng hầu.

Người ngoài không rõ, lời đồn linh tinh cũng là thường.

Dù vậy, Thẩm Lan vẫn cảnh giác quan sát nàng thêm một lượt.

Ăn xong, Đông Thanh bưng khay ra ngoài. Đến gần hoa viên, từ bóng tối sau giả sơn bỗng vang lên một tiếng: “Đứng lại.”

Đông Thanh giật thót mình, vội dừng bước.

Bóng dáng Thẩm Lan từ trong bóng tối hiện ra. Tuy hắn mặc hắc y, đứng trong ánh trăng và bóng núi, nhưng gương mặt trắng nhợt lại khiến hắn trông như sát thần mặt lạnh bước ra từ đêm tối. Vừa nãy dùng bữa xong hắn nói có quân vụ phải đi không ngờ lại ở đây.

Đông Thanh hành lễ: “Tướng quân.”

“Ngươi và Tiểu Điệp ở Thái Phó phủ rất thân?”

“Dạ… vâng.”

“Nếu vậy, ta hy vọng Tiểu Điệp có bất kỳ chuyện gì, ngươi đều phải nói với ta. Tốt nhất đừng giúp nàng làm ra việc gì khác.”

Dưới ánh trăng, khí lạnh đột ngột đến, ánh mắt sắc như đao. Rõ ràng Thẩm Lan không mặc giáp trụ, nhưng hơi thở trên người hắn lại khiến đầu mũi như ngửi thấy mùi sắt rỉ, thậm chí như có mùi máu tanh. Hay chỉ là do nàng tưởng tượng.

Đông Thanh nín thở, đè nén sự run rẩy trên da. Nàng hiểu ý Thẩm Lan.

Hắn cho rằng nàng là “tỷ muội tốt” của Khương Khương trong Thái Phó phủ, mấy ngày nay lại quá gần gũi, không mang theo nha hoàn khác, e là đang âm mưu giúp Khương Khương bỏ trốn.

“Nô… nô tỳ không dám.”

Thẩm Lan lại nhìn nàng một cái, thấy nàng run rẩy, mới quay người bước đi.

Đông Thanh quả thực sợ đến run rẫy. Nhưng sau khi sợ hãi qua đi, nhìn bóng lưng Thẩm Lan, trong Įòռģ nàng bỗng sinh ra một cảm giác mong chờ và mê luyến chưa từng có.

Hắn đối với tất cả nha hoàn đều lạnh lẽo đáng sợ như vậy chỉ trừ Khương Khương là hắn sủng đến tận xương tủy.

Nếu nàng trở thành Khương Khương… vậy tất cả những gì thuộc về Khương Khương cũng sẽ thuộc về nàng. Hắn cũng sẽ đối với nàng ôn nhu, cưng chiều, nâng niu trong lòng bàn tay.

Đông Thanh nhìn quanh mọi thứ, tim đập thình thịch lần này không phải vì sợ, mà là một loại mong chờ khó diễn tả. Giả sơn, vườn hoa, bướm bay, thị vệ, nha hoàn, áo lụa gấm vóc, ân sủng vinh hoa, địa vị một người dưới vạn người trên… Tất cả đều có thể trở thành của nàng.

Phương pháp đổi mặt của Khương Khương là: trước tiên cắt một miếng thịt nhỏ trên mặt người nguyên bản, sau đó dùng thuốc và “sinh nhục trùng” cần mười ngày để sinh nhục trùng dệt ra một lớp da mặt nửa thật nửa giả. Rồi phủ lớp da ấy lên mặt người được đổi, để nó từ từ hòa nhập vào thịt, ít nhất một tháng, đến khi hoàn toàn dung hợp, thì gương mặt sẽ biến thành dáng dấp tương tự người ban đầu. Tất cả những điều này nàng đọc được trong sách của vị du y giang hồ kia.

Hiện tại họ đang làm bước đầu tiên sinh nhục trùng đang tạo ra lớp da mỏng. Thẩm Lan bận quân vụ, đa phần đều không có mặt; Khương Khương cũng đã cho các nha hoàn khác lui ra.

Đông Thanh nhìn lớp da mỏng trong chậu nước, nàng chẳng hiểu gì mọi thứ đều do Khương Khương thực hiện.

“Không đến cuối cùng lại thất bại chứ?”

“Không đâu.” Khương Khương đáp rất nghiêm túc.

“Đổi mặt chỉ là một phần,” Nàng nói tiếp: “Điều quan trọng hơn là ngươi phải học giọng nói, động tác, thần thái, chữ viết của ta, còn phải biết rõ quá khứ của ta.” Vì thế gần đây chuyện gì nàng cũng dẫn theo Đông Thanh.

“Những thứ khác ta đều học rồi.” Đông Thanh xác nhận Khương Khương không có vết bớt hay sẹo gì đặc biệt, rồi nói, “Về quá khứ của ngươi, kể ta nghe thêm đi.”

Khương Khương liền kể lại chuyện nàng gặp Thẩm Lan: “Đại khái ngươi đã biết. Chuyện thời thơ ấu ta hầu như chưa từng nói với Thẩm Lan, ngươi tùy ý bịa cũng được. À, đúng rồi, suýt quên một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Khi phụ mẫu ta bị bắt vào ngục, ta từng đi tìm Thẩm Lan. Tối hôm đó… hai chúng ta đã có tiếp xúc thân thể.”

“Cái gì?” Đông Thanh kinh ngạc loại chuyện này mà có thể quên sao?

“Là ngươi chủ động?”

“Không phải. Là hắn cưỡng ép. Cho nên sau đó ta mới bỏ trốn.” Khương Khương nói rất bình tĩnh. Cũng chính từ lần đó, nàng mới nhận ra Thẩm Lan là người không có lễ pháp, thích là chiếm đoạt.

Giờ Khương Khương và nàng là “châu chấu chung một dây”, Đông Thanh cũng không sợ nữa, buông lời mai mỉa: “Xảy ra chuyện như thế, ngươi mà cũng không treo cổ tự tận?”

Thảo nào. Ra là Khương Khương sớm đã có chuyện với Thẩm Lan. Không trách sao nàng thuận theo dễ vậy. Cũng chẳng trách… vào phủ đã không còn thân thể trong trắng, nên mới câu dẫn được Ngũ công tử.

“Ta có việc mình muốn làm, nên sẽ không vì người khác làm gì ta mà tự hại bản thân.” Khương Khương nói bình thản: “Nếu ngươi muốn thay thế ta, thì cũng phải mất đi thân thể xử nữ. Ngươi thật đã nghĩ kỹ chưa? Giờ còn kịp đổi ý, ta sẽ không ép ngươi.”

Dù Khương Khương đã cắt thịt trên mặt mình, nhưng lớp da vẫn chưa đắp lên mặt Đông Thanh, nên nàng vẫn có thể hối hận. Khương Khương thật lòng nhắc nhở.

Đông Thanh thầm nghĩ: Khương Khương còn lo ta hối hận? Ta còn lo Khương Khương tiếc nuối không muốn bỏ lại tất cả này ấy chứ.

“Tất nhiên ta nghĩ kỹ rồi. Ngươi yên tâm, chuyện đó ta có cách.”

Khương Khương không nói gì thêm. Nàng cảm thấy con người không nhất thiết phải trở thành một ai khác. Nhưng nàng cũng không ép buộc ai sống theo ý mình.

Giữa nàng và Đông Thanh là trao đổi đôi bên cùng lợi. Nàng có được thứ mình muốn. Đông Thanh cũng có được thứ Đông Thanh muốn. Còn Thẩm Lan nếu cả đời không phát hiện, có lẽ hắn cũng sẽ có được thứ hắn muốn.

Những ngày này sống với Thẩm Lan, nhất là hắn đối xử tốt như vậy, nàng cũng có chút cảm tình. Nhưng con người chung sống thì sao lại không có cảm tình được?

Thẩm Lan đối với nàng là yêu, là thích, là lệ thuộc, hay chỉ là nhất thời hứng thú Khương Khương không biết. Nhưng một thứ tình cảm quá nặng nề, không đếm xỉa đến ý nguyện của nàng, nàng không chịu nổi và cũng không định cứ cam chịu mãi như vậy.