Chương 3: Chương 3

2406 Chữ 02/06/2025

 

“Kiều Kiều ngoan lắm.”

“Chúng ta có thể đi đăng ký kết hôn rồi.”

Hắn điên rồi. Sự sợ hãi trong nụ cười âm trầm của Lục Yên khiến tôi gần như không chịu nổi. Tôi thậm chí đã quên mất mẹ vẫn đang ở trong nhà, lập tức quay người bỏ chạy. Nhưng? Tôi vừa xoay người thì đụng ngay phải ngực Lục Yên. Rõ ràng anh không hề di chuyển, vậy mà lại xuất hiện ngay phía sau tôi chỉ trong nháy mắt.

Anh cau mày, có vẻ hơi không vui: “Kiều Kiều, em định bỏ trốn khỏi hôn lễ sao?”

Tôi lùi từng bước một, tay run lẩy bẩy.

Nhưng Lục Yên lại tiến tới, nắm lấy tay tôi: “Đi nào, anh dẫn em đi xem phòng tân hôn.”

Hai chữ “phòng tân hôn” khiến lưng tôi lạnh toát. Đi được một nửa đường, tôi sực nhớ ra điều gì đó, dừng bước.

“Lục Yên mẹ tôi đâu?”

Anh quay lại, giọng thản nhiên: “Về quê rồi.”

Tôi chết lặng vài giây mới phản ứng được. Cuộc gọi ban nãy có lẽ chỉ là Lục Yên giở trò từ giữa chừng. Không kịp suy nghĩ thêm, tôi đã bị anh kéo vào phòng ngủ từng là của cả hai.

Cửa mở. Ánh nến lay lắt lập lòe trong bóng tối. Màn trắng buông lửng. Trên tường dán một chữ "Hỉ" đỏ tươi, nổi bật đến chói mắt.

Màu trắng của nến khiến cả căn phòng nhuốm thêm một tầng u ám. Một căn phòng cưới của hôn lễ âm.

Khắp nơi đều toát lên một thứ cảm giác rùng rợn. Tôi đứng trong bóng tối, có cảm giác như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy cổ họng.

Không thở nổi. Tôi muốn chạy, nhưng tay đã bị Lục Yên nắm chặt. Anh đẩy tôi ngồi xuống mép giường, lấy ra một bộ váy cưới làm từ giấy, cẩn thận và nghiêm túc mặc vào cho tôi.

Váy cưới trắng. Bằng giấy. Mỗi một nếp gấp đều là cái lạnh rợn người. Lục Yên ép tôi kết hôn với anh bằng nghi thức minh hôn. Sau khi bái đường, anh đè tôi xuống giường. Tà váy bị vén lên, bàn tay lạnh buốt của anh luồn vào từng chút.

“Lục Yên.” Tôi không thoát được. Không trốn được.

Chỉ có thể nằm yên dưới thân anh, lặng lẽ rơi nước mắt.

“Tại sao anh chết rồi mà vẫn không chịu buông tha em?”

Lục Yên cúi đầu, dùng môi hôn lên dòng nước mắt đang lăn dài của tôi.

“Vì em còn nợ anh.”

Nụ hôn của anh chậm rãi trượt xuống từ gò má, lướt qua cằm, hôn xuống cổ.

Đột nhiên!

“Cốc! Cốc! Cốc!”

Một tràng tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Tôi như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, không biết lấy sức lực từ đâu, đẩy mạnh Lục Yên ra khỏi người mình rồi lao về phía cửa. Kỳ lạ là Lục Yên không hề ngăn cản.

Tôi mở cửa. Là Chu Tễ Hành.

Anh đứng ngoài cửa, cau mày nhìn tôi: “Em không sao chứ?”

Tôi không trả lời, định kéo anh chạy đi. Nhưng vừa bước ra một bước, ngực tôi đột nhiên đau nhói như bị dao đâm. Tôi nghĩ có lẽ là do quá sợ hãi, liên tục bị chấn động tinh thần suốt đêm. Tôi hít sâu một hơi, gắng gượng bước thêm một bước. Lần này cơn đau càng dữ dội. Tôi khuỵu xuống, ngã gục trên nền đất.

“Nguyễn Kiều?!” Chu Tễ Hành hoảng hốt lao đến đỡ tôi dậy.

Nhưng trong tầm mắt mờ dần của tôi, lại xuất hiện thêm một người. Lục Yên. Anh bước đến trước mặt tôi, cúi người xuống, giọng nhẹ nhàng như đang nói lời tình tứ: “Kết minh hôn với anh, không có sự cho phép của anh em không thể rời khỏi căn nhà này.”

Bàn tay anh chạm lên má tôi, nhẹ nhàng vỗ về, nhưng lại mang theo một sự uy hiếp rõ ràng.

“Kiều Kiều.”

“Bước thêm một bước nữa em sẽ chết.”

Sợ hãi như trào ngược từ tim lên tận óc. Tôi theo bản năng hất tay anh ra, hét lên: “Anh chết rồi thì đừng quản tôi nữa!”

Nhưng? Bên cạnh, Chu Tễ Hành đột nhiên nhíu mày: “Nguyễn Kiều em đang nói chuyện với ai vậy?”

Tôi sững người. Tôi nhìn ánh mắt của Chu Tễ Hành, rồi lại liếc sang Lục Yên. Lúc ấy, tôi mới phát hiện hình như Chu Tễ Hành không hề nhìn thấy anh ta. Dù Lục Yên đối với tôi là một thực thể chân thật, có xúc cảm, có nhiệt độ (hoặc đúng hơn là cái lạnh đến thấu xương), thì trong mắt người khác anh ta hoàn toàn vô hình.

Tôi còn đang thất thần thì cổ đột nhiên căng lại. Lục Yên, bằng một tay, siết chặt cổ tôi, từng chút một gia tăng lực.

Tôi lập tức nghẹt thở. Tay tôi vô thức quơ loạn, gắng gượng chống đất, nhưng càng giãy giụa lại càng không thở nổi. Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc kia, đôi mắt đỏ lên vì thiếu oxy, miệng há ra mà không nói nổi lời nào. Lục Yên lên tiếng.

“Kiều Kiều, tại sao hắn nửa đêm lại đến tìm em?”

“Em biết rõ người anh ghét nhất là hắn.”

Nói rồi, anh bỗng thả tay. Tôi lập tức ôm cổ, há miệng hít lấy từng ngụm khí như cá mắc cạn. Nhưng Lục Yên vẫn lạnh lùng nói tiếp: “Trên bàn trà, tay trái em có một con dao gọt hoa quả. Lấy nó giết hắn.”

Anh cúi xuống, bóp nhẹ cằm tôi, ánh mắt mê hoặc: “Kiều Kiều ngoan giết hắn đi. Làm vậy, anh sẽ tha cho em.”

Anh nắm lấy tay tôi, cầm con dao lên. Phía trước, Chu Tễ Hành cũng nhận ra có điều gì đó bất thường. Anh lùi lại một bước nhỏ, vẻ mặt có phần kinh ngạc.

“Nguyễn Kiều em sao vậy?”

Lục Yên vẫn thì thầm bên tai tôi, nhưng những gì anh nói tôi không còn nghe rõ nữa. Chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh kỳ lạ đang kéo ý thức tôi ra khỏi cơ thể. Tôi dần không khống chế được chính mình. Lục Yên vuốt nhẹ mu bàn tay tôi, giọng dỗ dành: “Ngoan nào Kiều Kiều động thủ đi.”

Rồi anh kéo tay tôi, vung dao về phía trước. Con dao chỉ lệch một chút, lướt qua áo của Chu Tễ Hành, cắt một đường sâu trên ngực. Máu bắt đầu rỉ ra.

“Nguyễn Kiều?!”

Chu Tễ Hành nhíu mày, đưa tay che vết thương, ánh mắt không giận, chỉ tràn đầy sửng sốt: “Em làm sao vậy?”

Anh vậy mà không nổi giận. Tôi hoàn hồn, run rẩy quăng dao xuống đất, ngồi thụp xuống, toàn thân run lên từng hồi. Tôi ôm lấy cánh tay mình, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống: “Lục Yên tha cho em đi, có được không?”

Tôi thở dốc, giống như một con cá sắp chết khát, quằn quại trong tuyệt vọng. Chu Tễ Hành bước đến, định an ủi tôi. Tôi vội vàng túm lấy tay áo anh, chỉ về phía sau lưng:

“Anh có thấy không? Lục Yên, anh ta anh ta đang đứng ở đó!”

Lục Yên không tiến lại gần. Anh chỉ đứng lặng trong bóng tối, đôi mắt nhíu lại, đáy mắt ánh lên vô số cảm xúc. Tôi không đọc được ánh nhìn ấy là giận dữ, đau lòng hay oán hận. Chu Tễ Hành sững sờ vài giây, rồi quay lại nhìn tôi: “Nguyễn Kiều có lẽ dạo gần đây em quá mệt mỏi, nên mới sinh ra ảo giác.”

Anh nhẹ nhàng vỗ vai tôi, giọng dỗ dành: “Trên đời này không có ma quỷ.”

Không có sao? Tôi lặng người, từ từ ngẩng đầu lên nhưng Lục Yên vẫn đứng ở đó. Khi ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt anh, Lục Yên bước tới. Anh đặt tay lên ngực tôi, chính xác là vị trí trái tim, nhẹ nhàng xoa một vòng như đang thử cảm giác. Cảm giác như chỉ cần ấn mạnh thêm một chút, anh có thể móc trái tim tôi ra ngoài.

Giọng anh u ám: “Bảo hắn cút đi. Ngay lập tức.”

Tôi im lặng hai giây. Rồi làm theo. “Ừm có lẽ gần đây tinh thần em không ổn. Anh về trước đi nhé.”

Chu Tễ Hành nhíu mày nhìn tôi: “Em chắc là ổn chứ?”

Nói rồi, anh đỡ tôi ngồi xuống mép ghế sofa: “Hay để anh ở lại, ngủ tạm ở phòng khách trông em?”

“Không sao thật mà.”